Chương 12: Ngôi sao duy nhất (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu tôi nói tôi đọc được suy nghĩ của cậu thì cậu có tin không?" Linh Sơ dùng đôi mắt to tròn đối diện với Diệp Nam, người bình thường nhất định sẽ bị thuyết phục bởi sự bình tĩnh của cô.

"Ha...Thế cô muốn gì?" Diệp Nam đương nhiên không phải loại người đó, hắn nghi ngờ đây mới là lúc bộ mặt thật của cô xuất hiện.

"Tôi muốn tham gia cùng cậu."

"..." Cuộc nói chuyện này có gì đó sai sai, không phải cô nên khuyên hắn không nên làm sao? Con gái bây giờ đều thế này sao?

"Nhưng mà cậu phải làm theo cách của tôi, cậu chỉ cần hỗ trợ tôi là được." Linh Sơ quyết định chiếm quyền kiểm soát.

Theo kịch bản thì Diệp Nam đổ cho Vương Bắc Hàn tội ăn trộm tự liệu mật của trường nhưng lại bị các đàn em của Vương Bắc Hàn và nhân chứng khác đổ ngược lại, vì đụng đến tư liệu mật của trường hắn suýt bị đuổi học. Sau đó hắn bị đình chỉ, cha hắn vì cảm thấy mất mặt nên cấm túc hắn ở nhà rất lâu. Sự hận thù của hắn đối với Vương Bắc hàn càng trở nên sâu đậm.

Ngay cả Linh Sơ cũng phải cảm thán vì kế hoạch ngu ngốc của hắn, không phải theo kịch bản hắn rất thông minh sao. Kế hoạch ngu ngốc như vậy cũng nghĩ ra được. Quả nhiên đứng trước nhân vật các nhân vật khác đều lu mờ đi.

"Để tôi xem cô làm được gì?" Diệp Nam nói xong liền đứng dậy rời khỏi tán cây.

Thiếu niên đi ngược ánh nắng bỏ lại một cái bóng dài. Ánh nắng trưa ấm áp không thể sưởi ấm hắn khỏi cô đơn.

"Ít ra nó tốt hơn kế hoạch của cậu." Trước khi Diệp Nam đi khỏi Linh Sơ nói giọng nói trong trẻo vừa vặn có thể nghe thấy khiến cho hắn cũng phải giật mình.

—-------

"Alo....Thanh Y, em có thể giúp chị vài chuyện được không?" Sau khi Diệp Nam đi khỏi Linh Sơ liền gọi cho Thanh Y, nhờ Thanh Y giúp đỡ giọng nói trở nên thần bí hơn qua cuộc gọi.

[Ký chủ, cô không nên làm như vậy a~] Thiên Tinh sau khi nghe xong cuộc nói chuyện phải đổ mồ hôi mặc dù nó là máy móc. Lần này thì nó chắc chắn lần trước là do ký chủ sắp xếp cả!

'Đó là sự thật nha, sau này ngươi sẽ thấy nhiều thứ thần kì hơn nữa đó.' Thiếu nữ đứng dưới gốc cây nở một nụ cười nhàn nhạt điệu cười đó lại không dành cho ai cả.

Vài hôm sau có một bài đăng bất ngờ xuất hiện trên diễn đàn của trường. Ngay sau đó gây nên một sự kinh ngạc lớn cho những ai đã đọc nó.

Nội dung bài viết nói về những người đã từng bị Vương Bắc Hàn cùng đàn em của mình bắt nạt từ sơ trung trở xuống, mỗi một vụ bắt nạt đều gây ra hậu quả cực kỳ lớn đối với nạn nhân nhưng nhờ quan hệ và quyền lực của Vương gia nên những vụ việc đó đã bị giấu đi. Bài viết kể rất chi tiết, nó chi tiết đến nỗi có cả file ghi âm lời khai của nạn nhân và những giao dịch mà Vương gia đã làm để giấu chúng xuống. Trong số các nạn nhân đương nhiên có liệt kê cả Diệp Nam, chi tiết vụ việc của hắn thì lại không được nhắc tới.

Nhất thời tất cả học sinh đều không thể tin được nam thần đứng đầu trường lại có thể làm ra những chuyện này, nhất là phái nữ. Mọi người không muốn coi đó là sự thật nhưng những lời đồn vẫn mọc lên rầm rộ.

Trong mấy ngày liền đều không có sự xuất hiện của Vương Bắc Hàn ở trường, hắn cảm thấy mất mặt đến mức không thể đi học. Điều này khiến gia đình hắn lo lắng và bắt buộc nhà trường phải xử lý thỏa đáng việc này, lấy quyền lực của Vương gia thì làm sao nhà trường có thể từ chối được.

Nhưng cho dù nhà trường điều tra thế nào thì cũng không tra ra được người đăng bài, có vẻ như tài khoản này được lập từ sim rác mà sau đó cũng không thấy chủ bài viết đăng thêm bất cứ cái gì.Vậy nên họ đã cho gỡ bài viết xuống, mặc dù vậy vẫn có nhiều người đã đọc và chụp lại bài viết.

Về phía Vương Bắc Hàn sau vụ này hắn đi đâu cũng bị người khác chỉ trỏ, điều này khiến khí tức xung quanh hắn lúc nào cũng thâm trầm. Không một ai muốn lại gần hắn cả, ngoại trừ Tố Cẩm dù sao thì nữ chính cũng là thánh nữ và nam chính đã giúp cô khá nhiều.

Nhưng đó là chuyện của những ngày sau đó, hôm nay là ngày đầu tiên mà bài viết đó được đăng lên.

"Là cô làm sao?" Ngay khi Linh Sơ vừa đến liền bị Diệp Nam đứng chặn ở cửa, dù sao hắn thân là trùm trường mặc dù không thường xuyên đến lớp đặc biệt là tìm người. Từ sáng sớm hắn đã đứng ở cửa, mặc dù mặt vẫn cười hiền hòa nhưng khiến người khác rùng mình mà tránh xa.

Khi Linh Sơ vừa đến liền thấy cảnh thiếu niên đứng dựa trước cửa lớp, khi chất ôn hòa của hắn thật sự không hợp với danh hiệu trùm trường.

"Phải thì sao?" Linh Sơ cũng không ngạc nhiên lắm, cô thoải mái đối đầu với ánh mắt đầy bóng tối của Diệp Nam.

"Tại sao.....tôi...." Nhận được câu trả lời đúng như suy nghĩ, cảm xúc của Diệp Nam có chút lẫn lộn. Một phần vì hắn chưa bao giờ nghĩ ra điều này, một phần vì không biết nên gì nói với cô gái trước mặt hắn. Lời nói của hắn hỗn loạn đối diện với thiếu nữ với ánh mắt bình thản trước mặt.

Hắn vô thức nhìn xuống sàn nhà che đi cảm xúc đang thay thế bóng tối trong mắt ngắn. Giờ đây hắn mang rất nhiều sự phức tạp.

Linh Sơ có thể nhìn được tất cả những cảm xúc của hắn nhưng những người đứng xa xem kịch thì không. Vì Linh Sơ và Diệp Nam thường gặp nhau ở chỗ vắng người nên không ai biết về quan hệ của bọn họ. Những học sinh xung quanh không ngừng lo lắng cho Linh• nam thần• Sơ.

"Cảm ơn, tôi sẽ trả lại cô sau." Ngay khi Diệp Nam nói xong khuôn mặt hắn lại trở lại vẻ tươi cười, những cảm xúc lúc nãy như chưa hề tồn tại trên mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro