Chương 11: Ngôi sao duy nhất (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ta không nên hỏi ngươi.' Đây là kịch bản dở nhất Linh Sơ từng nghe. Cô không nên tham khảo ý của hệ thống.

[Là ký chủ hỏi ý kiến ta trước cơ mà!] Kế hoạch tâm đắc nhất của nó mà.

'Bớt đọc tiểu thuyết mạng 3 xu đi.' Linh Sơ từng đọc nhiều loại tiểu thuyết nhưng chỉ là để giải trí, những kế hoạch đó không thể áp dụng vào đời thực. Nếu áp dụng kế hoạch giống Diệp Nam trong nguyên tác, thì cô sẽ có kết cục giống hắn. Cô có một kế hoạch riêng cho mình.

"Lục Tinh Tinh! Có phải cô mách những chuyện bọn tôi làm với Vương Bắc Hàn không?"

Giờ ăn trưa, số ít học sinh ở trong lớp ăn trưa. Linh Sơ thư thái chơi điện thoại bên bàn học, bữa trưa đơn giản bày trước mặt cô.

Một cô gái lao vào lớp tiến đến đập mạnh vào bàn của Linh Sơ, sau lưng cô ta dẫn theo nhiều nữ sinh. Lông mày cong xuống, ánh mắt hận thù hướng tới Linh Sơ.

"Có chuyện?" Lâu lắm mới không phải đi đưa đồ ăn cho tên nhóc Diệp Nam thì bị làm phiền làm Linh Sơ có chút tức giận, cô trực tiếp hướng ánh mắt tĩnh lặng không rõ cảm xúc tới người trước mặt.Tuy giọng điệu của Linh Sơ nhẹ nhàng nhưng ánh mắt tĩnh lặng u ám không sự sống khiến các nữ sinh đằng sau dè dặt.

"Chúng ta không nên nói chuyện ở đây có phải không?." Linh Sơ thu hồi ánh mắt, hướng nụ cười nhẹ tới nữ sinh dẫn đầu. Vì e ngại ánh mắt của Linh Sơ, cô ta quyết định mang người tìm chỗ vắng trong trường.

----------

Nữ sinh kia là Lâm Thư Di, nữ phụ số hai chị em luôn đi cùng nguyên chủ khi bắt nạt Tố Cẩm. Là người theo sau bắt nạt nữ chính đương nhiên kết cục của cô ta không tốt đẹp, gia tộc bị Vương Bắc Hàn làm cho phá sản cả đời sống trong nghèo khổ.

"Không phải tôi, đừng đổ tội linh tinh."Linh Sơ chọn vào thẳng luôn vấn đề cho dù có phải cô làm hay không,cô đều không muốn ở đây để trò chuyện về nam chính.

"Cô....không thể nào, Vương Bắc Hàn đã nói với chúng tôi rằng cô là người nói cho anh ấy." Lâm Thư Di đương nhiên chọn nghe theo người mình thích vì vậy cô ta nhận định chính Linh Sơ làm.

"..." Tên nam chính chết tiệt, không đổ lỗi được thì liền gây rắc rối cho cô. Lần sau gặp lại nhất định phải trùm bao tải đánh hắn. Nhất định!

[...] Nó rất muốn cấm ký chủ nhưng nhận ra nó không có đủ quyền hạn xen vào.

'Ngươi có thể xem ta đánh hắn.'

[Thay vì nói chuyện với tôi thì ký chủ nên xử lý những người kia đi thì hơn đó a~] Vẫn nên offline, vẫn nên offline, vẫn nên offline. Điều quan trọng phải nói ba lần.

"Cô định giải thích thế nào?" Lâm Thư Di dồn Linh Sơ vào góc, khí thế tra hỏi ép cô phải nhận.

Thiếu nữ bị dồn vào góc không tỏ ra sợ hãi chút nào, cô nhìn những nữ sinh trước mắt như vật cản đường loại nhỏ.

"Nếu cô lấy ra được bằng chứng thì tôi sẽ nhận,cô không thể nói rằng vì Vương Bắc Hàn nói thế nên nó được tính là bằng chứng được." Nếu có bằng chứng thì đánh một trận rồi giành lại là được.

"Lục Tinh Tinh! Cô đây là đang về phe Tố Cẩm sao. Có lẽ tôi nên dạy cô một bài học." Lâm Thư Di tức giận, suy nghĩ làm sao để giáo huấn Linh Sơ.

'???' Trong đầu Linh Sơ lập tức tràn đầy dấu chấm hỏi, cô không Tố Cẩm mà đây là tư duy của nữ phụ trong truyền thuyết sao.

"Đánh cô ta cho tao!" Chưa đợi Linh Sơ thắc mắc xong Lâm Thư Di đã bắt đầu ra lệnh cho những nữ sinh ở đi theo mình.

Nữ sinh đánh nhau cũng chỉ có lao đến, túm tóc rồi cào cấu, ỷ lại mình có nhiều người mà bắt nạt người khác. Vì vậy những nữ sinh lao đến thường nhắm vào những bộ phận như tóc mặt. Bọn họ nghĩ Linh Sơ chỉ có một mình thì chắc chắn không địch lại được nhiều người.

Linh Sơ nhẹ nhàng né qua tránh được tất cả đòn của những nữ sinh lao đến. Cô không quên đẩy bọn họ ngã xuống, những nữ sinh bị ngã cảm giác được lực cực kỳ mạnh đến từ Linh Sơ cú ngã đau hơn bình thường. Họ sợ hãi không muốn đánh nữa bọn họ không phải lưu manh sức chịu đựng cao, mới ngã một cái liền muốn dừng.

"Lâm tỷ, cô ta mạnh quá." Những nữ sinh kêu la. Bọn họ cũng là những tiểu thư được chiều chượng, công phu dừng lại ở ngẫu nhiên cào cấu.

"Lục Tin Tinh, cậu đợi đó!" Lâm Thư Di thấy những người khác bị ngã không dám lên, cô ta chỉ là người ra lệnh chứ không biết đánh nhau. Lúc đi cô ta không quên nói vọng lại giọng điệu tức giận dội khắp hành lang vắng vẻ.

'Cứ thế đi sao?' Linh Sơ còn chưa kịp làm nóng người, bọn họ chỉ có như vậy thôi sao?. Còn về vấn đề các gia tộc cô không quan tâm, không gia tộc nào muốn đối đầu với gia tộc của nguyên chủ cả.

[Nhiệm vụ: Ăn trưa cùng Diệp Nam.] Ngay khi Linh Sơ tưởng có cuối buổi yên bình thì hệ thống bất ngờ phát ra thông báo.

'Khỉ thật.' Không phải bảo là hôm nay không có sao? Linh Sơ tức giận muốn đánh người.

[Ta chỉ nói là không có nhiệm vụ mua đồ ăn thôi mà, nhiệm vụ thì vẫn có a~]

'...Đi thì đi nhưng ta sẽ không mua cho hắn nữa đâu!' Linh Sơ giận dữ rời khỏi khu hành lang hướng về sân sau của trường.

----------

"Hể.....Hôm nay cậu cũng ăn trưa sao?" Linh Sơ nhìn thấy Diệp Nam ngồi ở gốc cây cùng bữa trưa là phải trêu chọc hắn một chút.

Thiếu niên ngồi dưới gốc cây, bóng từ tán lá rộng của nó rũ xuống tạo thành ranh giới giữa trưa năng gắt. Chỉ cần hắn ngồi đó, vạn vật sẽ thành một bức tranh mà hắn là nhân vật chính.

Diệp Nam liếc nhìn Linh Sơ một cái tiếp tục ăn nắm cơm trên tay mình. Linh Sơ biết là hắn không còn bài trừ cô nữa, bọn họ đồng thời như những người bạn không thân thiết không ai muốn làm phiền đối phương.

"Nghe nói cô bị đánh hội đồng, có sao không?" Diệp Nam quay sang nở một nụ cười như thường lệ khi Linh Sơ ngồi xuống cạnh hắn. Câu nói như quan tâm đến đối phương, giọng điệu lại cười nhẹ.

"Cậu thấy tôi giống có sao lắm hả?" Linh Sơ tỏ vẻ nhún vai không quan tâm đến vật cản đường vừa nãy.

Diệp Nam:"..." Đúng là cô không sao, trên mặt vẫn mang buồn chán thường ngày. Xem ra hắn quan tâm thừa.

"Cậu định đổ oan cho Vương Bắc Hàn sao?" Linh Sơ sau khi ngồi xuống cũng bắt đầu lấy bữa trưa ra ăn cùng Diệp Nam, cô không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề. Đối diện với thiếu niên bên cạnh là ánh mắt tò mò.

"Tôi còn chưa nói với ai, xin hỏi bạn học Lục làm sao lại biết được thế?" Đến nước này hắn không giả vờ nữa, trực tiếp thay đổi thành vẻ mặt âm u hướng về Linh Sơ. Trong mắt hắn, bóng tối vô tận trải dài. Ánh sáng trưa rực rỡ nóng bỏng không len vào đôi mắt ấy.

----------

Mình đã trở lại với 2 ngày 1 chương :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro