Chương 12: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm Lạc Yên bị đánh,chớp mặt đã là năm ngày sau.

Hôm nay, có người hẹn nàng ra ngoài du hồ,nói đúng ra chính là hẹn Lạc Vũ ra ngoài.

Từ sáng,Lạc Yên đã dậy sớm chuẩn bị một chút,lần bị đánh hôm trước cũng chưa khỏi hẳn, cũng không thể ra ngoài mà bản thân lại mang theo nhiều vết thương còn chưa xử lý hết.

Lạc Yên thay một bộ nam trang, dặn dò Tố Nguyệt rồi đi ra ngoài. Chỗ hẹn của nàng lần này là ngay Tây Hồ cách nhà nàng một đoạn.

Nàng vừa đi tới, đã có một gia đinh chờ nàng, nhìn thấy nàng đã kính cẩn chào hỏi. Đưa nàng lên một chiếc thuyền sang trọng. Nàng cũng không nghi ngờ gì, đi theo gia đinh đó lên thuyền.

-Lạc Vũ. 

Còn đang bận nhìn ngắm chiếc thuyền này một chút, phía sau nàng đã vang lên một tiếng nói trầm ổn.

-Là ngươi?

Lạc Yên ngạc nhiên nhìn người trước mặt,lâu sau cũng không nói nổi lời nào.

Thấy không khí có chút không thoải mái,Diệp Vân lên tiếng.

-Đúng là ta.

-Gọi ta đến đánh nhau sao?

-Không có.

Nói xong Diệp Vân còn hơi xấu hổ xoa xoa cái mũi của hắn. Lẽ nào trong mắt "hắn", hắn chỉ thích đánh nhau hay sao?

-Vậy ngươi gọi ta đến có việc gì không?

-Ta... cũng là tò mò hỏi ngươi một chút chuyện, không ngại chứ?

-Không ngại.

-Vậy mới sang bên này.

Lạc Yên đi theo sau Diệp Vân vào bên trong.Cả hai cùng ngồi xuống bên chiếc bàn đã đặt sẵn bên trong.

Hai người chỉ nói một chút chuyện phiếm,rất chi là nhàm chán.Vậy mà hai người cứ nói qua lại không thôi.Lạc Yên nhất thời suy nghĩ, không biết Diệp Vân này rảnh rỗi quá hay không gọi nàng đến nói mấy chuyện nhàm chán như vậy.

Thấy Diệp Vân có vẻ có chuyện rất muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào, ấp a ấp úng,Lạc Yên cũng không biết nói gì nhất thời không khí bên trong trầm xuống.

-Ta ra ngoài một chút được chứ?

-Được được, ngươi đi đi.

Diệp Vân luống cuống,vừa gật đầu vừa luôn miệng nói. Lạc Yên đứng dậy đi ra phía ngoài thuyền.

Bên bờ hồ,từng cây liễu xanh rủ bóng xuống mặt hồ.Gió khẽ thổi khiến hàng liễu từng cây lay động.

Trên mặt hồ xanh biếc, từng chiếc thuyền nối nhau thành từng hàng trôi nổi.Mỗi chiếc thuyền đều sa hoa lộng lẫy,đều đại biểu cho sự quyền quý,  giàu có.

Đứng trên thuyền còn có thể nghe được âm thanh của các cô nương truyền ra ngoài. Có tiếng đàn, có tiếng hát, cùng khung cảnh nơi Tây Hồ này thực sự thơ mộng.

Diệp Vân từ lúc nào đã đi ra, đứng ngay cạnh Lạc Yên.Nàng cũng chẳng buồn nhìn hắn,hai người cứ thế nhìn ra xa.

Bất chợt, một âm thanh của nam tử vang lên ngay cạnh Lạc Yên, lúc nàng quay sang thì có chút ngạc nhiên.

-Thần Phong, huynh cũng đi sao?

Diệp Vân quay sang, mỉm cười chào hỏi một tiếng với người bên thuyền kia.

-Ngươi... Lần trước..đúng rồi.

Lạc Yên bây giờ mới nhớ đã từng gặp Bắc Thần Phong,chỉ tay hắn nói không thành lời.

Bắc Thần Phong nhìn nàng,chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Từ hôm dám ngang nhiên chống đối Diệp Vân, Bắc Thần Phong đã có điểm chú ý "thiếu niên" này rồi.

Diệp Vân ngước nhìn một chút phía trong khoang thuyền của Bắc Thần Phong,nở một nụ cười an ủi, nói với hắn:

-Chậc.. Huynh vẫn là nên qua thuyền của ta đi thôi.

Bắc Thần Phong cũng nhìn vào trong khoang thuyền, ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ,vội phi thân nhảy sang thuyền của Diệp Vân.

Bắc Thần Phong nhảy lên phía mạn thuyền, lực cũng khá mạnh nên chiếc thuyền nghiêng hẳn sang bên hắn. Lạc Yên cùng Diệp Vân cũng là đứng bên mạn thuyền bên kia,chưa kịp phản ứng đã bị chao đảo.May mà không rơi xuống nước.

-Huynh..cũng là nên báo trước một tiếng chứ.

-Xin lỗi

Bắc Thần Phong nhìn hai người qua một màn như vậy khó khăn,môi bạc chỉ khẽ cười. Tuy nói xin lỗi nhưng không hề có ý hối lỗi gì cả.Diệp Vân cũng không thèm đếm xỉa tới hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro