Chương 11: Bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng,Lạc Yên giật mình tỉnh giấc.Khẽ cựa mình một chút,chỗ đau trên cánh tay phải khiến đôi mày nàng nhíu lại.

Nàng ngồi dậy,dựa lưng trên vách tường,thẫn thờ nhìn ra trước mắt,mãi cho đến khi trời sáng.

Tố Nguyệt bưng một thau nước từ bên ngoài vào.Nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của Lạc Yên trong lòng lại cảm thấy ê ẩm,hốc mắt lại ửng đỏ.

-Muội đừng nhìn ta như vậy được không?Rất giống như nhìn một kẻ yếu ớt không làm gì được vậy.

-Muội không có.

-Muội giúp ta thay y phục được không,  hôm nay chúng ta ra ngoài đi dạo một chút.

-Dạ được.

Tố Nguyệt gật đầu nhìn nàng,trong đôi mắt nhỏ ánh lên vẻ hào hứng,chạy đi lấy y phục giúp Lạc Yên.

Trên đường lớn,hai thiếu niên tuấn tú đi qua khiến không ít người chú ý.Rất nhiều cô nương mặt đỏ tim đập nhìn theo,bắt đầu mơ mộng.

-Huynh xem,cảm giác này thực không tệ đi.

Diệp Vân nhìn một màn này,nhướng mày đắc ý nhìn Bắc Thần Phong.Nhưng trái lại, Bắc Thần Phong chỉ dửng dưng trả lại hai chữ:

-Nhàm chán.

Cổ họng Diệp Vân nghẹn lại, khuôn mặt xám xịt bước đi theo Bắc Thần Phong.Thật tức chết hắn mà.

Ở một hướng khác,Lạc Yên cùng Tố Nguyệt cùng đổi y phục nam nhân đi đến, hướng đi của hai người là Thẩm Túy Lâu.

Hai người vừa đi vào,tiểu nhị từ xa vội vàng chạy đến. Nhìn Lạc Yên một phen rồi chỉ cười,đưa hai người đến một cái bàn phía bên trong.Hiển nhiên,tiểu nhị nhận ra Lạc Yên.Đôi mắt hắn chăm chú nhìn Tố Nguyệt một chút rồi nghi hoặc nhìn sang Lạc Yên.

-Là muội muội ta.

Lạc Yên nhấp một ngụm trà rồi trả lời.Tiểu nhị tỏ vẻ đã hiểu,nói với hai người một chút rồi đi vào trong.

Chốc lát,bên trong Thẩm Túy lâu đã vang lên nhiều tiếng ồn ào của khách khứa.Tiếng người nói chuyện cùng tiếng buôn bán bên ngoài tạo nên một khung cảnh náo nhiệt.

Dùng bữa xong,hai người Lạc Yên cùng nhau đi ra ngoài.

Đi được một đoạn,cả hai gặp đúng người không nên gặp-Diệp Khuynh.

Vốn tưởng rằng trong y phục nam nhân Diệp Khuynh sẽ không nhận ra, nhưng khi hai người khẽ cúi đầu đi qua nàng,một cảm giác lạ dâng lên trong lòng Diệp Khuynh,vừa quay đầu lại thì nàng ta đã chắc chắn.

-Đứng lại cho ta.

Một tiếng quát không lớn nhưng đủ cho hai người phía trước giật mình đứng sững lại.

Lạc Yên cùng Tố Nguyệt quay lại,cười giả lả một tiếng:

-Cô nương, gọi tại hạ sao?

-Đúng vậy, bổn tiểu thư chính là gọi ngươi.Đừng nghĩ mặc y phục nam nhân bổn tiểu thư liền không nhận ra ngươi.

-Cô nương...

-Lần mất mặt hôm đó,bổn tiểu thư... đúng rồi, chắc các ngươi sợ chết khiếp được nhỉ.

Dường như nghĩ đến cái gì đó,Diệp Khuynh ghé qua nói nhỏ với Lạc Yên. Vốn đang định nói rằng hai huynh muội Diệp gia này có tính thù dai, nhưng khi nghe Diệp Khuynh nói vậy, khuôn mặt ngạc nhiên của Lạc Yên bỗng chốc nổi giận.Là nàng ta, quả thực là nàng.

-Cô..hóa ra là cô.Không ngờ lòng dạ cô lại thâm hiểm đến vậy.

-Thâm hiểm??Bổn tiểu thư chỉ là đòi lại một chút mặt mũi mà thôi.Nếu như hôm đó cô không thoát được thì có lẽ..... chậc chậc..

Nhìn khuôn mặt đắc ý kia, Lạc Yên không kìm nén nổi tức giận.Vung tay lên giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh.

-Ngươi, ngươi còn dám đánh bổn tiểu thư?

Diệp Khuynh không ngờ Lạc Yên sẽ ra tay,bưng một bên má tức giận trừng mắt nhìn Lạc Yên. Quay sang quát đám gia đinh phía sau:

-Các ngươi còn đứng nhìn, mau lên đánh chết con tiện tì này cho bổn tiểu thư.

Tiếng "vâng" "dạ" vang lên, một đám gia đinh từ phía sau Diệp Khuynh đi lên.Lạc Yên biết là không đấu lại bọn họ, đành kéo tay Tố Nguyệt chạy đi.

Giữa phố đông, cảnh tượng một đám gia đinh đuổi theo hai thiếu niên khiến mọi người chú ý. Trên lầu hai Thanh Hương quán, Bắc Thần Phong cùng Diệp Vân ung dung thưởng trà, lúc Diệp Vân hờ hững nhìn xuống dưới, vừa vặn nhìn thấy Lạc Yên từ phía trước quay lại xem đám gia đinh đang đuổi theo. Diệp Vân nhìn đám gia đinh chạy bên dưới, trong lòng than một tiếng "không ổn", không kịp lên tiếng đã đứng dậy đuổi theo.Bắc Thần Phong thoáng chút ngỡ ngàng,nhưng rồi cũng không có đuổi theo, yên lặng tiếp tục uống trà.

Phía trước mặt Lạc Yên, đã là một cái ngõ cụt.

Diệp Khuynh hổn hển chạy tới.

-Để bổn tiểu thư xem hai người các ngươi chạy đi đâu.

Diệp Khuynh kiêu ngạo nhìn hai ngươi trước mắt.Lần này, cũng không ai cứu được hai người bọn họ nữa rồi.Vừa nghĩ thế,trong lòng dâng lên một mảnh vui sướng cùng đắc ý.

-Lên.

Sau đó,đám gia đinh xông lên đánh hai người, Lạc Yên một mực che chở cho Tố Nguyệt, cũng không muốn vì nàng mà liên lụy Tố Nguyệt.

Đợi đến khi Lạc Yên không có sức phản kháng, rũ rượi gục trên nền đất, mái tóc đen nhánh xõa tung thì đám gia đinh mới ngừng tay.Diệp Khuynh hả hê đi tới.

-Xem ngươi còn có lá gan đối đầu với bổn tiểu thư nữa không?

-Đồ độc ác, ngươi sẽ không có kết cục tốt.

Tố Nguyệt đôi mắt dưng dưng, phẫn uất nhìn Diệp Khuynh rồi mắng.

-Tiện nhân, dám mắng ta? Vả miệng ả cho ta.

Dứt lời,một nha hoàn phía sau đi lên,một tiếng "bốp" thanh thúy vang lên.

-Ngươi...

Nha hoàn kia bưng một bên má,ngón tay run run không dám tin chỉ Tố Nguyệt.

-Đánh ả cho ta.

Diệp Khuynh hét lên một tiếng,hai gia đinh tiến lên giữ Tố Nguyệt,nha hoàn vừa nãy giơ tay giáng xuống bên má của Tố Nguyệt.

-Dừng tay.

Một âm thanh nghiêm nghị vang lên, nha hoàn kia hoảng sợ giơ tay trên không trung.

-Nhị ca.

Diệp Khuynh không nhịn được kinh hô.

-Muội còn dám gây chuyện?

-Nhị ca, nhưng mà...

-Nói, lần này muội lạ gây nên họa gì?

-Muội không có gây họa.. Muội.. chỉ là trả thù một chút.

Câu cuối cùng còn lí nhí nói, nhưng Diệp Vân cũng đã nghe rõ.

-Trả thù? Cả Vĩnh Thạnh trấn này còn ai dám gây thù chuốc oán với muội.

-Là ả..

Diệp Vân chỉ tay về phía Lạc Yên bên kia.Diệp Vân nhíu mày nhìn theo hướng Diệp Khuynh chỉ, nhìn đến Tố Nguyệt liền biết nàng là nữ, nhưng nhìn đến Lạc Yên chật vật bên kia hắn liền không rõ nàng là nam hay nữ nữa.Nhìn một cảnh này hắn lại nghĩ rằng Lạc Yên vì ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân nên mới bị đánh cho đầu tóc rối tung. 

Tố Nguyệt trong lòng một mảnh hoảng sợ, đã không còn chú ý đến người mới tới,cũng không còn nhớ là hai người đang mặc nam trang,đỡ Lạc Yên chật vật đứng dậy,quan tâm hỏi han nhưng lại khiến Diệp Vân giật mình không thôi. 

-Tỷ tỷ....

Tố Nguyệt vừa nói xong lời này, Diệp Vân bên kia nghe thấy vội quay người lại.Xác định rằng mình không có nghe nhầm,thiếu niên kia là một nữ nhân.

Diệp Vân chú ý nhìn Tố Nguyệt, cảm thấy vẫn là nhìn quen mắt,nhìn sang người bên kia vẫn cứ là quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra đã từng gặp ở đâu.Diệp Vân vò đầu suy nghĩ.

Mãi đến khi về nhà, suy nghĩ lại một chút hắn mới thấy điểm gì đó không đúng.Rốt cuộc hắn đã biết hai người kia quen mắt ở chỗ nào.Nghĩ đi nghĩ lại,trong lòng lại nghi ngờ càng lớn.Hắn quyết định kiểm chứng một phen.... sự thật có như hắn nghĩ.Nếu là sự thật....thì hắn cũng có chút.... vui mừng.

Vui mừng?

Hắn bị chính suy nghĩ này làm cho giật mình.

Xoa xoa thái dương một chút, vẫn là đi kiểm chứng thì tốt hơn.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro