#5 TG1: Thiên Kim Tiểu Thư (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi sáng mới tại trường đại học Phú Hào.

Buổi sáng, khí trời trong mát, mọi người đổ xô ra đường đi dạo. Trên tán cây dầu, chim đua nhau hót, gió lay động và thả xuống đất.

Tại khuôn viên trường, có một cặp đôi nam thanh nữ tú đang tản bộ hóng mát. Khung cảnh thơ mộng xung quanh dường như chỉ đủ làm nền cho họ tỏa sáng vậy.

Nam tử thân hình cao gầy, làn da trắng nõn có chút trong suốt tựa như bảo thạch, mỹ lệ vô cùng. Hắn có đôi mắt to tròn vừa phải, con ngươi nâu nhạt sâu thẳm khiến người nhìn như muốn trầm mê vào trong đó. Hàng mũi dọc dừa thon gọn sắc như dao. Mái tóc đen bóng tùy tiện cắt ngắn cũng không dìm được khuôn mặt tuyệt đẹp ấy. Khiến người điên đảo chính là, nụ cười ngọt ngào lúc nào cũng thường trực trên đôi môi hồng đào của hắn. Mỗi khi cười khúc khích, cả khuôn mặt hắn rạng rỡ hẳn lên, đáng yêu chết người. Còn cô gái bên cạnh thì ... cũng đẹp đấy...

Momo -  cô gái đang đi bên cạnh Thấu Kì Sa Hạ, cảm thấy bất lực vô cùng. 

Tại sao? Tại sao phản diện lại đẹp như vậy?! Tại sao " Sana đểu " lại còn đẹp hơn cả " Sana thật" dù hàng đểu là nam? Tại sao!!!

Sau một màn xúc động nho nhỏ ngày hôm qua, Momo từ " con đồng tính ngu si " thăng cấp thành " diễn viên hài kịch chất lượng cao " trong mắt Thấu Kì Sa Hạ ( hoặc chí ít là cô nghĩ thế ). Sáng nào hắn cũng bắt cô đón mình đến trường học rồi cùng nhau dạo bước, thực hiện các cử chỉ thân mật khiến dân tình đồn đoán. Những bữa ăn hai người dù cô có ngầm dấu hiệu nhưng hắn vẫn không trả tiền.

Đàn ông con trai như mi thì làm sao mà làm việc tốt giúp xây dựng đất nước được. Nhục nhã!

Hiện tại Momo đang sóng vai cùng Thấu Kì Sa Hạ dạo bước trên dải đường lát gạch được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp những chiếc lá vàng ruộm màu ánh nắng. Nên thơ như thế, lãng mạn như thế, vậy mà cô chỉ có thể cảm nhận thấy những ánh mắt tò mò của quần chúng. Từng làm một thần tượng kỳ cựu, cô đã sớm thích nghi với sự chú ý của mọi người dồn về mình. Tuy vậy, bàn tán về người khác bé thôi chứ, trí tưởng tượng phong phú như mấy người đủ để xuất bản mấy cuốn tiểu thuyết cấu huyết rồi đấy!

Cô vốn không để ý lắm, nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ không chút tội lỗi nào của Thấu Kì Sa Hạ thì trực tiếp bốc hỏa luôn. Nếu là Momo của ngày xưa, chưa biết bộ mặt thật của hắn ta thì chắc chắn sẽ sướng rơn khi được hắn bám dính như vậy. Khụ khụ... Trâu già gặm cỏ non* gì đó cũng rất kích thích nha. Còn bây giờ Momo cảm thấy nếu muốn cô và Thấu Kì Sa Hạ thành một cặp thì chỉ có thể tỏ vẻ cảnh tượng đó rất đẹp, cô không muốn nhìn. Nếu thành đôi, cô thề sẽ viết một quyển " Bạn trai tâm thần phân liệt hàng ngày yêu thương tôi " cho mà xem!

* Mặc dù hai người bằng tuổi nhau nhưng Thấu Kì Sa Hạ trông " tươi ngon " hơn nên Momo mới nghĩ thế.

Bỗng cô nhận ra một bóng hình quen thuộc thoắt ẩn thoắt hiện nơi đám đông. Mái tóc dài thướt tha bay trong gió. Đôi mắt cười nhẹ nhàng giương lên đáng yêu biết bao. Hai má ửng hồng rạng ngời không rõ nguyên nhân. Tất cả đều có thể miêu tả được bằng hai chữ ngọt ngào.

Người ta từng nói, khi thích một người không thích mình, không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt của người ấy. Chỉ có thể dõi theo từ xa trong rất nhiều năm, đến nỗi thành luôn thói quen có thể nhận ra ngay người đó trong đám đông. Momo sâu sắc tự hỏi, liệu cô có phải đã rơi vào lưới tình của Tô Như Nguyệt. 

Còn lâu nhá!

Sana của cô đáng yêu hơn nhiều! Tô Như Nguyệt có giỏi mấy cũng không mồi chài được con cá là cô đâu!

Momo không hiểu, cô cũng chẳng muốn hiểu. Tại sao khi xuyên đến thế giới này, cô lại nghĩ về Sana nhiều đến vậy? Liệu có phải sự tồn tại của Thấu Kì Sa Hạ khiến cô luôn muốn so sánh hắn với nhỏ bạn kia không? Càng nghĩ lại càng lún sâu vào, bí mật được niêm phong trong chiếc hộp mang tên hồi ức như muốn tràn ra ngoài. 

Mom bắt đầu cảm thấy bức bối vô cùng. Mồ hôi túa ra như nước, mặt đỏ như quả cà chua. Từng dòng suy nghĩ ùa về tựa nước sông đổ ra biển khiến đầu óc cô quay cuồng thành một đoàn.

Liệu có phải mình...

" Cô làm sao thế? " Gương mặt tinh xảo của Thấu Kì Sa Hạ xáp lại gần cô. Đôi mắt nâu nhạt ngây thơ nhìn thẳng vào vẻ mặt khổ sở của Momo thực chất lại như thăm dò đến tận cùng bản chất người đối diện.

Nhìn thấy ánh mắt trong veo mà sâu thẳm ấy kéo cô về với thực tại.

Làm sao mà mình có thể thích người ấy được? Dù sao đã là qua khứ rồi, bản thân trong mắt người ấy đã không còn tồn tại nữa, chẳng bằng quên hết những chấp niệm đi?

" Tôi không sao. Thỉnh thoảng phát bệnh mãn kinh. " Bắt gặp ánh mắt nghiền ngẫm của Thấu Kì Sa Hạ, Momo hổn hển trả lời.

Thấu Kì Sa Hạ: " ... "

Nói dối có tâm chút đi. Nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau đó!

Trong lúc hai người duy trì dạo bước trong trầm mặc, Tô Như Nguyệt bắt đầu có những động tĩnh lạ. Khi ánh mắt nàng ta va phải Thấu Kì Sa Hạ, Tô Như Nguyệt cuống cuồng quay mặt đi rồi chạy như bay chẳng màng hình tượng.

Momo và Thấu Kì Sa Hạ đồng thời híp mắt lại.

Quả nhiên Tô Như Nguyệt không có cô đã khéo léo có gian tình với Thấu Kì Sa Hạ sao? Không hiểu sao cô khó chịu quá.

Tuy vậy, ngẫm lại thì hẳn ta hận Nam Cung Phượng tới tận xương tủy, liệu rằng một người như thế sẽ để tâm đến người phụ nữ của anh trai mình?

Trong kịch tình cũng không có nêu đến mối quan hệ giữa hai người họ, quả thật là đáng ngờ nha. 

Không thể tin con chó Bull kia được mà! Giao toàn đồ đểu chọc tức người thi hành nhiệm vụ, ông là ghét tôi hay chỉ là đơn thuần vô năng vậy?

Đến tận khi Momo và Thấu Kì Sa Hạ về tới nhà cô, hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào. 

Trước khi bước vào nhà, Momo nghe thấy tiếng nói yếu ớt đầy quyến rũ của Thấu Kì Sa Hạ lẩm bẩm.

" Tôi ... để tâm đến cô... "

" Anh ... cũng khiến tôi bận tâm lắm. " Momo trầm mặc đóng cửa lại.

Mưa bất đầu tí tách rơi.

---------------------------

Momo mặc vào chiếc váy dạ hội xa hoa lấp lánh. Sau khi hoàn thành trang điểm, gương mặt phong hoa tuyệt đại của cô lại càng tinh xảo hơn. Tuy vậy, trong cô chỉ là một mảnh hỗn độn lại đầy trống rỗng.

Đã bốn ngày Thấu Kì Sa Hạ không tiếp xúc với cô.

Cũng đã bốn ngày cô không chạm mặt hắn.

Giống như có một bức tường ngăn cách họ vậy, mỗi khi nhớ đến hắn, cô sẽ lại chần chừ không biết nên nhắn tin cho hẳn không.

Mà Momo lúc nào cũng nghĩ về Thấu Kì Sa Hạ.

Cô đã qua cái tuổi dậy thì đầy nổi loạn để tỉnh táo nhận ra rằng cô không yêu hẳn. Mà người lạnh lùng như hắn chỉ qua chưa đầy một tháng quen biết làm sao có thể yêu cô?

Thế nhưng Momo không bỏ qua được sự gắn bó kì lạ giữa hai người họ. Đó là sự quyến luyến đậm sâu không lời giải thích, sự khăng khít đến tận linh hồn của hai con người quá khác biệt mà lại giống nhau.

Khoảng lặng đặc biệt trong bốn ngày qua cũng khiến Momo nhận ra rằng, cô không ghét hắn. Mà cô cũng chẳng muốn hắn bỏ qua cô.

Dù bản chất của Thấu Kì Sa Hạ có đen tối đến nhường nào, Momo không ghét hắn được. Vì cô biết, chính cô cũng chẳng thể trong sạch như vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết của mình.

Momo suy nghĩ về tương lai hai người.

Liệu mọi chuyện rồi sẽ kết thúc như thế nào đây?

Chắc chắn cô sẽ làm ra một kết thúc tốt đẹp cho riêng mình và cả Thấu Kì Sa Hạ.

" Tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong rồi. "

" Cảm ơn, bác đưa tôi đến biệt viện nhà Nam Cung Phượng đi. "

-----------------------------

Trong đại sảnh trang hoàng lộng lẫy, âm nhạc du dương, tuấn nam mỹ nữ đứng thành từng tốp nhẹ nhàng nói chuyện với nhau.

Momo đứng một trong góc, biểu tình tự nhiên, bình tĩnh, không có chút không khỏe nào.

Yến hội hôm nay được tổ chức để mừng sinh nhật Nam Cung phu nhân, cũng nhân dịp thông báo về lễ đính hôn của cô và Nam Cung Phượng.

Tuy đã có tình nhân nhỏ là Tô Như Nguyệt, Nam Cung Phượng vẫn chẳng  thể bỏ mối ước hẹn chết tiệt này được. Anh ta vẫn chưa đủ lông cánh để đi ngược lại với gia tộc. Về phần Momo, nếu có thể chọc tức Nam Cung Phượng thì có nhảy vào nước sôi biển lửa cô cũng nguyện, huống chi chỉ là việc đính hôn cỏn con như này.

Đến tận bây giờ, quan hệ hôn thê hai người vẫn không hỏng mà quan hệ thực thì đã sớm nát bét.

Đột nhiên cả hội trường bắt đầu xôn xao. Từ cửa chính bước vào là năm người bộ dạng xuất chúng vô cùng. Tô Như Nguyệt ôn hương nhuyễn ngọc đứng giữa trong bộ cánh trắng tinh khôi tôn lên vẻ trong sáng của nàng ta. Bên cạnh là bốn quả đầu nhuộm bốn màu vô cùng bắt mắt. Tím mộng mơ, xanh hy vọng, đỏ nóng bỏng, vàng kiêu hãnh. Khi năm người tụ họp lại thật giống cầu vồng di động. Đáng tiếc là ngoài Momo, chẳng ai để ý chuyện này cả.

Theo dõi Tô Như Nguyệt được 1 năm, Momo đã sớm nhận ra được bộ mặt thật nàng ta. Mỗi khi bị bạn học khi dễ, dù đã cật lực che dấu nhưng đằng sau lớp sương mù quật cường ngụy trang trên đôi mắt Tô Như Nguyệt chính là xúc cảm chán ghét khinh thường đầy vặn vẹo. Hay là vẻ đắc thắng khi được các tình nhân theo đuổi dù đã che giấu kỹ càng. Tất cả đều khác với tạo hình ngây thơ hồn nhiên Tô Như Nguyệt thể hiện trong đoạn dữ liệu về kiếp trước.

Vậy chắc bi kịch của Bình Tỉnh Đào Tô Như Nguyệt phải đóng góp một phần công lớn ha.

Mải suy nghĩ, Momo không nhận ra một quả đầu tím đang đi về phía mình.

Momo đang định mở miệng nói chuyện thì người đối diện đã mở lời trước, cẩn thận nghe thì có thể thấy ngữ điệu của anh ta rất không kiên nhẫn.

" Tôi cần nói chuyện với cô. "

Momo ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, thân là nam nhân của Tô Như Nguyệt, dù là dung mạo hay khí chất đều hơn hẳn những người khác. 

1 năm qua, Momo sớm đã trở mặt với Nam Cung Phượng. Dù tỏ vẻ không quan tâm, cô vẫn nhất mực níu kéo mối quan hệ khiến anh ta khó chịu vô cùng. Từ hình mẫu người anh trai dịu dàng như gió xuân nhưng đầy xa cách, Nam Cung Phượng lột mặt nạ trở thành một tên đàn ông lạnh lùng không đặt cô vào trong mắt.

" Nói chuyện yêu đương? " Momo liếc mắt đưa tình.

" Tôi khing thường bộ dáng giả dối này của cô. " Nam Cung Phượng chán ghét nhìn Momo.

" Tôi khinh thường quả đầu tím tái này của anh. " 

Gân xanh hằn lên thái dương của Nam Cung Phượng. Phải biết anh ta chịu đựng Bình Tỉnh Đào ngót nghét 1 năm rồi. Vào một ngày không thể bình thường hơn, Bình Tỉnh Đào bỗng nhiên phát điên trêu chọc anh ta. Đến bây giờ Nam Cung Phượng vẫn giữ những đoạn tin nhắn do Bình Tỉnh Đào khủng bố, đặc biệt là clip sex fivesome* bốc lửa cô gửi.

* ý chỉ clip sex có 5 diễn viên xxx.

" Để hủy mối hôn ước của chúng ta, cô muốn gì? " Nam Cung Phượng khinh thường tra hỏi.

" Clip sex của anh và Tô Như Nguyệt, nếu thêm 3 người kia càng tốt. " Momo đắn đo đáp lời.

Nam Cung Phượng: " ... "

Tại sao trong đầu cô toàn những thứ vớ vẩn thế!

" Cô được lắm! Tôi sẽ chờ một ngày cô quỳ xuống cầu xin tôi! " Nam Cung Phượng đỏ mặt bừng bừng rời đi. Câu nói này chọc vào nghịch lân của Nam Cung Phượng bởi anh ta đã phải nhẫn nhịn san sẻ Tô Như Nguyệt với 3 người kia rất nhiều. Có trời mới biết anh ta có bao nhiêu sát khí muốn cầm đao giết người khi hay tin Tô Như Nguyệt bị mất lần đầu vào tay thanh mai trúc mã của nàng ta.

Momo che miệng cười trộm. Bộ dáng Nam Cung Phượng mỗi lần bị cô trêu đùa rất giống tiểu kiều thê kiêu ngạo bị chồng chọc giận. Loại khoái cảm đem người khác ra chơi chơi thật là sung sướng.

Momo nhìn về phía Tô Như Nguyệt, nàng ta đang ở chung một chỗ với Tiết Du Sở - thanh mai trúc mã và là mối tình đầu của nàng. Không biết Không biết Tiết Du Sở nói gì với cô ta mà thấy cô ta cười khẽ làm cho không ít nữ sinh viên gần đó hận tới ngứa răng, chỉ hận không thể dùng ánh mắt hình viên đạn bắn chết cô ta.

Chờ Tô Như Nguyệt và Tiết Du Sở tách ra, Momo nhẹ nhàng đi lẫn vào giữa đám người, cô cùng không làm gì, chỉ đi lang thang không mục đích giữa đám người đó.

Lơ đãng vòng quanh, những người biết cô đều chào hỏi rất lễ phép. Chẳng mấy chốc trước mặt cô đã là Tô Như Nguyệt, mà nàng ta còn đang đỏ mặt rụt rè mời rượu cô.

" Xin chào, mình là Tô Như Nguyệt khoa Xã hội học năm hai. "

" Ừm. "

Trả lời kiểu gì đây? Con khốn này khinh thường mình à?

" Cái đó ... Về chuyện của anh Nam Cung Phượng, em rất xin lỗi. Tuy vậy, chị có thể buông tha cho chúng em được không? Hai bọn em là thật lòng yêu nhau. " Tuy trong lòng thầm sỉ nhổ Bình Tỉnh Đào, Tô Như Nguyệt vẫn nức nở dùng giọng mũi cầu xin. Bộ dáng hoa lê đái vũ khiến người ta thương tiếc lại không đả động được đến Momo.

Trái tim có 4 ngăn, vậy cô yêu được luôn 4 người đàn ông hả? Cô có chắc tình cảm của mình là thật lòng không?

Là một bà chị già, từng lăn lộn đủ thứ trong showbiz Hàn, chút diễn xuất của Tô Như Nguyệt không chọc giận Momo được. Cô có mù mới không nhận ra Tô Như Nguyệt cố ý khiêu khích mình.

Lấy tính cách của Bình Tỉnh Đào, chắc chắn con bé sẽ bị Tô Như Nguyệt nhử mồi mà điên tiết, hận không thể trực tiếp băm nàng ta thành trăm mảnh.

Đáng tiếc, hiện giờ cô là Hirai Momo, không kiêu ngạo xấc xược, không trót mù quáng như si như dại mà đuổi theo Nam Cung Phượng.

Cô sẽ hảo hảo chiếu cố Tô Như Nguyệt một phen.


- Continue-

#Note:

- Uầy M/V More & More hay ghê. Xem xong lần đầu có cảm giác yêu đương á <3. Chả hiểu sao nhiều người chê dữ.

- Thi HSG xong là thi học kỳ, vẫn chưa thể xả hơi được T-T.

# 9 Onceu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro