Chap 4:Đi học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: hai nhân vật chính hãy dùng một câu để hình dung chính mình khi quen được đối phương.

Trần An An: " Cực kì xui xẻo "

Doãn Kha:"Đụng phải đại vận".

            ****************
"Doãn Kha cậu đây khâm phục con nhóc này rùi quả nhiên là hai mặt" cậu nhếch môi.

Reng,reng,reng thời gian nghỉ giữa giờ cũng đến. Cô thở dài nằm dài lên bàn, học chán quá cuối cùng cũng được nghỉ rồi.

Cô vui vẻ quay xuống bàn Tiểu Tùng. Cất tiếng gọi:

"Tiểu Tùng, đồ ăn vặt của tớ đâu".

Tiểu Tùng ngạc nhiên hỏi lại cô. Giờ này đâu phải nghỉ trưa đâu chúng ta phải đi tập thể dục giữa giờ mà. Cậu bị mất trí quên luôn hả?!!

"Ơ bộ có tập thể dục giữa giờ hả. Chán chết. Tiểu Tùng cậu xin cho tớ được không. Cứ nói là tớ mới xuất viện không khỏe được không nha..nha..nha". cô không tin là cậu không đồng ý làm việc có lỗi với cô mà. Cơ mà ở đây tập thể dục giữa giờ không mệt à. Việt Nam mình có đâu 😑.

Tiểu Tùng cậu cũng bó tay thường ngày siêng năng lắm mà. Còn kêu cậu nhắc định phải đi. Giờ thì bắt cậu xin ngược lại. Khẽ lắc đầu ngao ngán mà nói:

"Được rồi. Tớ giúp..." nhưng chưa kịp nói hết câu. Lật Tử đã ngắt lời rồi.

Ban Tiểu Tùng cậu là nhất. Được rồi cậu nói nhiêu được rồi đi tập đi. Khẽ giơ dấu hiệu tạm biệt.

Mọi người ai cũng ra tập hết rồi nhưng sao cô cảm giác ai nhìn mình nhỉ?! Cô quay đầu dáo giác nhìn xung quanh đầu tiên.

"Trước mặt" không có.

"Quay đầu qua trái" không có.

"Quay đầu qua phải" có.

Bình tĩnh, bình tĩnh tên Doãn Kha kia không đi tập nhìn cô chằm chằm làm gì. Thần kinh à. Cô quay qua chuẩn bị mắng thì hắn đi ngang qua nói một câu muốn đập:

"Làm biếng".

Xía cô đây làm biếng kệ cô chớ đụng chạm gì đến dòng họ, da phả nhà cậu ta à. Tuy biết hắn đã đi qua cửa nhưng phải chửi với theo cho hả giận mới được:

"Tôi làm biếng kệ tôi, ảnh hưởng thế giới chết hết chắc. Tôi không tập cậu chết à, hòa bình thế giới đảo lộn à. Cho dù tui không tập cũng không chết thằng tây thằng mỹ nào đâu nhá". Ưm nhưng mà cô ở Trung Quốc mà lỡ có thằng tây thằng mỹ nào chết sao mình biết ta⊙﹏⊙. Ừ mà thôi kệ dù sao nó chết cũng chả liên quan gì đến cô╮(╯_╰)╭. Nhưng mà đi gì nhanh vậy mới đây khuất rồi cô chưa mắng đã mà.

Doãn Kha cậu tuy đi khuất nhưng không phải không nghe đâu nhá. Cũng không phải cậu thần thánh gì mà cái giọng oanh tạc như vậy cho dù điết bẩm sinh cũng nghe. Cậu nghĩ:

"Chọc cô đúng là vui thật cũng đỡ buồn phiền về việc học tập kia. Cậu khẽ cười để lộ đồng điếu. Nhưng lại nghĩ đến việc học nụ cười biến mất". Để lại trong cậu tâm trạng phức tạp. Rồi bước chân nhanh chóng ra sân tập.

                 ************

Giờ nghĩ trưa cuối cùng cũng đến. Cô khẽ vươn vai vài cái cho thư giản găng cốt. Thì bị người ta đập vào vai. Quay ngoắc qua định mắng thì thấy bạn nghiệt duyên của mình. Mới nói:

"Tiểu Tùng cậu đừng đánh vào vai mình đau đấy. Mà có việc gì". Nhìn cậu bằng đôi mắt khó hiểu.

Tiểu Tùng cậu chỉ là mời cô ăn trưa thôi mà. Sau thái độ như vậy. Mà thôi, chắc cậu ấy còn giận mình việc không đến thăm cậu ấy thôi. Nở nụ cười tươi tắng nói:

"Lật Tử tớ mời cậu ăn trưa thế nào. Hôm nay cậu được người đẹp trai tài giỏi như tới mời đấy danh dự không".

Cô cười nửa miệng, tự cảm thán Tiểu Tùng này cũng tự tin thật. Mới từ từ đáp:

"Ok. Thế đại gia Tùng hôm nay mời Tử muội này món gì. Ngon mới ăn đấy. Không ngon muội không ăn đâu".

Tiểu Tùng bật cười. Hôm nay, cô cũng biết nói đùa đấy. Mới trả lời:

"Lật Tử muội ăn gì Tùng đại gia cũng chiều" nói xong còn cười giòn tan. Nhìn vẻ mặt cô lúc này rất ngu ngơ cậu nhịn không được khẽ xoa đầu cô.

Bình tĩnh, phải thật là bình tĩnh tên Tiểu Tùng kia xem cô là vật nuôi mà xoa đầu hửm?!!. Nhưng được rồi vì cậu mời nên tôi không đấu khẩu lại cậu đấy. Nếu thui, đừng hòng đầu cô là vô cùng thông minh nhạy bén, không phải ai muốn xoa là xoa đâu nha ╮(╯3╰)╭.

Nói rồi cả hai vui vẻ đi đến cantin trường ăn.

Tiểu Tùng kia bơ cậu luôn. Mấy hôm kia còn rũ Doãn Kha cậu đi ăn chung. Hư đúng là trọng sắc khinh bạn mà😕. Rồi cậu cũng tiêu sái đi vào cantin.

Đến cantin trường. Cô được phân công chiếm chỗ. Còn Tiểu Tùng thì lấy cơm trưa. Cô đã dành được bàn rồi mà tên kia còn chưa lấy đồ ăn chán chết. Cô đang than thân trách phận thì cuối cùng Tiểu Tùng cũng chịu xuất hiện mà nói:

"Lật Tử xin lỗi cậu hôm nay cantin đông quá nên mình lấy hơi trễ".Ánh mắt hối lỗi nhìn cô

Cô cũng không trách gì cậu. Nói:

"Không sao. Không sao mình chờ được mà. Nhìn cậu vui vẻ trả lời". Nhưng cô đag vui thì cái bóng che khuất khẽ chau mài mà nhìn lên. A thì ra là tên Doãn Kha mặt gỗ ở đây làm gì?!! Mới bực mình mà hỏi:

"Cậu ở đây làm gì" hỏi xong rùi cô muốn đập đầu vào gối mà chết cho rồi. Vào nhà ăn không ăn chứ làm gì ⊙﹏⊙. Đúng như dữ đoán bị mắng 😤

"Đến cantin trường để ăn cơm chứ gì. Ngu ngốc". Cậu cười nhìn qua Tiểu Tùng kế bên mới cất giọng trầm ôn mình đề nghị:

"Tiểu Tùng tớ ngồi đây ăn với cậu được không?!?"

"Được"

"Không được"

Và tất nhiên câu trả lời được là của Tiểu Tùng rồi. Còn không được là của cô nàng đanh đá kia rồi.

Tiểu Tùng thở dài mới cười gượng mà đáp:

"Được mà. Lật Tử dù sao bàn chúng ta cũng rộng cho Doãn Kha ngồi chung đi có sao đâu".

Xía. Cô mới là không thèm ngồi chung với hắn. Nhưng nghĩ lại sắp có trò vui rồi. Đôi mắt cô chợt léo lên đưa ra đề nghị:

"Được Doãn Kha cậu ngồi đi. Ơ nhưng mà chúng ta không có nước đúng không. Hai cậu ngồi ăn trước tớ đi mua nước". Sau đó cô còn cười nụ cười tinh nghịch nhưng khi mọi người nhìn kĩ sẽ giống là tinh ranh sắp làm chuyện xấu hơn.

Cô vừa nói, vừa đi đến quán bán đồ uống cạnh đó.

Cô mua ba chai Coca, trốn trong góc khuất ra sức lắc một chai, lắc điên cuồng, sau đó mới đi tính tiền.

Từ trong quán đi ra, cô đem một chai đưa cho Tiểu Tùng, cậu ấy cười cảm ơn.

Sau đó lại đưa chai Coca đã qua xử lý đưa cho Doãn Kha, cười tủm tỉm nói:

"Coca của cậu".

Doãn Kha hướng cô gật đầu, nhận lấy chai Coca.

Cô xoay người mở nước ra uống, mong chờ giây phút quay lại nhìn thấy Doãn Kha tắm trong nước ngọt.

Nhưng mà ta chờ nửa ngày không thấy động tĩnh gì, chỉ thấy Tiểu Tùng nói một câu, cậu nói:

"Ê, Doãn Kha sao cậu còn không uống đi, ăn cơm không khát, không uống nước à?"

Cô kinh hãi, xoay qua nhìn mặt Doãn Kha, hắn sẽ không phát hiện ra chứ ...

Lúc này, Doãn Kha nắm chai Coca, thản nhiên nói: "Tay của tớ vừa rồi bị dính dầu mỡ, không mở được."

"Trời, cậu không nói sớm." Ban Tiểu Tùng nói xong, nhiệt tình đưa chai của mình cho Doãn Kha, sau đó giựt lấy chai của hắn ...

Cô muốn cản cậu lại, nhưng hỡi ôi, không kịp rồi. Xì một tiếng, Ban Tiểu Tùng từ áo tới mình toàn một chất lỏng màu nâu, còn có rất nhiều bọt Coca dính trên tay áo ...

Cô cuối đầu yên lặng rơi lệ, Carbon diocide quả nhiên là một loại khí không thể khinh thường >.<

Lúc này Ban Tiểu Tùng vừa lau áo, mình vừa oán giận nói: "Doãn Kha, cậu mà cũng chơi trò con nít à."

Cô vụng trộm nhìn Doãn Kha, hắn đang nhìn ngược lại cô chằm chằm, khóe miệng lộ ra một nụ cười, trong ánh mắt tựa hồ có ánh sáng phát ra. Mới thấy ánh mắt của hắn là cô đã thấy một cơn ớn lạnh dâng lên từ lòng bàn chân, làm như chuyện xấu gì mình làm cũng bị nhìn ra vậy.
Ảo giác, nhất định là ảo giác.

Cô nghiêng mặt đi không nhìn nữa, phụ họa theo Tiểu Tùng chột dạ lớn tiếng nói: "Đúng vậy a, Doãn Kha cậu thiệt vô duyên, chơi kiểu này tôi đã không thèm chơi từ hồi 10 tuổi rồi, ahahaha ..."

Doãn Kha vẫn không nói gì, như cũ cười như không cười nhìn cô.
Bị hắn nhìn tới sợ hãi, cô run run lấy khăn tay ra lau cho Tiểu Tùng, vừa lau vừa giảo hoạt nói:

"Tùng đại gia, cậu đoán coi Doãn Kha có thể hay không vu oan giá họa vụ này cho tớ".

Ban Tiểu Tùng lắc đầu:

"Cậu đừng nói vậy, Doãn Kha không vậy đâu."

Cô không dám nhìn Doãn Kha , vừa cúi đầu lau nước Coca trên người Tiểu Tùng vừa áy náy nịnh nọt nói:

"Tùng đại gia, tớ giúp cậu giặt quần áo nhé!"

Tiểu Tùng lịch sự lắc đầu:

"Không cần".

Cô cười nhẹ thách cậu dám cần đấy😏.

Thế là bữa ăn trưa đầy sóng gió kết thúc.

              **************

Reng...reng tiếng chuông thông báo một ngày học tập mệt mỏi đã kết thúc. Cô cùng mọi người đứng lên chào thầy ra về.

Cô đang định ra khỏi chỗ đi về thì Tiểu Tùng đã đến ngăn cản cô nói:

"Ngày mai cậu nhớ đến cổ vũ mình nha. Mai trường chúng ta thi đấu bóng chày với đội Ngân Ưng của trường Trung học Ngân Gia. Cậu phải đến đấy".

Thấy cậu ta nhiệt tình như vậy cô cũng không nỡ từ chối nên chắc sẽ đồng ý. À mà tên Doãn Kha kia chả phải là người bắt bóng sau hỏi một chút mới được:

"Tiểu Tùng tớ nhớ rồi nhất định sẽ đi. À mà Doãn Kha cậu là người bắt bóng dám chắc trường mình thắng không?!!".

Tiểu Tùng ngớ mặt. Đánh vào đầu cô một cái. Cười ngặt nghẽo mà nói:

"Cậu mất trí nhớ điên à. Doãn Kha làm gì biết đánh bóng chứ trong lớp là học bá và tham gia lớp vẽ tranh thôi"

"Đau". Cô bực bội tên này dám đánh đầu cô. Ơ nhưng mà Doãn Kha không trong đội bóng chày à. Cô xem trailer thấy trong đội bóng mà😕😕. Mà khoan cô chưa xem hết phim mà. Chắc sau này mới tham gia. Nghĩ tới đó mới cười ngu ngốc mà nói tiếp:

"Haha chắc tớ té hơi bị nặng đầu chạm mạch nên nhớ lộn. Đừng quan tâm, đừng quan tâm tớ haha".

Doãn Kha bất ngờ, việc cậu chơi bóng chày từ cấp 2 mà. Với cậu chuyển trường không quen ai ở đây. Sao cô nhóc này biết cậu chơi bóng chày. Nhưng khi nghe cô nói xong lí do cậu bật cười, cậu nghĩ nhiều rồi chắc do cô nói đại thôi. Nên cậu sẳn tiện chăm chọc cô xíu mới nói:

"Thần kinh"

Cô bực mình nha. Suốt hôm nay chê cô rùi giờ còn mắng cô "thần kinh" tên này chưa thấy sự lợi hại của chị đây chưa sợ mà. Cười gian, cô bước đến chỗ tên Doãn Kha đang đứng đá một cái thật mạnh vào chân cậu ta rùi mắng:

"Tôi thần kinh kệ tôi lên quan gì đến cậu. Ai mượn cậu nói, cậu mới là thần kinh cả nhà cậu thần kinh". Hư 😤sau đó cô lôi Tiểu Tùng chạy nhanh ra khỏi lớp trước khi tên kia nổi điên😝.

Trước khi ra khỏi lớp cô còn nghe tên kia chửi cô:

"Đồ con nhỏ hung dữ. Có ngon thì đứng lại".

Cô lè lưỡi lêu lêu mới đáp trả:

"Đồ thần kinh. Đừng có mà điên người ta chạy rùi ai mà ngu ngốc đứng lại cho cậu đánh mà kêu" cô cười đắc ý thế là trả lại câu hắn chửi cô. Được cô khuyến mãi cho cái đạp chân. Cô đây quá lời rồi😉.

Doãn Kha tức giận. Mới nói có câu mà đá cậu rồi. Tự mình cảm thán:

"Lực chân rất mạnh. Không tồi chắc chắn là có học võ bằng chứng là chân cậu giờ đau muốn chết. Hồi trưa, còn có ý định cho cậu tắm coca nữa chứ . Con nhỏ đanh đá chết tiệt. Chờ đó, cậu sẽ trả thù". Nuôi ý chí lớn lao cậu lết chân bị thương của mình về nhà.

Còn hai người kia. Do cả hai cùng tâm hồn ăn uống vừa nói chuyện cầm cây kem cùng đồ ăn vặt vui vẻ ra về.

Hết chap 4

Tác giả mới vào nghề viết có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Mọi bình luận và bình chọn của bạn sẽ là động lực cho mình viết tiếp.😘😘😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro