#6 TG1: Thiên Kim Tiểu Thư (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cô yêu Nam Cung Phượng? " Momo nhướng mày.

"Dạ vâng! " Tô Như Nguyệt thẹn thùng, mặt đỏ như trái cà chua. " Anh ấy rất ôn nhu, luôn ân cần săn sóc mình... " 

Ngữ điệu thoạt nghe cẩn trọng cung kính lại ẩn ẩn hàm chứa đắc ý khoe khang.

Không biết Tô Như Nguyệt có mục đích gì, nhưng mà cố ý vô tình bộ dáng nàng ta bây giờ thật giống bị người khinh nhục.

Đoán ra được âm mưu của Tô Như Nguyệt, Momo mặc kệ. Cô sẽ tận lực hùa theo Tô Như Nguyệt. Dù sao mùi vị gậy ông đập lưng ông cũng chẳng dễ chịu gì. Cho nàng ta sảng khoái trước đã.

" Vậy cô yêu Tiết Du Sở không? "

" Mình ... Mình với cậu ấy chỉ là bạn thôi... " 

" Thế còn Cố Doãn Phong, Triệu Chi Dương?  "

" Chúng mình chỉ là bạn thôi mà! Cậu ... Cậu nghi ngờ tình cảm mình dành cho anh Nam Cung Phượng ư? " Vành mắt Tô Như Nguyệt bắt đầu ẩm ướt, cắn cắn đôi môi hồng đào trông đáng thương vô cùng.

" Bạn gì? Bạn tình hả? " Momo nở nụ cười châm chọc. 

" Cậu quá đáng lắm! Dù cậu có ngăn cản thế nào thì anh ấy đều là của mình thôi! " Nước mắt Tô Như Nguyệt bắt đầu tuôn rơi, khuôn mặt quật cường khiến người ta rung động. 

Ủa? 

Tôi làm gì chưa nhể? 

Diễn dở như vậy có cắn rứt lương tâm không?

Tô Như Nguyệt âm thầm cắn rằng. Người phụ nữ này khác hẳn với những gì cô tưởng tượng.

Trong ấn tượng của Tô Như Nguyệt, Bình Tỉnh Đào chính là một cô tiểu thư ngoài lạnh trong nóng. Cô ta tuy cao lãnh nhưng lại dùng rất nhiều thủ đoạn để níu kéo Nam Cung Phượng, khiến anh ta khó chịu vô cùng mỗi khi nhắc về cô. Đối với loại si mê mù quáng như này, Tô Như Nguyệt không để vào mắt.

Sở dĩ Tô Như Nguyệt không biết được sự thật là bởi Nam Cung Phượng thẹn quá hóa giận che giấu hết những manh mối, không muốn rước thêm nhục nhã vào mình.

Nếu Momo biết được điều trên, cô sẽ tỏ vẻ, em gái à, có bệnh hoang tưởng thì phải chữa ngay nha.

Dù đã cố tình khiêu khích, vẻ mặt của Bình Tỉnh Đào vẫn điềm nhiên không đổi. Tô Như Nguyệt sốt ruột, trực tiếp hạ thủ.

Khi Momo đang thưởng thức vẻ mặt " yếu đuối " của Tô Như Nguyệt, nàng ta bỗng nhiên ôm chầm lấy cô. 

Choáng váng trước mùi nước hoa ngập ngụa của nàng ta, Momo ngạc nhiên không kịp phản ứng.

Ủa? 

Tô Như Nguyệt yêu thầm tui? 

Trong phút chốc, Tô Như Nguyệt cầm tay Momo tát mặt mình rồi giả vờ ngã thật mạnh xuống nền gạch. Nàng ta rên rỉ, máu chảy từ trên đầu xuống.

Momo: " ... "

Thật chuyên nghiệp a. Chắc cô ta có nhiều kinh nghiệm lắm!

Cả hội trường xôn xao bàn tán. 

Thân phận của Tô Như Nguyệt quá đặc biệt. Tuy xuất thân hèn kém lại được 4 tiểu thiếu gia che chở khiến không ai dám dị nghị. Nhưng hôm nay là ngày thông báo lễ đính hôn của Bình Tỉnh Đào với người Tô Như Nguyệt dan díu, ai dám công khai giúp nàng ta?

Tiết Du Sở, Cố Doãn Phong và Triệu Chi Dương hùng hổ chạy vào. Ba người cẩn thận sơ cứu cho Tô Như Nguyệt, vội vàng gọi cấp cứu.

" Bình Tỉnh Đào không cố ý đẩy ngã em! " Không đánh cũng khai, Tô Như Nguyệt yếu ớt nói.

Trời!

Thế cái tát trên mặt cô thì sao? Chẳng lẽ nàng ta tự tát mình à?  Vãi cả không cố ý.

Được rồi, nàng ta là tự tay tát mình, nhưng mà dùng tay cô để tát.

Bình Tỉnh Đào yên lặng chiêm ngưỡng một màn nhốn nháo này. Không hiểu sao chỉ ngã một cái, Tô Như Nguyệt đã ngất lịm đi.

" Cô dám! " Cố Doãn Phong tức giận quát.

" Nếu em ấy có chuyện gì, cô sẽ chẳng ngờ được chuyện gì có thể xảy ra đâu... " Đứng bên cạnh Triệu Chi Dương, Tiết Du Sở âm trầm gằn từng chữ một. Hàn khí bức người khiến cả hội trường run rẩy.

Ôi mẹ ơi con sợ quá à~

Khi xe cấp cứu đến, Tô Như Nguyệt nhanh chóng được mang đi bệnh viện. Trước khi đi, Momo được 3 người kia tặng cho ánh mắt " thâm tình " không rời.

Momo lùi về sau hội trường.

Trầm tư ngồi trên chiếc ghế sofa, cô lẳng lặng suy nghĩ.

Có quá nhiều điểm đáng ngờ trong hành động của Tô Như Nguyệt.

Tại sao cô không hề giao thiệp với nàng ta trước đây mà nàng ta lại muốn hãm hại cô?

Tại sao Tô Như Nguyệt khi khiêu khích Momo lại không nhắc đến việc mình " hẹn hò " Thấu Kì Sa Hạ dù ai cũng nghĩ hắn và cô là một đôi? Người như Tô Như Nguyệt chắc chắn không thể bỏ bất cứ cơ hội để đạt được mục đích của mình, mà mối quan hệ của Momo với Thấu Kì Sa Hạ rất hợp để dùng khiêu khích việc cô lẳng lơ hẹn hò khi đang có hôn ước.

Cộng thêm biểu cảm ngày hôm đó của nàng ta...

Liệu có phải Tô Như Nguyệt đã sớm quen biết Thấu Kì Sa Hạ, hơn nữa còn rất sợ hãi hắn ta?

Lấy địa vị thấp kém của Tô Như Nguyệt, hai người không liên quan đến nhau sao lại có thể quen biết được?

Cái thế giới chết tiệt này cứ đùa cô mãi!

Nhớ về khuôn mặt có phần cứng đơ thiếu tự nhiên của Tô Như Nguyệt, Momo chợt nảy ra một giả thuyết mới...

" Bình Tỉnh Đào! " Nam Cung Phượng tức giận đập cửa bước vào, rít lên với cô. 

" Dám làm hại Tô Như Nguyệt, cô chán sống rồi hả?! "

" Xem cái này đi. " Nói hết câu, Momo ném cho Nam Cung Phượng một chiếc USB. 

" Cô tưởng cô có thể thoát được sao! Cô làm tôi buồn nôn! "

" Im mồm! Anh mẹ nó thật quá ồn ào! Yếu sinh lý đừng đổ lỗi cho tôi! " Momo lạnh lùng mà chán ghét liếc nhìn Nam Cung Phượng. 

Trước khi gặp Thần Chết, Momo đã từng trải qua một hồi cửu tử nhất sinh ở địa ngục. Tội nghênh ngang không quan tâm đến sinh mạng của bản thân rất lớn, hình phạt lại khủng khiếp gấp bội. Đành rằng mỗi người khi đầu thai đều được uống bát canh mạnh bà quên hết ký ức cùng tội lỗi của mình, nhưng cô đâu có? Mỗi đêm cô đều mơ thấy những cảnh tra tấn kéo dài liên miên. Trong đó có ảo cảnh về những người cô từng tổn thương và tổn thương cô - thứ tra tấn ám ảnh cô nhất.

Cô chưa từng bao giờ thống hận cuộc đời như thế. 

Nam Cung Phượng kinh ngạc trước ánh mắt của Momo. Đó là ánh mắt hàn khí bức người, biểu thị sự khó chịu kinh khủng khi bị phá hỏng việc tốt. Tuy hiểm độc nhưng lại thâm sâu khó đoán.

Từ khi nào mà cô em gái Bình Tỉnh Đào có khí chất hơn người như thế?

Kể cả từ 1 năm trước, khi cô bắt đầu phát bệnh trêu tức mình, ánh mắt cô lại sâu không thấy đấy, toát vẻ hời hợt của một người ngoài cuộc.

Hiện tại, Momo như mãnh hổ đang nhăm nhe vồ lấy con mồi.

Mà Nam Cung Phượng chính là con mồi đó.

Một cô gái tuổi đôi mươi đã phải trải qua những gì để luyện ra ánh mắt ấy?

" Cô cứ chờ đấy! " Nam Cung Phượng dường như sợ hãi mà gấp rút quay đi.

Bình Tỉnh Đào chắc lậm tiểu thuyết quá nên lú rồi.

Ừm, chắc chắn là như thế! Làm sao cô ta có thể đáng sợ như vậy được.

Nam Cung Phượng tự thuyết phục bản thân.

Momo trầm mặc nhìn bóng lưng Nam Cung Phượng nhỏ dần cho tới khi mắt hẳn.

Một năm là quá đủ để cô hiểu rõ bản chất của Nam Cung Phượng. Giống như Tô Như Nguyệt, anh ta ích kỷ và ngu ngốc đối lập những gì cô từng biết.

Nếu nói Thấu Kì Sa Hạ là bóng tối hư vô, Nam Cung Phượng chính là vũng đầm lầy dơ bẩn. Thấu Kì Sa Hạ không thể phủ nhận là người xấu, là con sói đội lốt cừu, nhưng hắn không phải loại tiểu nhân đê tiện, hắn có quy tắc riêng của mình. Nam Cung Phượng bên trong túi da dịu dàng đạo mạo lại chính là bản chất nhuốm màu dơ bẩn - tham lam, kiêu ngạo, chỉ biết cái lợi trước mắt. Sự giống mà khác nhau quá đỗi bắt nguồn từ môi trường dưỡng thành nên họ. Đều bẩn thỉu nhưng một bên là xa hoa trụy lạc, một bên là hiện thực trần trụi.

Lí do mà Nam Cung Phượng vượt qua được Thấu Kì Sa Hạ chỉ là vì anh ta được Thiên đạo ủng hộ.

Sau cùng, trắng đen mấy ai rõ ràng, chuẩn mực chính là những quy tắc con người đưa ra kìm nén họ. Từ người tốt thành người xấu bất quá cũng chỉ là trong giây lát, trong những lời đám tiếu, dè bỉu xung quanh. 

Nhưng Momo vẫn sợ, thứ cảm xúc cô dành cho Thấu Kì Sa Hạ khiến cô không muốn hắn ta biến chất trong cái thế giới ngập ngụa dơ bẩn này. Đen tối cũng được, giả tạo cũng được, cô sẽ làm ánh sáng dẫn đường cho hắn.

 Vì vậy, khi nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của Nam Cung Phượng, cô bất chợt nghĩ đến điều này. 

" Làm thế nào mới đúng đây? "

------------------------------------

Bệnh viện tỉnh Q.

Tại phòng bệnh hạng sang, các y tá và bác sỹ lục tục ra vào. Ở phòng chờ bên cạnh có 3 thanh niên im lặng ngồi, sắc mặt rất kém.

" Cái tên Nam Cung Phượng kia thế mà vẫn chưa đến xem vị hôn thê yêu quý nhà hắn làm gì với Nguyệt Nguyệt! " Cố Doãn Phong bật dậy, tức giận mắng chửi.

" Tốt nhất hắn đừng đến... " Để không tranh công với mình trước mặt Tô Như Nguyệt, Tiết Du Sở âm thầm bổ sung.

Triệu Chi Dương ngồi bên cạnh không nói gì nhưng sắc mặt âm lãnh cũng đủ biểu hiện tâm tình hắn.

" Tình trạng bệnh nhân hiện đã ổn định, người thân có thể vào thăm bệnh nhân. "

Ba người nhanh chóng bước vào phòng. Ngắm nhìn gương mặt tái nhợt yếu ớt của Tô Như Nguyệt tâm trạng bọn họ liền thổn thức không thôi, không hẹn mà cùng nhau đứng từ xa nhìn.

" Đing! "

Tiếng chuông thông báo điện thoại của 3 người bất ngờ reo cùng lúc. Họ ngẩng đầu nhìn nhau, yên lặng cúi xuống bấm điện thoại.

Sáu tiếng sau.

" Ai da... Đây là đâu ta? "

" Đúng rồi! Bạn học Bình Tỉnh Đào đẩy ngã mình... Chắc đây là bệnh viện nhỉ? "

Tỉnh dậy từ cơn mê man, Tô Như Nguyệt khó chịu vô cùng. 

Tại sao mình lại nặng tay thế nhỉ? Giả vờ cũng không cần đau thế này. Tất cả là tại thái độ khác thường của Bình Tỉnh Đào!

Tô Như Nguyệt nghiến răng nghĩ, trong đầu hung hăng chém Momo vài nhát dao. 

Tuy vậy hành động của mình có thể bị phát hiện, phải cẩn thận ứng xử. Dù sao mình cũng không còn là tiểu thư cao cao tại thượng như trước.

Quả như nàng ta suy đoán, trong phòng bệnh hiện tại có 4 bóng người quen thuộc, biểu tình vô cùng khó coi. Nhìn nét mặt của họ, Tô Như Nguyệt thế nhưng lại âm thầm cảm nhận được nguy cơ.

Sao cứ nhìn mình với vẻ mặt khó coi thế?

" Mọi người, sự việc ở buổi yến hội đã được xử lí ổn thỏa chưa ạ? " Để phá vỡ bầu không khí kỳ quái này, Tô Như Nguyệt yếu đuối cất tiếng.

" Tô Như Nguyệt, em... " Tiết Du Sở lưỡng lự trả lời.

" Em giải thích cái này cho tôi! " Cố Doãn Phong dù đã khắc chế nhưng vẫn hùng hổ tiến đến gần Tô Như Nguyệt cho nàng ta xem một đoạn video.

Mở đầu là khung cảnh một nam một nữ nắm tay nhau, buông ra những lời tán tỉnh như có như như không. Tuy được quay từ xa nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng video, ngay cả tiếng môi lưỡi giao nhau mãnh liệt cũng được ghi âm rõ ràng khiến người xem đỏ mặt tía tai. Sau đó là 3 đoạn clip tuy khác nhưng cũng gần giống như vậy, đều là Tô Như Nguyệt tán tỉnh cùng 1 người trong số họ. 

Tô Như Nguyệt mặt liền trắng bệch rồi.

Tuy rằng 4 người họ đều cùng theo đuổi Tô Như Nguyệt nhưng đâu có nghĩa là nàng ta được thân mật ướt át với cả 4 người? Ai trong số họ cũng nghĩ Tô Như Nguyệt chỉ thực sự thích mình còn những người còn lại là những tên đáng thương luôn cố chấp đeo đuổi, bắt ép nàng. 

Chưa hết, chiếc điện thoại tiếp tục chiếu lại khung cảnh buổi yến hội vừa nãy. Qua đó Tô Như Nguyệt thấy rõ ràng mình đã kiếm chuyện với Momo ra sao, đã tự giả vờ gây thương tích cho mình như thế nào. Xét theo góc quay, máu quay chắc chắn được đặt ở trên người Momo, khả năng cao là ẩn trong dây chuyền ngọc lục bảo bản to của cô.

Tuy nhiên Tô Như Nguyệt hoảng loạn lại chẳng có tâm tình để chú ý điều đó.

Chết rồi. 

Phải làm sao đây?

Không thể 4 người đàn ông này rời bỏ mình được!

Trải qua sự bao bọc ân cần trong vòng tay của 4 người đàn ông giàu có và quyền lực, Tô Như Nguyệt sớm đã không thể dứt khỏi những cám dỗ mà nó đem lại. Phụ nữ thường ham muốn 3 thứ: tiền tài, sắc đẹp và đàn ông. Nếu bọn họ ruồng bỏ Tô Như Nguyệt, nàng ta làm sao trở về với lối sống thấp kém như trước nữa? Chưa kể đến những người ôm mối thù với nàng ta mà phải nhẫn nhịn trước quyền thế ngút trời của bọn họ.

Chẳng màng hình tượng, Tô Như Nguyệt vắt chân lên cổ chạy ra khỏi phòng bệnh dù đang truyền nước. Chưa đi được bao xa, nàng ta đã ngã dập mặt xuống đất.

Bốn anh trai liền dồn dập bước đến bên cạnh Tô Như Nguyệt đỡ lấy nàng ta.

" Em bị điên rồi hả?! "

" Em... Em xin lỗi... Là do... hức... em không biết phải làm sao nữa... Hức... Em lỡ yêu cả 4 người các anh rồi... Là do em quá yêu... Quá yêu điên cuồng nên mới ghen tị, thậm chí là vu oan cho Bình Tỉnh Đào... Hức... Em không còn là chính mình nữa. Hằng đêm, em đều cảm thấy dằn vặt vô cùng... Hức... Mỗi khi ở bên cạnh các anh em đều không thể kiểm soát bản thân... Hức... Từ bao giờ em đã trở nên dơ bẩn đến như thế này? Xin các anh, hãy để em rời xa các anh..." Nước mắt nước mũi tùm lum tuôn ra, Tô Như Nguyệt nghẹn ngào bịa chuyện.

Người đẹp luôn được ưu tiên, đặc biệt là một người khóc đến hoa lê đái vũ thế này. 

Nam Cung Phượng nhẹ nhàng ôm lấy Tô Như Nguyệt an ủi nàng. Phải nói là sau khi xem đoạn USB anh ta đã rất sốc. Thế nhưng thấy được bộ dáng Tô Như Nguyệt vì mình mà ghen tị một cảm giác thỏa mãn không nói lên lời liền chiếm trọn đại não Nam Cung Phượng.

Yêu thêm 3 người khác cũng được, Tô Như Nguyệt vẫn thuộc về anh ta.

Cố Doãn Phong và Tiết Du Sở lần lượt bước tới quanh Tô Như Nguyệt động viên nàng ta. Bọn họ cũng có cùng suy nghĩ của Nam Cung Phượng, muốn ở bên Tô Như Nguyệt bất cứ giá nào.

Đứng dựa vào tường, Triệu Chi Dương trước một màn này không nói gì.

" Đinh! " Tiếng chuông điện thoại Triệu Chi Dương vang lên.

- Anh suy nghĩ thế nào về đề nghị của tôi? 

- Được, tôi đồng ý.

Gửi xong dòng tin nhắn, Triệu Chi Dương  nhếch mép cười nhưng hai tròng mắt lại sâu không thấy đáy.

Tại sao trước giờ mình lại thích một người như thế này nhỉ?

Thật giống như bị điều khiển tâm trí, mù quáng lao vào tình yêu như con thiêu thân.

-Continue-

# Note:

- Lí do tôi tha cho Tô Như Nguyệt lần này là vì plot vẫn còn phải tiếp tục nhiều lắm, 2 bé yêu nhà tôi còn chưa đến được với nhau thì sao thế giới này hết được?

- Tung nhiều hint như vậy đã ai đoán được bí mật của Tô Như Nguyệt chưa?

#9 Onceu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro