Chap 16: Dự hồng môn yến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt.

Cự Giải dậm chân, thở phì phò bên chiếc BMW yêu quí, chả là hôm nay họp lớp nên từ rất sớm đã lết dậy vệ sinh cá nhân, trang điểm, thay đồ...đến khi cầm chìa khóa ra ngoài lại phát hiện có vết trầy to bự chảng nằm ngay bên hông. Khỏi nói cũng biết cô đau lòng nhường nào, cái vết này chắc lúc lái xe ra khỏi bãi không cẩn thận nên đâm vào đâu đây mà, mấy ngày nay đi sớm về khuya cũng không để ý thấy. Vác vết trầy 'dễ thương' này lên trường thể nào cũng bị bọn thánh soi trong lớp nói bóng nói gió. Nghĩ thế nào cũng thấy đi sửa lại xe vẫn tốt nhất, sau đó lại bắt taxi tới nhà hàng Deli.

Nghĩ là làm, Cự Giải lật đật lên xe đi đến chỗ sửa chữa xe ôtô gần đây.

Loại sơn trên xe lại rất đắt cộng thêm vết xước khá dài, khoảng 20 cm đi, chừng đó thôi đã khiến cô tốn cả mớ tiền.

Cô liếc nhìn đồng hồ vừa vẫy tay bắt taxi, sáng nay sao taxi trông hiếm hoi quá vậy. Sắp trễ giờ rồi.

Chậc. Cự Giải cắn môi nhìn quanh. Bỗng một chiếc ôtô đen dừng ở ven đường, ngay trước mặt cô, cửa kính bên ghế lái từ từ hạ xuống để lộ ra khuôn mặt điển trai quen thuộc.

Cự Giải trợn tròn mắt nhìn người trong xe. "Lăng tổng?"

"Em đang chờ ai sao?" Anh cười cười nhìn cô, tâm tình có vẻ rất tốt.

"Không, tôi bắt taxi, xe tôi vừa mới đem sửa..." Cự Giải nhìn xuống đồng hồ.

Lăng Thiên Yết đảo mắt một vòng trên người cô, là một trong những bộ mà anh mua cho: "Em muốn đi cùng không??"

"Hơ, anh...hỏi tôi à?" Cự Giải bối rối, nhìn xung quanh để xác định xem có ai bên cạnh nữa không.

"Lên xe đi"

Cự Giải dùng dằng vẫn đứng nguyên một chỗ, hỏi lại: "Anh định đi đâu, nhỡ không cùng đường với tôi thì sao?"

"Tôi đang trên đường đến nhà hàng Deli."

"Tốt quá, thật trùng hợp, tôi cũng đang muốn đến đó. Mà anh đến đó làm gì, nhà hàng Deli của Lăng thị sao?" Mắt Phương Cự Giải sáng lấp lánh, máu tò mò nổi lên cuồn cuộn.

"Họp lớp." Những ngón tay thon dài đánh nhịp trên tay lái, anh nở nụ cười như có như không. "Em không định đi sao, trễ rồi."

"Đi chứ."

Cự Giải gật đầu, nhanh chóng đi vòng qua ngồi vào ghế phụ lái, hỏi liên tục: "Anh cũng họp lớp à? Thế anh lúc trước học trường nào?"

"Trường Hoàng Đạo." Thiên Yết khởi động xe, liếc nhìn ai đó đang hỏi trên trời dưới đất.

Trên đời này thật sự nhiều việc trùng hợp như vậy sao, Cự Giải suy nghĩ một hồi lại hỏi: "Tôi cũng trường Hoàng Đạo, anh học khóa bao nhiêu?"

"8-11."

"Tôi khóa 10-13, vậy là tôi mới vào cấp ba là anh đã lớp 12 rồi. Hèn gì không gặp được anh."

Thiên Yết cười khẽ, chăm chú nhìn phía trước.

"Anh học lớp nào thế?"

"A1."

"A1 luôn sao, giỏi ghê."

...

..

.

Từ lúc nào đã đến trước trường, Cự Giải ngoan ngoãn xuống xe đóng cửa, không quên cảm ơn vị cứu tinh của mình. "Cảm ơn anh."

"Vào trong đi, người ta vào hết rồi."

"Ừm"

Trước khi bước vào cô còn lôi cái gương nhỏ ra chỉnh lại tóc tai, xem lại lớp trang điểm xong xuôi mới bước vào. 

Hít một hơi lạnh để lấy thêm dũng khí, cô có cảm giác mình sắp đánh trận chứ không phải gặp lại bạn cũ. Cự Giải bước tới bàn gần cửa ra vào nhất, nơi mấy bà tám đang tụ tập thành một đám xanh xanh hồng hồng trò chuyện rôm rả.

"Coi kìa, đợi cả nửa tiếng cuối cùng cũng mò tới." Mạc Nguyệt nguýt cô một cái rõ dài.

Dần dần những tiếng léo nhéo xung quanh lại nổi lên như ve sầu mùa hạ.

"Đúng rồi, giờ còn đến gì nữa, biến về cho rồi."

"Bắt cả lớp đợi, thật là phiền phức."

"Bạn bè như lờ "

...

Cự Giải nhìn quanh quẩn đám bạn, tự tin lúc nãy bị chém bay phân nửa, nhìn xuống đồng hồ. "Làm gì có, tớ chỉ muộn có mười phút, tại..."

"Xì, cãi gì nữa, đến muộn rồi còn không biết nhục."

Cổ họng Cự Giải nghẹn cứng, định mở lời biện hộ lại không biết nói gì. Dù sao cũng là tôi đến muộn.

Cô đành mặt dày kéo ghế ngồi xuống, vén tóc ra sau cổ cho đỡ nóng thì Mạc Nguyệt ngồi đối diện trố mắt chộp lấy dây chuyền trên cổ của cô.

"A, cái này... là kim cương xanh sao?."

Gì? Cự Giải mặt mày tím tái nhìn xuống sợi dây chuyền, chẳng phải đây là loại đá quý bình thường thôi sao, sao giờ trở thành kim cương xanh rồi.

Mạc Nguyệt lại nhìn xuống bộ váy cô đang mặc "Còn đây là bộ đồ trong bộ sưu tập thu đông của nhà thiết kế lừng danh Ferie..." Ánh mắt thèm thuồng lại rơi xuống đôi giày cao gót tinh tế dưới chân. "Á, kia cũng là giày thương hiệu Ferie, trời đất ơi."

Mà Ferie là ai thế? Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi nhưng cũng chẳng dám nói ra, nói để tụi nó cười cho thối mũi à.

"Nguyệt, thật không đó, hay mày nhìn lộn, có khi là hàng fake đó mày."

Mấy cô ả đằng sau lại nhao nhao lên, ánh mắt không thể tin nổi.

"Sao nhầm được, đây chắc chắn là đồ của Ferie." Mạc Nguyệt làu bàu, xoay tới xoay lui làm Cự Giải chóng hết cả mặt, có vẻ muốn xé áo cô ra xem đồ lót cô đang mặc là nhãn hiệu nổi tiếng gì.

Nếu Mạc Nguyệt nói thì đúng rồi, bố cô ta chuyên giám định đá quý, mắt thần của cô ta chỉ cần quét một cái liền biết đá giả hay thật liền, cô ta còn là một tín đồ thời trang...

Những thứ đồ này... Ding, một hồi chuông vang lên trong đầu, hai mắt Cự Giải sáng lấp lánh. Lăng Thiên Yết thật quá tốt bụng đi, vừa gặp mấy lần đã tặng đồ đắt tiền như vậy, đứng trước bạn bè thế này thật quá nở mày nở mặt.

Cô chậm rãi cười, mân mê mặt dây chuyền đắt giá. "Thật ra mấy thứ này cũng không đắt lắm đâu."

Chính Lăng Thiên Yết đã nói vậy mà.

Nụ cười ngây thơ của Cự Giải làm Mạc Nguyệt kích động sắp điên lên: "Cái gì mà không đắt, nó đắt gấp trăm lần cái mạng cậu."

Cự Giải nghiêng đầu, hỏi. "Nhiều tiền vậy luôn sao? Bao nhiêu vậy?"

Mạc Nguyệt á khẩu.

Từ lúc nào một người con gái từ sau lưng, đặt tay lên vai cô rồi cười khẽ, nghe lạnh lẽo làm sao. Cô ả trang điểm cực kì mê người, mái tóc nâu đỏ, dáng dấp bốc lửa, bộ váy công sở màu đen kín đáo tôn lên đường cong đường thẳng. Bộ váy nhìn rất lịch sự, chỉ tại cô ta mặc lên mà sexy vô cùng.

"Các cậu đúng là không biết gì hết. Tổng giám đốc Hạo Thăng thì mấy thứ đồ này có đáng là gì, phải không?"

'Hai càng' đột nhiên tự thấy nhột, nghe như cô ả đang dẻ mình vậy, tiền của Hạo Thăng đều chảy vào túi của bố, cô còn có dư ra đồng nào đâu. Thật sự nghèo hết chỗ nói luôn.

Cô ả không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng mọi người liền nhận ra ngay cô ả. Cự Giải khóc không ra nước mắt, nuốt nước bọt đánh ực.

Cô ả dùng bàn tay phải vuốt mái tóc ngược ra sau, dẫm trên đôi giày cao gót mười lăm phân sải vài bước đã đến ngồi đối diện tôi, dáng đi như người mẫu quốc tế trình diễn thời trang vậy đó.

Những người có mặt ở đây chỉ có thể thốt ra ba chữ 'quyến rũ quá'.

Mạc Nguyệt giở giọng bà chằn. "Mai Tử, cậu tới muộn."

Tiểu Mai thản nhiên ngáp dài, lầm bầm. "Xin lỗi, tối qua tớ thức đêm tăng ca rồi ngủ quên ở công ty."

Mấy đứa con gái còn lại trong lớp coi bộ hóng hớt lắm, cười cười nham hiểm. "Tăng ca gì vậy, không phải vào phòng tổng giám đốc tăng ca đó chứ??"

"Làm gì có, hắn có bồ rồi, để ý đến tớ làm gì?"

Tiểu Mai quay sang cười ngọt ngào với cô. "Phương Cự Giải, cứ tưởng cậu không đến chứ?" Cô nàng nhiệt tình nắm lấy cổ tay phải của Cự Giải, nom vui vẻ lắm.

"A...aaa...Á..." Môi giật giật, Cự Giải đau muốn khóc thét lên, giậm chân liên tục.

Tay tôi.

          _Cancer-Scopion_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro