Chap 6: Cái gì?!! Giải tán đội bóng chày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có buông ra không thì bảo". Doãn Kha khó chịu lên tiếng.

Cô vẫn chưa hoàn hồn mà ngớ ngẩn ôm chặt hơn lúc nãy nữa mới cất giọng nói:

"Không khí à. Đừng ghét bỏ tớ, bây giờ tớ hơi lạnh mà cậu lại rất ấm áp cho tớ ôm đi mà" giọng nhõng nhẽo.

Cậu thở dài. Con nhỏ này đầu óc không bình thường mà ở âu ra không khí ấm chứ, không khí nào mà ôm được. Còn ngang nhiên lợi dụng ăn đậu phụ miễn phí của cậu nữa. Cậu còn chưa ôm ai người khác giới ngoài mẹ mình đấy. Mất kiên nhẫn mà nói lớn:

"Cô thần kinh cái gì đấy. Không khí nào ở đây. Buông ra chưa, con gái gì mà cư nhiên lợi dụng ôm con trai giữa thanh thiên bạch nhật này hả?!"

Cô giật mình thoát khỏi cảm giác ấm áp khi nghe tiếng vang dội tương đối quen thuộc của người nào đó mà ngước mặt nhìn lên.

Sau đó, bất ngờ mà tròng mắt mở to hết cỡ. Vội buông tay mình ra có phần hơi ngượng ngùng gãi đầu đáp:

"Ơ thì ai kêu tôi đang đi cậu đâu xuất hiện làm chi. Tôi chỉ định đưa tay quơ chơi thui mà"

Trời, nhóc con ngang ngược này. Rõ ràng đi không nhìn đường hát bài gì ngớ ngẩn một mình rồi cậu đang đi cư nhiên ôm chặt rùi còn nói. Cậu bất mãn lên tiếng:

"Này, Lật Tử cậu đi không nhìn đường thì có. Hát gì đó một mình như thần kinh rồi vòng tay ôm người ta. Hên là tôi đấy không thì mấy người khác nói cậu kẻ biến thái rùi đánh cậu cũng nên"

Cái gì?! Tên kia sao dám nói cô biến thái chứ thật là. Không thể nhịn được mà:

"Biến thái cái đầu cậu ý. Tôi chính là nhan sắc cao, hoa gặp hoa nở, ai thấy cũng yêu đó. Biến thái con khỉ ấy. Nhìn mặt tôi làm sao biến thái được"

Cậu bó tay lắc đầu ngao ngán đáp:

"Tôi nhận ra cậu không biến thái nữa"

Cô vui vẻ mỉm cười, coi như tên này có mắt mới hắt cằm tự tin đáp lại:

"Tất nhiên rồi. Người đẹp như tôi làm sao mà biến thái được"

Cậu cười nhếch miệng trả lời:

"Cậu không phải biến thái thường đâu. Mà [cực kì][cực kì] biến thái đó. Thêm thần kinh nữa" cậu còn cố ý nhấn mạnh chữ để biểu lộ nhọc tức cô ta.

Cô:"..." đưa hai tay lên mặt hít vào. Sau đó đưa hai tay xuống thở ra. Tự nhủ mình phải thật bình tĩnh nếu không sẽ giết tên này mất. Tức giận quát lớn:

"Cậu thần kinh, biến thái ấy. Cả nhà cậu đều thần kinh biến thái".

Cậu không thèm đôi co với cô. Lấy tay chỉnh lại dây cặp của mình mà ra về.

Cô mới mắng có mấy câu mà đâu mất tiêu rồi. Hừ, chỗ cô đang mắng người mà dám bỏ đi thật tức chết cô mà. Chờ đó, đợi ngày mai gặp cô mắng tiếp.

Thế là một ngày tương đối nhẹ nhàng trôi qua.

                 *************

Sáng sớm, vẫn như thường ngày cô ăn sáng và chào tạm biệt mẹ đi đến trường.

Thời gian thắm thoát trôi đến giờ ăn trưa xong cô định đi quanh sân trường cho giảm lượng thức ăn của mình đã tiêu thụ trong trưa nay.

Cô đang đi như vậy trên sân trường. Thấy nhiều bạn học tập tụ lại chổ nghỉ ngơi cho học sinh. Đang đi thì thấy bóng lưng của Tiểu Tùng chạy lại vỗ vai cậu ta một cái cất giọng hỏi:

"Nghĩ gì thất thần vậy?!" cậu ta vẻ mặt buồn rầu không đáp lời. A~~ cô nhớ rồi không phải còn buồn trận hôm qua chứ mới hỏi tiếp:

"Tiểu Tùng, không phải nhớ đến trận đấu hôm qua thua thảm hại đó chứ"

Tiểu Tùng bất ngờ trả lời lại:

"Sao cậu biết?! Nè mà làm gì đến nỗi thua thảm hại chứ. Tớ cũng lấy được 1 điểm đấy"

Cô mỉm cười trả lời lại:

"Nhìn cái mặt cậu là biết rồi. Nó in rõ một chữ "buồn thảm" kìa. À không hai chữ mới đúng chứ.

Nói xong cô thản nhiên đến bên ghế ngồi xuống vì nhìn thấy cô bạn lớp trưởng Sa Uyển hiền lành của mình. Mới ngồi xuống cô có cảm giác ánh mắt sắc bén ai cứ nhìn mình chằm chằm.

Cô ngẩn đầu lên đưa mắt nhìn xung quanh cư nhiên lại thấy tên Doãn Kha kia nhìn cô cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô có làm gì đâu. Hôm qua, trong lúc sơ suất lỡ ăn đậu phụ của hắn thôi mà làm gì ghê vậy.

"Con trai bị lợi dụng như vậy còn mừng đấy. Kiếm đâu ra mỹ nữ đột nhiên ôm mình như vậy. Với lại nữ mới bị thiệt chứ. Cậu ta nghĩ mình là thiếu nữ khuê cát con nhà gia giáo nào chắc. Xía, nhớ lại lúc đó tự nhiên ôm hắn thật đau lòng mà→_→sao không phải anh đẹp trai nào đó chứ".

Đấu mắt với cậu ta một trận. Rồi quay ngoắc qua bên.

Hứ. Bơ hắn luôn, cô quay qua chào Sa Uyển.

"Chào"

"Chào cậu, Lật Tử"

Chào hỏi xong nói chuyện phiếm được mấy câu thì tên Tiêu Nhĩ ồn ào chạy đến miệng nhanh nhảu nói như ai dành nói với cậu ta vậy. Trong lòng thầm nghĩ:

"Phiền phức. Ồn ào chết đi được"tất nhiên cô sẽ không nói ra câu đó rồi.

Tiêu Nhĩ dõng dạc tuyên bố:

"Nhà Trường thông báo thiếu kinh phí nên cho giải tán câu lạc bộ bóng chày đấy"

Tiểu Tùng bất ngờ kích động mà nắm áo Tiêu Nhĩ:

"Cậu nói cái gì?!" gấp rút chuẩn bị đi hỏi huấn luyện viên vì sao giải tán thì gặp thầy toán kêu cậu đến giờ học rồi. Cậu đành nhịn xuống mà trở vào học

Cô bần thần trong đại não chỉ còn vài chữ "giải tán, giải tán đội bóng chày". Cái tình huống này là gì vậy?!!rõ ràng là cô xem trailer  thấy bóng chày của trường mà. Giải tán, giải tán như vậy rồi sao đúng kịch bản được. Trong đầu cô rối ren như mạng nhện. Thì có người đánh vào đầu cô mắng:

"Lật Tử cô lại lên cơn gì đấy. Chuông reng nãy giờ rồi kìa còn không lo đi vô học. Bần thần, ngớ ngẩn cái gì"

Cô tỉnh mộng thật là chuyện đó dẹp sao đi. Tên Doãn Kha mặt gỗ chết tiệt này bữa nay đánh đầu cô. Mới phản bác nói:

"Tôi chính là lên cơn đấy. Rồi sao ?!!cắn cậu luôn giờ. Mà sao cậu nói trễ mà sao không lên. Đứng đấy chờ tôi làm gì?"

Cậu là vô cùng tốt bụng nhắc nhở cô đấy . Mới khinh thường trả lời:

"Chẳng phải tôi vô cùng tốt bụng sao. Đợi cô tượng tượng gì đó xong hết tiết rồi. Ảnh hưởng thành tích thi đua của lớp. Một mình cô mà hại cả lớp thấy tội cho lớp. Mới thương tình kêu cô lên học đấy"

Cô cắn môi trả lời:

"Được rồi. Được rồi Doãn Kha học bá tôi biết sai rồi. Giờ đi vào học được chưa. Một hồi trễ giờ thật đấy"

Xong cô cùng hắn ta dùng sức bình sinh chạy vào phòng học. Cũng may không trễ.

Thời gian trôi qua như rùa bò. Cuối cùng cũng còn 4p nữa là hết tiết. Ông trời phù hộ dùm đi mau hết tiết đi cô mới kiếm được một bộ phim về nhà cài mới được. Cô chán nản mà ngồi đếm thời gian.

4 phút
3 phút
2 phút
1 phút

Reng, reng, reng cuối cùng cô cũng chờ được giây phút này. Vội dẹp dọn sách vở chuẩn bị ra về. Thì giáo sư lên tiếng:

"Khoang đã. Ngồi xuống hết đi. Làm xong bài tập này đi rồi tan học".

Cả lớp đồng bộ "thở dài".

Tiêu Nhĩ:Thầy ra đề khó quá rồi.

Cô cũng thở dài thầy ác quá cơ cô chỉ muốn về nhà sớm thôi mà cũng không cho. Chợt nghe xì xào từ phía sau.

"Doãn Kha,Doãn Kha cấp cứu giang hồ đi. Giúp đi mà,Doãn Kha" . Tiểu Tùng cậu gấp gáp chết rồi. Nhắc định phải hỏi thầy Đào làm sao mà giải tán đội bóng chày.

Doãn Kha cậu định đứng lên thưa thầy xin làm bài nhưng có một bàn tay giơ lên xin làm bài trước rồi.

"Để em làm cho thầy"

Cô là giỏi nhất toán đấy. Mấy môn xã hội mà kêu cô lên làm thì thua đi. Giờ cô phải về cài phim nữa cô đây hóng lắm rồi. Mà tên Tiểu Tùng kia trọng sắc khinh bạn à. Cô cũng giúp cậu giải bài toán này được mà. Sao nhất thiết phải xin tên mặt gỗ kia giúp chứ.

"Lật Tử em dám làm được không?! Theo thầy biết năng lực của em không làm được đâu"thầy ôn tồn nói

"Tức chết cô rồi. Học sinh xin lên làm thì cho làm đi. Cô cũng đâu phải Lật Tử cũ mà dỡ toán chứ →_→" cô quyết định kiên quyết xin lên làm bài.

Dù sao học sinh cũng gan dạ xin lên làm. Thầy cũng không nói gì thêm nữa:

"Được rồi. Em lên làm đi"

Sau đó, cô hiên ngang bước lên bảng làm bài giống như năm đó Quan Công khí thế đi đánh trận vậy. Cô có cảm giác mình xuyên vào quá khứ rùi hahaha.

Cô bước lên bảng cầm viên phấn đã cầm trong tay nhanh chóng múa bút như thần trong phút chóc bài toán đã được giải xong. Lại khí thế bước về. Ngồi xuống,cô tự cảm thấy mình thật thông minh mà bài nhiều người nói khó mà cô nhìn sơ đã làm được. Trên đời này mấy ai được như cô đây ╮(╯_╰)╭.

Khi cô về chỗ. Thầy kiểm tra lại kĩ càng thấy bài làm ngắn gọn xúc tích. Từ khi nào em học trò này thông minh như vậy. Mới khen thưởng trước lớp:

"Mọi người các em học tập bạn Lật Tử đi. Toán của tôi em ấy cao lắm chỉ được điểm C bây giờ có thể giải được bài này xem ra em ấy tập luyện rất nhiều"

Thầy nói xong cả lớp nhìn cô như người ngoài hành tinh. Trong lòg cô cảm thán:

"Nhìn gì mà nhìn?!thấy con gái ta đẹp nhìn hoài à(~_~メ)". Thầy ấy nói không sai, lúc học thì thầy cô thấy cô giỏi toán nên đã rèn luyện cho cô.

"Không ai tự nhiên làm được cả. Phải có sự cố gắng kiên trì mới được đền đáp" như cô bây giờ này mấy bài toán này dễ như ăn cháu.

Trân Mã : mất trí nhớ cũng tốt ha. Tự nhiên thông minh lên. Phải chi tớ cũng vậy.

Tiêu Nhĩ: uk, hôm nào tớ cũng thử đụng xe xem sao.

Gì hả?!!cô nghe hết đấy nhé. Gì mà đụng xe thông minh, thông minh vốn là tư chất của cô rồi╮(╯▽╰)╭. Mấy người muốn tung xe tôi đây không cản.

Tiểu Tùng bất ngờ há hóc mồm chữ O. Mà kều nhẹ vai cô nói:

"Lật Tử từ khi nào cậu trở nên thông minh vậy. Môn toán của cậu cùng lắm bằng mình giờ có thể giỏi như vậy". Cậu cảm thấy Lật Tử càng ngày càng lợi hại rồi giơ ngón tay cái lên tán dương

"Đương nhiên rồi. Tớ rất lợi hại đấy" cô hất nhẹ tóc của mình thể hiện sự tự tin.

Thầy thấy bài cũng giải rồi. Nên quyết định tuyên bố cho học sinh về.

"Được rồi. Mấy em về đi tan học"

Tiểu Tùng chỉ chờ có thế vội xách cặp đi tìm thầy Đào.

Cô tức giận nha. Tên Tiểu Tùng kia cô xưng phong lên làm bài cho cậu ta vậy mà đi một nước lun. Xía sao này cô không thèm giúp nữa.

Cô thu dọn đồ đạc đi về. Lúc đi ra cửa thì bá phải balo của ai đó. Ngước lên, thấy tên mặt gỗ Doãn Kha. Nhắm mắt lại, thở ra đây là cái nghiệt duyên gì chứ. Sao đi âu cũng gặp vậy.

Hai người không hẹn mà cùng nói một câu.

"Tôi đi trước"

Được rồi. Hôm nay cô mệt não rùi không chấp nhường tên kia đi trước lên tiếng :

"Nhường thiếu nữ khuê cát con nhà gia giáo đi trước"

Doãn Kha: "..." cái gì thiếu nữ, cái gì gia giáo chứ.

Cậu không hiểu hỏi lại:

"Cô nói gì cơ"

Cười ngu nãy Doãn Kha mà biết cô nói chính là cậu ta thì tiêu. Nên nói lại:

"Tôi đi trước tránh ra" đẩy nhẹ cậu ta ra cô bước đi trước. Không quên quay đầu lè lưỡi trêu chọc đắt thắng đi trước. Cô nhường rồi đấy là không chịu đi đó nha. Rồi hiên ngang ra về.

Doãn Kha nhìn theo mãi bóng lưng ấy. Cho đến khi khuất hẳn mới suy ngẫm:

"Không ngờ, co nhóc đanh đá này giỏi toán như vậy". Cậu nhớ đến hôm qua bị cô đá chân. Nhếch miệng cười , đôi mắt hiện lên vài tia gian manh. Sao này, từ từ trả thù cô nhóc kia mới được".

Nói xong, cậu bước đi tiêu sái về nhà.

             *****************
Xong giờ tan học, Tiểu Tùng cậu vội vã đi tìm thầy Đào, thì cậu thấy thầy ấy đang cầm một chiếc hộp thu dọn bộ dụng cụ bóng chày mà ra khỏi câu lạc bộ. Thấy vậy, cậu có phần nóng vội, gấp gáp chặn đường huất luyện viên
hỏi:

"Huấn luyện viên tại sao thầy lại muốn giải tán đội bóng chày"

Thầy Đào có phần bất đắc dĩ lên tiếng:

"Đội bóng chày lưu lại có tác dụng gì sao?! Không lấy được thành tích lại còn phí tiền. Tôi là đang làm việc tốt cho nhà trường".

Tiểu Tùng có phần tức giận, bất ngờ phản bác lại:

"Là bởi vì thành tích sao?! Chúng ta chỉ cần nổ lực luyện tập nhất định sẽ thắng mà. Thầy là huấn luyện có thể rèn luyện cho tụi em"

Thầy Đào phì cười sao cùng nói:

"Giúp em. Được thôi, nếu em có thể thành lập một đội giống như đội quán quân như Trung Gia thì tôi sẽ giúp em"

Tiểu Tùng đầu đầy hắc tuyến nắm chặt hai bàn tay lại. Suy sụp tự lẩm bẩm trong đầu :

"Một đội bóng giống như Trung Gia. Một đội giống Trung Gia . Đội quán quân Làm sao có thể chứ?!" chợt nghe giọng thầy nói tiếp:

"Không làm được đúng không. Vậy thì đừng cản đường" Xong thầy Đào bước qua đi nhẹ qua cậu.

Cậu bần thần tâm trạng buồn bực không thoải mái mà đi về nhà.

Hết chap 6

Author: Anon

Chap này up đặc biệt mừng sinh nhật @Hina_love_BB bạn hiền kiêm sư phụ rồi mẫu hậu sinh nhật âm lịch vui vẻ.

Mình mới viết truyện lần đầu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Mọi bình chọn và bình luận của bạn sẽ là động lực cho mình viết tiếp (*^﹏^*)😉.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro