Chương 4: Ngôi sao duy nhất (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Vương Bắc Hàn bình tĩnh lại thì Linh Sơ đã đi mất rồi. Hắn cứ có cảm giác hôm nay Lục Tinh Tinh có gì kì lạ,đến cả cách nói chuyện với hắn cũng khác.

Cùng lúc đó thì Linh Sơ cũng đang ở trên xe riêng đến đón nguyên chủ.

Cô vừa mới nhớ ra một chuyện quan trọng.

'Lúc hoàn thành cái thế giới này xong thì ta rời đi kiểu gì?' Cũng đâu thể rời đi theo cách bình thường.

[Ý ký chủ là sao, cứ rời đi như bình thường là được.]

'Đừng có giả vờ, ta biết các ngươi đã điều tra ta.' Đã mất công bắt cóc rồi chẳng lẽ lại tìm một người ngẫu nhiên.

[Đến lúc đó tự động hệ thống sẽ sắp xếp một cái chết phù hợp với ký chủ.]

Hầu hết các trường hợp xuyên nhanh đều không phải trùng hợp. Không phải được chọn thì chính là đã từng bị điều tra. Mọi chuyện tất nhiên không phải trùng hợp.

[...] Sợ hãi, mặc dù chưa lộ ra cái gì nhưng khả năng suy luận của ký chủ thật đáng sợ.

"Thưa cô chủ, đã đến nơi." Lái xe nhắc nhở xong Linh Sơ thì xuống xe mở cửa cho cô.

Vừa bước xuống xe Linh Sơ liền nhìn thấy một chiếc xe đắt tiền bắt mắt đậu gần cửa biệt thự. Cô nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi đi vào.

"Ôi trời, chị đừng tâng bốc tôi lên thế chứ." Giọng nữ vang lên từ phía bên trong nhà.

Còn chưa vào đến cửa thì Linh Sơ đã nghe thấy tiếng cười đùa phát ra từ bên trong. Đương nhiên cô biết đó là ai.

"Tinh Tinh về rồi à, mau lại đây." Thời điểm này là thời điểm mà mẹ Lục được nghỉ.

Về cha mẹ nguyên chủ, đương nhiên họ rất yêu con gái của mình. Lúc mà nguyên chủ bị hãm hại thì nam chính lại canh đúng thời điểm mà họ đi xa,vậy nên nguyên chủ mới dễ bị đuổi ra khỏi nhà như vậy. Đến khi bọn họ biết tin này thì đến lúc về lại bị tai nạn không qua khỏi.

Nguyên chủ cũng thật thảm, bị đuổi ra khỏi nhà Vương Bắc Hàn còn lên kế hoạch thủ tiêu bố mẹ. Vậy nên khi nhìn thấy mẹ Lục có một cảm giác xúc động, chắc là của nguyên chủ.

"Tinh Tinh, mau vào đây ngồi với cô." Mẹ Vương sau khi nhìn thấy Linh Sơ thì cũng gọi lại.

"Vâng." Linh Sơ lễ phép chào rồi bỏ qua Vương Bắc Hàn đang ngồi đó. Theo kịch bản thì hôm nay mẹ Vương có đến nhà nguyên chủ chơi, chỉ là cô không ngờ nam chính bị kéo đến đây.

"Con đã suy nghĩ đến việc đính hôn cùng tiểu Hàn chưa?" Bao nhiêu năm rồi, Vương gia cũng rất sốt ruột. Đính hôn rồi thì cả hai bên đều cùng có lợi, con trai bà sẽ chiếm được lợi thế hơn.

"Con không nghĩ rằng mình không tranh giành nổi với người anh ấy thích." Vừa nói xong trên vẻ mặt Linh Sơ hiện lên vẻ tiếng nuối.

"Vậy sao, sao con không nói với mẹ là con có người mình thích?" Hiển nhiên là câu sao là mẹ Vương nói với Vương Bắc Hàn.

"Cháu xin phép về phòng ạ." Linh Sơ biết phải nhanh đi không cô sẽ bị kéo vào rắc rối mất. Cô dùng vẻ mặt buồn bã rồi đi nhanh về phòng.

[Ký chủ, tại sao cô không cho họ xem cái video mà cô quay được.] Những lúc như thế nào là một cơ hội mà.

'Ngươi có thật là hệ thống không thế, đương nhiên phải giữ lại cho kịch hay rồi.' Hệ thống mà không biết tính toán gì cả.

Đúng rồi Linh Sơ còn chưa nhìn thấy mặt của nguyên chủ nữa.Bước vào phòng tắm, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt thanh tú xinh đẹp kết hợp với vẻ mặt lạnh lùng mà cô đang thể hiện làm tăng vẻ đẹp của nguyên chủ cực kì rõ ràng trên chiếc gương.

'Thiên Tinh, ta có lớn lên được không?'

[Có.] Đôi khi nó không hiểu ý của ký chủ là gì? Câu hỏi này không phải đương nhiên sao?

Bây giờ Linh Sơ đang đứng ở cạnh một con hẻm nhỏ. Mới sáng sớm mà con hàng Thiên Tinh kia đã phát nhiệm vụ cho cô rồi, lại còn là ngày đi học nữa làm cô mất công đứng ở đây mà chẳng có gì.

"Mày nghĩ mày mạnh thì mày ngon à, để xem nhiều người như thế này mày làm thế nào?" Một giọng nói vang lên trong con hẻm nhỏ.

Linh Sơ liền phát động kĩ năng trèo tường của cô để nghe ngóng. Cô nhìn một lượt người bị vây quanh kia không phải tên nhân vật phản diện sao, cô còn nhận ra tên vừa nói lúc nãy hình như là một trong những thuộc hạ của nam chính thì phải. Mà cô quên tên mất rồi, dù sao cũng là nhân vật phụ.

"Còn nhớ hồi cấp hai mày còn yếu đuối để bọn tao bắt nạt cơ mà." Hắn là người theo nam chính lâu nhất và cũng là người tham gia vào hoạt động bắt nạt Diệp Nam.

"Mày nói nhiều thế, đánh thì đánh nhanh lên tao còn có chuyện." Bên kia Diệp Nam có mất kiên nhẫn.

"Còn vênh váo như vậy, mày nghĩ..." Còn chưa nói hết câu tên kia đã bị Diệp Nam dùng một tay quật ngã.

Sau đó hết tên này đến tên khác đều lần lượt bị Diệp Nam hạ gục trong phút chốc.

"Nhớ đấy, lần sau tao sẽ quay lại!" Thấy không đánh lại bọn chúng liền kéo nhau bỏ chạy.

"Tại sao tao phải nhớ?" Trước khi bọn chúng chạy mất thì Diệp Nam còn cố tình nói vọng thêm một câu khiến bọn chúng tức chết.

Ồ, phản diện mạnh như vậy cơ mà. Thế ngươi chỉ bắt ta ở đây nhìn hắn như vậy sao. Nhưng mà trận chiến lúc nãy cũng nhanh thật, sù sao cũng là học sinh sức chiến đấu cũng thật kém nha.

[...] Có gì đó sai sai nhưng nó không nghĩ ra sai ở điểm nào.

"Còn ai đang ở nấp nữa, sao không ra đây luôn đi."

Nguyệt: "Năm mới chương mới :3"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro