Chương 3: Đụng mặt nữ chủ và nam chủ thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo một vòng, tới khu trang sức, thấy lắc tay xinh đẹp, cô liền đi tới, nói với nhân viên:
"Lấy cho tôi cái này"

Gần như cùng lúc cô nói, cũng có một giọng nói mềm mại pha lẫn chút quyến rũ và làm nũng vang lên:

"Cái lắc này đẹp quá, mua cho em được không anh."

"Được thôi! "

Cô quay lại thì thấy một đôi nam nữ, nữ thanh tú,  nam tuấn mĩ. 'A! Quá là soái a. Nhưng mình mua trước rồi, đâu ra vụ giành đồ của mình thế này?'(-Haena: từ giờ trong ' ' là suy nghĩ của nhân vật nha)

"Xin lỗi nha, tôi đã mua trước rồi, đừng hòng xông ra lấy đồ của tui! Hứ"

"Ai da! Tưởng ai thì ra là chị"

"Đã lâu không gặp rồi nhỉ Liên Thu Thủy"

Vâng cặp nam nữ ấy không ai khác là nữ chủ bạch liên hoa Liên Thu Thủy và nam chủ kiêm hôn phu của nguyên chủ Châu Anh Vũ.

"Hihi xin chào Băng Băng"

"Tôi với cô thân thiết lắm sao Liên tiểu thư, xin cô đừng gọi tôi Băng Băng"

"Hic sao vậy, chúng ta là bạn mà hic hic"

"Nín đi Thu nhi, sao cô lại làm cô ấy khóc, loại con gái như cô cũng dám làm Thu nhi khóc. Hừ!" - Châu Anh Vũ nhìn Băng với ánh mắt chán ghét và khinh thường.

"Con mắt nào của anh thấy tôi làm cô ta khóc, tôi nói thật chứ nói gì sai sao" - Băng tức giận nói.

Anh ngơ ra. 'Cô ta sao vậy, thái độ với mình sao thay đổi rồi, mắt cô ta...không còn nhìn mình một cách yêu thương nữa, chỉ có lạnh lùng và...khinh thường'. Tim anh thắt lại, đau đớn bỗng dưng ập tới, làm anh có chút không thở được.

Bỗng anh nhớ đến hình bóng một cô bé dễ thương xinh xắn, luôn chạy theo anh với cái chân ngắn nhỏ nhắn đáng yêu, gọi anh là "Vũ ca ca". Chợt anh nhìn lại cô gái trước mặt, tóc xanh dương ónh ả thả dài ngang lưng như mặt biển xanh đang lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt xanh sâu thẳm và rộng lớn như bầu trời, thân hình 18 tuổi trẻ trung xinh xắn không kém phần quyến rũ với chiếc áo croptop trắng kèm với váy đen bó ngắn ngang đùi cùng đôi bốt cao tới đầu gối màu kem. Trong đầu anh gìơ chỉ còn lại suy nghĩ: 'Cô thật đep, làm anh muốn giấu cô lại cho riêng anh nhìn'.

Trong lúc anh suy nghĩ và nhớ lại chuyện cũ thì cô đã lấy vòng và quay đi mất. Lúc anh nhìn lại thì chả còn ai, trừ Liên Thu Thủy đang lải nhải bên tai anh.

"Vũ ca, có phải em làm gì sai cho Băng Băng ghét rồi sao, hic hic, Vũ ca, em sợ cậu ấy giận em, hic hic."

Lúc này, với anh, cô ta thật phiền, chỉ biết khóc lóc, còn làm người ta hiểu lầm anh làm gì cô ta nữa. Lúc trước, không hiểu sao mà anh lại cảm thấy cô ta yếu đuối, đáng thương muốn bảo vệ cô ta nữa, giờ anh chỉ thấy cô ta rất phiền phức.

"Em nín đi, người ta nhìn tưởng anh bắt nạt em đấy. Giờ anh có việc phải đi trước, anh sẽ sai người chở em về."

Nói xong, anh quay bước đi, bỏ mặc cô ta đứng đó một mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Còn Băng sau khi bỏ đi thì cảm thấy mất hứng không muốn đi dạo nữa liền bỏ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro