Chương 2: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Thần ngạc nhiên nhìn cô, thấy cô kiên định và dứt khoát, anh mơ hồ cảm thấy cô thay đổi, có gì đó khác khác kèm theo đó có chút bực bội trong lòng mà không biết là gì.

'Chắc anh nhầm rồi, cô ta mà thay đổi trong một đêm sao, hừ. Chắc cô ta đang muốn lạt mềm buột chặt đây mà' -Anh khinh thường cô, nghĩ

"Vậy để tôi thông báo cho gia đình cô lên làm giấy xuất viện"

Nói xong, anh quay mặt bước đi. Anh sợ ở đây lâu anh sẽ không kiềm được mà biến cô ta thành vật thử nghiệm thuốc mất.

"Hừ, rõ khinh thường mình mà, nam chủ thì sao hay lắm chắc, lúc bà đây cố gắng nỗ lực đạt được vị trí cao nhất thì không biết anh sinh ra chưa"

Cô lầm bầm một mình như con trốn trại rồi lăn ra ngủ.
(Băng Băng: con kia ai trốn trại hả? -Haena: con đó chứ ai haha ta đi đây bye con -Băng Băng: *mặt tái mét*)

Hôm sau, ba mẹ cô đến đón cô về nhà. Lúc xe tới cửa nhà, cô nhìn thấy ngôi biệt thự xây theo cấu trúc phương tây kết hợp với phương đông hài hòa,  cô rất thích.

"Con lên phòng nghỉ ngơi đi". Mẹ cô nói

"Dạ"

Cô bước lên phòng, phòng cô ở lầu hai, nằm ở vị trí cuối hành lang. Lúc mở căm phòng, ập vào mặt cô là màu hồng và đỏ khắp phòng. Giường kingside màu hồng, tường đỏ, thảm đỏ, tủ hồng, vân vân và mây mây.

"Cái quái gì thế này, thật là thảm họa thời trang, phải thay ngay."

Nói xong cô chạy xuống lầu,  nói với ba mẹ về ý định của mình. Ba mẹ cô khá ngạc nhiên cảm thấy con mình hôm nay thay đổi rồi hay sao ấy. Nhưng họ cảm thấy con gái giờ tốt hơn nên đồng ý ngay. Thế là cô chạy lên phòng, mở cửa tủ. Lại thêm một phen choáng váng.

"Lại gì đây, đống giẻ rách này là gì, người mặc được sao."

Trong tủ đầy ấp quần ngắn, áo hở vai hở bụng, đầm ngắn không che nổi mông trễ ngực, nếu nhìn thì không trễ ngực lắm nhưng do ngực cup D bự tổ chản nên che không đủ nên khá là... Ha ha ha. Cô lục tung tủ đồ trên dưới mới thấy đồ không phải giẻ lau. Cô giờ thật dễ thương với áo croptop trắng ngắn ngang bụng kèm một cái váy bó đen tới ngang đùi, chân mang đôi bốt cách điệu màu kem, đầu đội mũ lệch sang trái màu kem để trên mái tóc màu xanh hơi uốn phần đuôi. Trông cô như một thiên thần lạc xuống trần.

Cô xuống dưới nhà tính đi ra lấy xe thì thấy Hàn Phong cùng Hàn Dật mới về. Nhìn thấy cô, Phong nói:

"Em tính đi đâu à? Anh chở em đi!"

"Em đi ra trung tâm mua sắm thui à, anh chở em đi sao."

"Ừm"

Cô cùng Phong và Dật bước lên xe tới khu mua sắm. Dật nói:

"Em mua xong gọi tụi anh, anh sẽ đến rước"

"Vâng, em biết rồi, em đi nhá! Bye hai anh"

"Ừm, bye em"

Khi cô bước vào,  mọi ánh mắt xung quanh đều dán vào cô. Tiếng xì xào vang lên:

"Thật xinh! "

"Màu mắt xanh dương nhìn lạnh sao sao"

"Chỉ là dễ nhìn thui mà, xinh gì mà xinh. Hứ"

Cô không quan tâm lời bàn tán xung quanh đi thẳng lên khu nội thất mua chiếc giường king side màu trắng tủ xanh dương nhạt, kêu họ chuyển đến nhà xong. Cô gọi điện cho quản gia Lý kêu ông nhận đồ và sai người sơn tường màu xanh dương, sắp xếp đồ đạc giùm cô.

Xong việc, thấy còn sớm cô liền đi dạo một vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro