Chap 5: Giao đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi. Cô lười biếng mở mắt ra, uể oải ngáp. Sau đó, mắt nhắm mắt mở mà vào nhà vệ sinh cá nhân. Đi được vài bước thì trực tiếp đụng đầu vào tường mà la oai oái:

"Đau. Cảm giác sao chạy đầy đầu mình rồi. Mà buồn ngủ chết đi được, không phải tại tên Tiểu Tùng kia cô đây ngủ nướng thêm khúc rồi. Bắt cô đi cổ vũ, tốt nhất là thắng đi không thắng xem chị đây xử cưng ra sao". Cô làu bàu làu bàu rồi lặng thầm chửi vài tổ tông của nhà người ta tiếp. (~_~メ).

Sau khi hết mọi việc cô tạm biệt mẹ mình đi đến trường cổ vũ.

Đến nơi, không khí thật náo nhiệt nha. Mới đi đến ghế khán giả đã thấy vài bạn học của Trường TH Nguyệt Lượng Đảo. Cồn có Tiêu Nhĩ, tên này ồn ào vô cùng còn xách trống, đầu đeo băng rôn đỏ cổ vũ nữa. Rồi Sa Uyển, Trân Mã, Đàm Diệu Diệu,....

Mà nhìn kĩ lại cô cảm thấy thất vọng năng nề. Nhìn xa tưởng cổ vũ đông lắm. Nhưng mà sai, sai hoàn toàn cổ vũ của trường mình một phần nhỏ của sân, còn lại đều của trường TH Ngân Gia hết rồi.

Cô đưa mắt nhìn xuống đội bóng chày của bên mình, nhìn đi nhìn lại hình như thiếu ai đó. Ngẫm nghĩ:

"Hình như đội hình thì đủ rồi. Cơ mà hình như thiếu ai thì phải."

Cô ngồi nghiệm cả buổi rồi mới chợt nhớ ra cái tên Tiểu Tùng chết bầm, chết ở xó xỉn nào rồi.

"Hôm nay, kêu cô đi cỗ vũ rồi đừng nói là ngủ nướng đó chứ. Chẳng lẽ không thi đấu à?". Cô gấp gáp lấy điện thoại ra mà điện cho tên vô tâm, vô phế không biết lo kia, hôm nay thi đấu mà chả thấy mặt.

Điện thoại cuối cùng kết nối được. Tên kia nghe giọng ngái ngủ, thiếu ngủ sắp chết ấy lên tiếng:

"Alo. Ai vậy?"

"Biết Lật Tử là ai không?". Cố gắng bình tĩnh

"Lật Tử là ai? Tôi không biết, đừng có mà phá giấc ngủ của người khác". Tiểu Tùng khó chịu lên tiếng.

"BAN....TIỂU ....TÙNG...."Hét lớn.

"Ừ giỏi lắm, tên họ Ban kia giờ không nhận ra ai hết. Hôm qua ai bảo nhất định tôi phải đi cổ vũ mà bây giờ thì nằm ườn ra đấy ngủ nướng. Đại ca của tôi ơi không thi đấu à? Trễ giờ rồi". Cô bức xúc.

"Hả?!!Lật Tử xin lỗi nha. Chết!  Trễ giờ rồi. Tớ đi ngay đi ngay đây. Tạm biệt". Xong trực tiếp cúp luôn.

Thở dài, cô bó tay với tên này rồi, ngay cả trận đấu mình thi mà cũng quên. Cô tuy ngủ nướng nhưng việc quan trọng thì sao quên giống tên này được. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì giọng nam phát loa thông báo:

"Đội Tiểu Hùng của Trường TH Nguyệt Lượng Đảo và đội Ngân Ưng của Trường TH Ngân Gia thi đấu hữu nghị bảy ván. Bây giờ bắt đầu. Mời vị quan khách, bạn bè nhanh chóng lên khán đài".

Gấp chết tôi rồi. Tên kia đâu rồi, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Tâm trạng cô có chút hoảng loạn, rồi lại nghe thấy tiếng cổ vũ vang dội từ xa, đầu bộ thức ngoái nhìn về hướng đó.

"Ô Đồng cố lên.. Ô Đồng cố lên.. Ô Đồng cố lên.... Ô Đồng cố lên... Ngân Ưng cố lên.." Tiếng vang dội không dứt.

Đội Ngân Gia khí thế bước ra, dẫn đầu là Ô Đồng. Quả nhiên, khí chất của Đại Ca là nhất, xuất hiện ngầu lòi luôn. Dẫn đầu Ô Đồng với đồng phục áo vàng nền chữ đen, đầu đội nón lưỡi trai. Đưa tay che đi ánh mặt trời chói lóa.

Cô thoát khỏi mộng tưởng khi nghe tiếng cổ vũ kế bên mình.

"Tiểu Hùng cố lên...Tiểu Hùng cố lên..Đội Tiểu Hùng cố lên".

Cô chợt nhớ ra. Chết, nãy giờ lo ngắm soái ca quên cổ vũ trường rồi. Sau đó mới ném cái việc ngắm soái ca qua một bên, bắt đầu nhập cuộc cùng mọi người hét lớn lên cổ vũ. Nhưng được vài câu đã nghe tiếng phản bác.

Trân Mã: "Đừng la nữa, mất mặt chết đi được"

Tiêu Nhĩ: " Làm sao vậy "

Khẽ cau mày cô mới nói:

"Trân Mã, cậu mất mặt cái gì chứ, trường chúng ta thì chúng ta cổ vũ thôi."

"Nếu không phải vì Ô Đồng của Trung Gia thì ai thèm đến chứ. Đúng không, Sa Uyển?!!"

Sa Uyển đang bần thần nghĩ đột nhiên người kêu mình chỉ "Hả?" một tiếng, gương mặt ngờ nghệch.

Xía, cô đây bức xúc rồi nha. Thừa nhận cô đây mê trai thật. Nhưng cũng không đến nỗi mà đi cổ vũ cho phe đối đầu trường mình đâu. Vì vậy cô bực dọc mà lên tiếng:

"Lý Trân Mã cậu có phải là người trường mình không mà lại đi cổ vũ cho trường người ta. Có giỏi thì qua bên đó học đi rồi cổ vũ."

Tiêu Nhĩ: "Trân Mã làm sao được chứ. Thành tích học hành như vậy làm sao mà vào được Trường TH Ngân Gia chứ".

Trân Mã:" Hai cậu, hai cậu.. Tức chết tôi rồi. Nhưng mà cậu cũng có vào Trường điểm đâu?!!".

Cô cười nhếch miệng lên tiếng:

"Vậy sao. Tôi thừa nhận mình không giỏi rồi. Nhưng hình như thành tích học tập của tôi hơn cậu thì phải. Với tôi không cần vào Trường điểm, cũng không hâm mộ Ô Đồng như cậu. Tôi, tự, biết, lượng, sức, mình". Cô cố ý nhấn mạnh sáu chữ cuối khiêu khích.

Trân Mã:" Cậu.. Cậu."

Sa Uyển lo lắng hai người này sẽ tiếp tục gây chiến lên tiếng giảng hòa:

"Được rồi. Được rồi. Chúng ta đến đây cổ vũ mà không phải gây lộn".

Hừ, cô đây mới không thèm chấp. Mới lớn tiếng kêu Tiêu Nhĩ đánh trống:

"Tiêu Nhĩ đánh trống cổ vũ lớn lên. Tiểu Hùng cố lên!"

                   **********

Bên này, Tiểu Tùng vừa đến nơi, hai tay chống đầu gối mà thở hì hục.

"Cũng may kịp lúc"

Bước vào sân đấu thì thấy đội Ngân Ưng đang khởi động. Đưa mắt nhìn xung quanh thấy cầu thủ mang áo số hiệu 1 "Wu Tong" mà cảm thán:

"Cậu ta là thành viên chủ lực của đội bóng Ngân Ưng."

Đấu mắt một trận với cậu ta rồi cậu mới bước vào chỗ nghỉ của trận đấu bên sân mình.

Thấy đội viên ngay cả huấn luyện viên của mình cũng nằm rạp trên ghế nghỉ mà không ai khởi động. Ban Tiểu Tùng thở mạnh một hơi, vỗ tay lên tiếng:

"Chào buổi sáng. Mọi người sao nằm hết rồi, đứng lên khởi động nào. Cố lên. Cố lên."

Nhìn thấy huấn luyện viên cậu mới kêu lớn:

"Huấn Luyện Viên...Huấn..Luyện"

Thầy Đào nằm trên ghế lấy cuốn tạp chí che mắt nghe tiếng của Tiểu Tùng mà khó chịu mở mắt ngồi dậy nói:

"Tiểu Tùng em đến rồi hả?!"

Thấy huấn luyện đã tỉnh cậu háo hức hỏi chiến thuật trận đánh:

"Huấn luyện viên chiến thuật hôm nay thế nào? Nói em biết đi"

Thầy Đào tập hợp các học viên lại tuyên bố:

"Hôm nay là trận thi đấu thứ 10. Giữa đội Tiểu Hùng chúng ta với đội Ngân Ưng. Dựa theo chiến tích lúc trước. Chiến thuật hôm nay của chúng ta là được tham dự là chính".

Tiểu Tùng:"..." Hả? Cái gì đây!

                 ***********

Cô đưa mắt nhìn xuống khán đài rồi thở phào. Cuối cùng tên kia cũng đến, thật may là đến kịp. Nhưng lại có gì đó không đúng.

"Tên Doãn Kha bệnh hoạn kia sao không thấy nhỉ?!! Theo như mình xem trailer thì cũng rất thích bóng chày mà, sao không tới xem trận đấu. Bỏ đi, cái đó tính sau".

Còn người nào đó được nhắc đến thì đang ung dung thư thái, tai đeo headphone nghe nhạc mà an tĩnh vẽ tranh.

Doãn Kha cậu đang vẽ bức tranh phong cảnh đột nhiên ngưng bút, đầu ngoái nhìn về phía xa xa.

"Ô Đồng cố lên... Ô Đồng cố lên"

Tiếng reo hò cổ vũ vang vọng truyền đến ngày một rõ ràng. Nhẹ buông mi mắt, tâm trạng có chút phức tạp. Cậu lại nhớ đến lời hứa năm xưa của hai người rồi.

                  ***********

Cô đang lấy hết hơi cổ vũ cho đội mình thì nghe thầy Đào gọi Đàm Diệu Diệu, cố chút thắc mắc mà hỏi ngược lại cậu ta:

"Diệu Diệu, cậu làm gì trong đội bóng chày mà được thầy kêu xuống sân vậy?"

Đàm Diệu Diệu: "Tớ cũng không biết. Xuống dưới xem sao".

Cô gật đầu tỏ vẻ biết rồi.

Nói thật nếu không phải cô đây xem trước đội bóng chày sau này sẽ thành công thì cũng không rảnh rỗi cổ vũ cuồng nhiệt như vậy rồi.

Đưa mắt nhìn sang bên đội đối thủ. Quả nhiên, không những thua về cổ vũ, còn khí chất, tinh thần nữa. Bên đội Ngân Ưng toàn đội đứng lên khởi động, xa xa lại có dàn fan hùng hậu cổ vũ. Lại nhìn về phía đội bóng trường mình, chỉ có Tiểu Tùng là khởi động còn nhiêu nằm rạp hết cứ như là xác chết ấy. Nếu thua, thật là mất mặt chết đi được.

Cô giật mình khi nghe MC thông báo.

"Chào mừng mọi người đến với trận giao hữu của Đội Ngân Ưng của Trường TH Ngân Gia và đội Tiểu Hùng của Trường TH Nguyệt Lượng Đảo. Đội Ngân Ưng của Trường TH Ngân Gia là vua thi đấu trại khu thành phố Song Thanh liên tiếp 5 lần là quán quân. Hai đội đối đầu. Liệu đội Tiểu Hùng họ có thể thắng không?".

Cả hai đội bước ra giữa sân, dáng đứng thẳng rồi bắt tay chào nhau.

Sơ lược một chút về cách chơi bóng chày. Người tấn công ở bên cạnh gôn đánh bóng. Sau đó, chạy ngược chiều kim đồng hồ. Sau khi an toàn đến 1,2,3 gôn quay về gôn đầu thì được tính một điểm.

Hiệu lệnh trận đấu vừa bắt đầu, cả đội Ngân Ưng đều vào tư thế sẵn sàng. Người ném bóng chính là Ô Đồng - kẻ được mệnh danh là quân bài chủ chốt cả đội.

Bên đội Tiểu Hùng, người được cử ra đánh là Trương Thành gậy số 1. Trương Thành căng thẳng nắm chặt gậy, mắt nhìn chằm chằm vào cầu thủ đội bên - Ô Đồng.

Ô Đồng điềm tĩnh nhìn cầu thủ đội bạn cầm gậy đến mức run run, khóe miệng khẽ nhếch, đáy mắt xẹt qua tia giảo hoạt. Cậu xoay người một góc 90°, hai tay cầm bóng vươn lên cao đồng thời đưa chân trái lên tạo tư thế ném.

Vút.

Bộp.

Bóng bay xẹt qua người Trương Thành rồi nằm bên trong tay người bắt bóng một cách an toàn trong khi Trương Thành vẫn còn đang bần thần, chưa kịp phản ứng.

Nhanh quá!

Cô mở to tròng mắt mà trừng lớn.
Thời gian trôi qua trận thứ 2 bắt đầu. Trận này Tiểu Hùng gậy số 3 Ban Tiểu Tùng ra sân. Tiểu Tùng mang áo số 7 "Ban.XS", ánh mắt kiên định bước đến vị trí của mình.

Trên khán đài, cô cảm thấy sốt ruột muốn chết. Thật là, nãy giờ thua thảm hại quá đi.

Theo như cô quan sát nãy giờ. Có phải là Ô Đồng cố tình chơi Tiểu Tùng hay không, cậu ta liên tục ném ra mấy quả bóng hỏng. Với thực lực cô nhìn thấy trên sân lúc trận 1 thì không phải như vậy.

Ban Tiểu Tùng sau hai lần bóng hỏng rốt cuộc cũng bực mình hét lớn:

"Ô Đồng cậu làm vậy là có ý gì hả?! Cậu đừng tỏ vẻ giả bộ gì chứ?" Hừm, mặc kệ cậu làm gì, tôi cũng không cho cậu đạt được mục đích đâu. Tiểu Tùng nghiến răng, trừng mắt nhìn về phía Ô Đồng.

Ô Đồng vẫn là điệu bộ không quan tâm, đầu hơi nghiêng nghiêng, khóe miệng nhếch lên tạo ra một nụ cười quỷ quyệt.

Ban Tiểu Tùng nhìn Ô Đồng chuẩn bị tư thế ném, tay cậu hơi siết chặt gậy. Cố giữ vẻ bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào hai tay đang cầm bóng của Ô Đồng.

Nhất định lần này cậu phải đánh trúng. Nhất định!

Ô Đồng vươn tay ném mạnh bóng về phía trước.

Vút. Quả bóng như xé gió lao nhanh đến chỗ cậu.

Là bóng xoáy?!

Ban Tiểu Tùng hơi giật mình. Cậu ta như thế mà lại ném bóng xoáy. Phải nói ném bóng xoáy rất mạo hiểm, nếu như đối thủ phát hiện ra được thì chẳng khác nào cho không 1 điểm.

Ban Tiểu Tùng quyết định đặt cược vận may của mình vào gậy này. Tay cầm gậy chắc hơn, răng cắn chặt, mắt nhắm nghiền, đưa gậy về hướng bóng đang bay tới.

Poong!

Tiếng hai vật cứng va chạm nhau phát ra âm thanh thanh thúy. Ban Tiểu Tùng giật mình mở mắt. Cậu thế mà đã đánh trúng rồi. Đại não còn đang bất ngờ thì lại nghe tiếc hét của Lật Tử từ xa:

"Ban Tiểu Tùng, tên điên kia, đánh trúng rồi không mau chạy đi, còn đứng đực ra đó làm gì. Mau chạy đi!"

Tiểu Tùng giật mình buông gậy gắng sức chạy đi. Vượt qua gôn thứ nhất, thứ hai, rồi qua gôn ba đến chạm vạch gôn xuất phát.

Mồ hôi nhễ nhại, gương mặt đỏ bừng, Ban Tiểu Tùng chống hai tay lên đầu gối thở hì hục, đầu ngước nhìn bảng điểm từ từ chuyển sang con số một. Vậy mà cậu được 1 điểm của vương bài Trung Gia rồi.

"Woa, Tiểu Tùng lợi hại quá đánh trúng bóng của Ô Đồng rồi." Sa Uyển vui mừng ro lên.

Cô nhìn Sa Uyển rồi cau mày đáp: "Sa Uyển, cậu đừng có mà khen cậu ấy. Cậu ta ăn may đấy, lúc đánh bóng cậu ta nhắm chặt mắt đánh đại mà."

Đừng hỏi vì sao cô biết nhá. Cô mắt rất sáng đấy nhìn xa trông rộng. Có một đôi mắt vô cùng lợi hại mà người đời ước mong không có được đấy╮(╯_╰)╭

Sa Uyển nhìn cô khó hiểu:
"Thế sao nãy cậu còn cổ vũ kêu cậu ấy chạy nhanh ăn điểm làm gì?"

An An cô khinh khi trả lời:

"Sa Uyển, nếu thua thì ít nhất chúng ta cũng có 1 điểm danh dự chứ. Thua mà không có điểm nào thật sự rất rất thảm hại và mất mặt. Cậu hiểu không?"

"Ừ. Tớ hiểu rồi".

                 ***********

Sau trận đấu Tiểu Tùng cậu thất vọng đi về. Hôm nay, đủ loại mất mặt. Gần cuối trận đấu, huấn luyện viên bỏ đi. Đàm Diệu Diệu thì đánh xém vào mặt người bắt bóng luôn, còn tự mình đánh văng luôn cây gậy→_→. Cuối cùng, ngoại trừ một điểm cậu lấy được thì còn lại thua thảm hại.

"Đây là lần thứ mấy Nguyệt Lượng Đảo các cậu thua chúng tôi rồi. Thế nào? Không còn mặt mũi à? Có cần lần sau, bọn chúng tôi nhường cho mấy đường bóng không. Haha."

"Rác rưởi".

Tiểu Tùng tức giận tay nắm chặt thành nắm đấm, mắt trừng lớn về phía người đối diện mà không thể thốt lên lời nào. Sau đó lại nghe giọng nói trong trẻo, mang ý tức giận không kém phản bác lại:

"Ai rác rưởi chứ! Cậu gì đó tôi không biết tên, nhưng cậu mới là rác rưởi đấy. Huyền thoại thắng 5 lần liên tiếp thì sao chứ?! Không có gì là mãi mãi hết, mặt trăng cũng có lúc khuyết, hoa cũng có lúc tàn. Cho nên cậu không thể  thắng mãi đâu. Với lại, có nghe câu này chưa "kiêu ngạo quá chết sớm đấy"! Vì thế mấy người cứ chờ đó. Nhất định một ngày chúng tôi sẽ thắng, nhất định!!! Hừ!" Lúc nãy cô đi theo Tiểu Tùng định an ủi cậu. Ai ngờ gặp tên này, ăn hiếp người quá đáng mà.

" Cậu... Cậu"

Giang Địch trừng lớn, tay đưa  lên định đánh cô.

Tiểu Tùng kéo cô ra sau mình. Lần này không kiềm chế được quát lớn:

"Này Giang Địch cậu chế nhạo đội bóng chày thì thôi đi. Bây giờ định đánh cả con gái nữa à? Cậu quá đáng vừa vừa phải phải thôi."

Giang Địch nhếch mép, mắt híp thâm trầm, cười như không cười nói:

"Bỏ đi, không chấp người thua cuộc. Thua nên tức giận  mắng người." rồi kêu đồng đội của mình đi.

Cô tức giận định chạy theo mắng tiếp thì Tiểu Tùng giữ tay cô lại.

"Được rồi. Được rồi. Mắng nhiêu đó đủ rồi. Mà trình độ hung dữ của cậu lại tăng lên nữa rồi. Còn mắng người giảng đạo lí nữa cơ đấy."

Cô cười ngại, sở trường của cô giỏi nhất là mắng người đấy.

"Tiểu Tùng, sau này không được nhịn nữa. Người ta mắng mình phải phản bác lại, không được hiền quá, hiền sẽ bị ăn hiếp đấy."

Tên Ô Đồng kia đi ngang qua đấu mắt với Tiểu Tùng một trận. Lúc lướt cô còn khinh khỉnh nói một cậu muốn ăn dép.

"Hung dữ."

Ô Đồng cười nhếch môi. Nhóc con này và tên Tiểu Tùng kia có vẻ vô cùng thú vị nghĩ:

"Một người hung dữ. Một người đánh được một điểm từ tay cậu" xong cậu bước đi nhanh chóng theo đồng đội của mình.

Cô tức giận nha. Cô hung dữ liên quan gì đến cậu ta. Mặc dù là thần tượng nhưng trong phim này là dân thường thôi. Coi chừng sao này cô trả thù đấy. Cô thù dai lắm đấy. o(╯□╰)o.

Thôi bỏ qua tên đó. An ủi Tiểu Tùng trước.

"Tiểu Tùng đừng buồn. Sau này chúng ta luyện tập rồi thì đấu lại. Nhất định thắng mà. Đừng buồn nữa."

Tiểu Tùng cười gượng nói cậu không buồn là nói dối rồi. Nhưng Lật Tử an ủi như vây cũng không phụ lòng cậu ấy nên cười vui vẻ trả lời:

"Không sao. Nhất định nhất định sẽ thắng. Mà cậu đi về không, đi chung đi."

Cô định trả lời là "có" mà chợt nhớ đến đồ đạc bỏ trong lớp hết, với một số chuyện cần giải quyết nên tiếc nuối nói:

"Tiểu Tùng à, cậu về trước đi. Tớ còn phải lấy đồ đạc và một số thứ nữa. Vậy cậu đi trước đi nha. Tạm biệt."

" Ừ. Vậy thôi tớ về trước. Tạm biệt."

Tạm biệt xong Tiểu Tùng, cô vui vẻ lấy đồ trong lớp xong ra về. Vừa đi vừa hát nghêu ngao:

"Cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh .... Ngàn ánh sao vượt qua nhẹ ôm lấy em." hát xong còn chưa đủ. Cô còn làm động tác vòng tay ôm lấy người.

Ơ nhưng sao vòng tay ôm không khí mà lại cảm giác ấm như vậy nhỉ?! Khẽ ôm chặt hơn để cảm nhận sự ấm áp tuyệt đối này vì gần mùa đông rồi thời tiết hơi lạnh thì nghe tiếng không khí nói:

"Có buông ra không thì bảo!"

Hết chap 5

Au: Anon

Beta: Hina_love_BB

Chương này mình và sư phụ kiêm mẫu hậu 😄😆 viết hơn 3000 từ đó, còn phải đọc gần 10 bài báo về bóng chày đấy. Mọi người cho sao bình chọn và bình luận để mình có động lực mà viết tiếp đi😄😉.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro