Chương 3: Ngôi sao duy nhất (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên cảm thấy hệ thống thật đáng ghét.

Linh Sơ di chuyển trên hành lang vắng người, vừa chửi thầm hệ thống vừa xem cốt truyện được cung cấp. Làm nhiệm vụ ẩn mà cũng có cốt truyện sao?

Diệp Nam là đại boss phản diện lớn nhất của truyện.

Diệp Nam có một mối thù cực kỳ sâu đậm với Vương Bắc Hàn. Vào những năm hắn học sơ trung, hắn đã bị Vương Bắc Hàn cùng nhóm bạn của hắn bắt nạt. Nếu chỉ là bắt nạt không thôi thì sẽ không dẫn đến chuyện hận thù sâu đậm.

Năm đó kết quả thi của Diệp Nam luôn xếp đầu bảng, còn tốt hơn cả Vương Bắc Hàn. Vậy nên Vương Bắc Hàn muốn dạy dỗ Diệp Nam nên hắn đã thuê người tạo tai nạn, để dọa cho Diệp Nam một trận. Nhưng chuyện lại xảy ra ngoài ý muốn khi trong tai nạn đó mẹ Diệp vì bảo vệ cho hắn mà mất mạng. Đương nhiên là cha Diệp cũng cho người điều tra và biết được là Vương Bắc Hàn ra tay, nhưng Diệp gia lúc đó không thể sánh được với Vương gia nên chuyện này nhanh chóng được áp xuống.

Lúc Diệp Nam biết được chuyện này thì liền trở nên hắc hóa, luôn đối đầu với Vương Bắc Hàn ở mọi vấn đề. Ở trường thì hắn là học sinh cá biệt của cá biệt ăn chơi đánh nhau đủ cả không ai dám đụng vào, mặc dù là cá biệt nhưng điểm của hắn lại đứng đầu nên nhà trường cũng kệ hắn.

Sau này công ty của Diệp Nam vẫn luôn đối đầu với công ty của Vương Bắc Hàn, đương nhiên là Diệp Nam thân là đại phản diện thì không dễ diệt chút nào huống hồ công ty của hắn so với Vương Bắc Hàn còn lớn mạnh hơn rất nhiều. Không dễ gì Vương Bắc Hàn mới nuốt được miếng bánh này.

Kết cục của nhân vật vật phản diện so với nữ phụ như nguyên chủ cũng không tốt hơn là bao. Hắn bị những kẻ được Vương Bắc Hàn thuê giả làm chủ nợ đánh chết.

'Ta có thể bãi công được không?' Linh Sơ có thể cảm nhận được tên đó với cô là cùng một loại người, đều là những người nguy hiểm. Với lại nhân vật phản diện thường đi cùng rắc rối.

[Mỗi một nhiệm vụ không làm thì ký chủ sẽ bị đưa quay lại thời gian lúc giao nhiệm vụ đến khi nào cô làm thì thôi. Cố lên! Ta tin cô có thể làm được a ký chủ~]

'Mà thuần hóa là cái quỷ gì?' Là từ thuần hóa mà cô hiểu sao?

[Cái này thì ký chủ không cần hiểu cũng được, cô chỉ cần tập trung vào làm nhiệm vụ a~]

Linh Sơ đang định đấu khẩu với Thiên Tinh thì cảm thấy có người ở đằng sau. Vì đây là hành lang vắng người nên khi cô quay lại thì thấy Vương Bắc Hàn đang theo sau cô với vẻ mặt u ám.

Vương Bắc Hàn rất khó chịu, mọi hôm người phụ nữ mà hận không thể bám lấy hắn lại không thấy đâu hay là cô ta muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt. Nghĩ đến đây mặt hắn lại khỏi đen lại, cô ta có thấy phiền không chứ.

Linh Sơ nhìn thấy dáng vẻ này của hắn thì không khỏi cảm thán, nam chính thật là thiếu đánh nha. Vì lăn lộn nhiều nên đương nhiên cô nhìn một cái là biết hắn nghĩ thế nào, huống hồ nó gần như viết hết lên mặt Vương Bắc Hàn.

[...] Ký chủ thật đáng sợ, quả nhiên cần phải cẩn thận mới được.

"Có chuyện gì?" Tên nam chính này nghĩ mình là ai vậy, mà cho dù hắn có là ai đi chăng nữa thì cô cũng có thể đánh.

"Cô hỏi tôi?" Quả nhiên là Lục Tinh Tinh có gì đó khác so với thường ngày, ngay cả giọng điệu nói chuyện với hắn cũng rất lạnh nhạt.

"Còn có người nào khác ở đây sao?" Linh Sơ cảm thấy nam chính có chút ngu ngục.

Vương Bắc Hàn:"..." Đúng thật là đang khiến hắn tức giận mà.

"Tôi ở đây là để nhắc nhở cô không được gây rắc rối cho Tố Cẩm nữa!"

"Hể" Đúng là nguyên chủ có gây rắc rối cho nữ chính nhưng những trò đó không tác dụng nhiều lắm, chủ yếu là đến từ những người ghen tị hoặc những người mà Tố Cẩm đắc tội. Sau cùng cô ta lại một mực đổ tội lên đầu nguyên chủ chỉ vì nguyên chủ là ngươi giở trò nhiều nhất lên cô ta.

Cái logic quái quỷ gì đây, định luật nhân vật chính luôn đúng à?

[Chính vì thế mới cần ký chủ ở đây đó~] Thiên Tinh ngoi lên đánh dấu sự tồn tại rồi chuồn đi. Mặc dù vậy nó vẫn dùng một giọng điệu cực kỳ chọc tức.

"Tôi cứ thích làm thế đấy. Anh nghĩ anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi." Ngoại trừ hình thức theo đuổi hơi thái quá ra thì nguyên chủ chẳng nợ Vương Bắc Hàn bất cứ điều gì.

"Cô...." Phản ứng này không nằm trong dự tính của Vương Bắc Hàn, mọi lần Lục Tinh Tinh không phải sẽ tức điên lên rồi nói xấu Tố Cẩm với hắn sao.

Tiếng chuông tan học đã cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người.

"Tạm biệt." Linh Sơ biết phải chạy nhanh không thì cô càng nhìn càng muốn đánh vào cái bản mặt đó của nam chính.

"À, lần sau thì cách xa tôi ra một chút. Không thì tôi sợ sẽ không kiềm chế được mà đánh anh mất." Linh Sơ cảm thấy mình thật tốt bụng khi nhắc nhở hắn. Nếu mà thật sự có lần sau thì cô vẫn sẽ đánh hắn chứ không đợi đến lúc hắn cách xa cô đâu.

Nguyệt: "Đến hẹn lại lên :> chương mới đến r :>"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro