Chương 5: Ngôi sao duy nhất (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Sơ nhảy xuống từ hàng rào một cách tiêu soái, mặt đối mặt với Diệp Nam.

"Cậu cần giúp sao?" Nhìn hắn dễ dàng hạ gục hết tất cả thế cơ mà. Linh Sơ cảm thấy đứng xem cũng rất mãn nhãn đó.

Diệp Nam: "..." Đúng là hắn không cần, nhưng mà trường hợp này hình như không phải xử lí như vậy.

"Thế cô làm gì ở đây?" Diệp Nam nhớ không nhầm thì cô gái trước mặt là người theo đuổi Vương Bắc Hàn. Hắn đã từng thấy cô đi bên cạnh Vương Bắc Hàn, nhưng có vẻ mặt của cô lúc đó thật sự khác hẳn với hiện tại.

Chuyện của nguyên chủ cả trường ai cũng biết, do đó Diệp Nam có chút địch và cảnh giác ý đối với Linh Sơ. Dù sao thì cô cũng là người thân thiết với đối thủ của hắn.

"Nếu tôi nói tôi đi ngang qua thì thế nào?"bĐây là mục đích của Thiên Tinh sao?

"Vậy thì, tạm biệt." Chuồn thôi, Linh Sơ thật sự không muốn dính vào tên này chút nào. Sau này chắc chắn sẽ gặp phiền phức.

Nghĩ là làm Linh Sơ sau khi tạm biệt thì cũng quay đầu đi luôn. Vì lúc nãy cô đã bảo tài xế đi rồi nên bây giờ phải đi bộ tới trường, cũng may là chỗ này gần trường.

Linh Sơ đi không quay đầu bỏ lại Diệp Nam có chút ngơ ngác. Mãi đến khi cô rời khỏi tầm mắt của hắn thì suy nghĩ của hắn mới hoạt động.

Diệp Nam: "..." Rốt cuộc là cô ta ở đây làm gì, thăm dò hắn cho Vương Bắc Hàn sao? Nghĩ đến đây hắn không khỏi cảnh giác.

Ngay sau khi Linh Sơ vừa đi khỏi thì một lúc sau Thiên Tinh lại hiện lên.

[Ký chủ, cô cứ như vậy rồi đi sao?] Không phải bình thường thì phải hỏi han, quan tâm hay sợ hãi sao. Còn cô lại ở đó xem kịch rồi bỏ đi là thế nào? Nhiệm vụ này không phải làm như thế này.

'Ta đã làm đúng nhiệm vụ rồi còn gì? Nó đâu có nhắc gì đến Diệp Nam đâu?' Nhiệm vụ chỉ bảo cô đến đó.

[...] Ký chủ đang muốn tức chết nó, vậy thì nó cũng phải làm tức chết ký chủ.

[Nhiệm vụ: Làm Vương Bắc Hàn bẽ mặt.]

Linh Sơ: '...' Hệ thống đây là tính sai rồi, lần này cô nhất định phải đi đánh nam chính cho hả giận.

[Chú ý: Không được gây thương tích cho Vương Bắc Hàn.]

'...' Ít ra cô còn được đi gây chuyện với nam chính.

"Lục Tinh Tinh." Vương Bắc Hàn dựa vào tường, gọi Linh Sơ lại một cách khó chịu.

Linh Sơ: "..." Vương Bắc Hàn vậy mà đứng ở cổng trường đợi cô. Đó là lý do có nhiệm vụ sao? Thế là cô sẽ cứ thế vượt qua mặt hắn như không có chuyện gì xảy ra.

"Này, tôi đang gọi cô đó!" Việc Linh Sơ bơ Vương Bắc Hàn khiến hắn cảm thấy tức giận và mất mặt. Trước mặt bao nhiêu người thế kia mà cô ta dám không coi hắn ra gì!

Đúng vậy, tuy là nam chính nhưng Vương Bắc Hàn lại rất cố kị mặt mũi. Đương nhiên Linh Sơ cũng sẽ không chỉ dừng lại ở mức làm hắn cảm thấy mất mặt.

"Chúng ta có gì để nói với nhau sao?" Linh Sơ quay lại nhìn Vương Bắc Hàn với ánh mắt lạnh lùng.

"Cô nghĩ rằng tôi muốn nói chuyện với cô lắm sao?" Đương nhiên vẻ mặt của Vương Bắc Hàn lúc này cũng nhiễm một tầng xám xịt.

'Nhìn kìa đó có phải là Vương Bắc Hàn với Lục Tinh Tinh không?" Nguyên chủ thân là tiểu thư nhà giàu đương nhiên rất nổi tiếng trong trường, còn Vương Bắc Hàn thì khỏi phải nói. Vì vậy bọn họ đứng đây đương nhiên sẽ gây sự tò mò đối với những người xung quanh.

"Hình như hai người họ đang hẹn hò thì phải?" Chuyện nguyên chủ theo đuổi Vương Bắc Hàn thì không phải ai cũng biết nhưng lúc nào nguyên chủ cũng bám theo nam chính nên mọi người bắt đầu đồn thổi rằng họ đang hẹn hò.

"Công nhận hai người họ thật xứng đôi."

"Mà tại sao họ lại ở đây chứ, chẳng lẽ họ cãi nhau sao?"

Những lời đàm tiếu to như vậy đương nhiên hai nhân vật chính cũng nghe thấy được. Linh Sơ thì cảm thấy không sao nhưng mặt của Vương Bắc Hàn đã đen lại càng đen hơn.

"Tôi chỉ ở đây để nhắc cô rằng cô đừng có mà gây chuyện với em ấy" Lời vừa rồi Vương Bắc Hàn nói khi hắn đi qua Linh Sơ nên chỉ có hai người mới có thể nghe thấy.

Xem ra nam chính cũng thật biết giữ bí mật nhưng mà cô thì không...

"Này em gái, chị với tên sẽ không bao giờ hẹn hò với nhau đâu. Làm phiền em hãy nói với người khác." Linh Sơ vừa nói vừa đi đến chỗ cô gái lúc nãy nói hai người hẹn hò, cô còn không tặng cô gái đó một nụ cười.

"AAAAAAA..." Nụ cười đó của Linh Sơ khiến đám em gái đằng sau hò hét và khiến cô gái đó đơ luôn. Đến khi hoàng hồn lại thì Linh Sơ đã không còn ở đó.

Trong giờ học Linh Sơ không ngừng than thở với hệ thống.

Mới sáng mà đã dính vào biết bao nhiêu chuyện có để cô tận hưởng cảm giác tuổi trẻ không chứ! Mà cô còn chưa làm xong nhiệm vụ nữa.

[...] Đôi lúc nó chẳng hiểu ký chủ đang nói gì nữa? Ký chủ còn chẳng làm gì mà đòi hỏi tuổi trẻ.

'Thiên Tinh à, nhiệm vụ có giới hạn thời gian không?'

[Tùy từng nhiệm vụ sẽ có giới hạn thời gian khác nhau, đối với nhiệm vụ này thì không tính thời gian nhưng ký chủ cũng không được để nhiệm vụ quá lâu mà không hoàn thành. Đến lúc đó hệ thống sẽ tiến hình phạt đối với ký chủ.]

'Vậy thì ta sẽ bị phạt cái gì?" Trò chơi mà cũng có hình phạt sao?

[Ký chủ sẽ vẫn phải làm nhiệm vụ đó nhưng lần này hệ thống sẽ cho lặp đi lặp lại các cảnh đó trước khi giao nhiệm cho đến khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thì thôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro