( Ngoại truyện ) Mảng kí ức (phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngoại truyện nói về một phần nhỏ trong kí ức của Xử Nữ đã khiến cô thành ra con người như hôm nay

Mie nhắc lại là một phần nhỏ thôi nhé -.-

------------------
Tai nạn :

Thành phố X

_ Papa à,  cả nhà mình đi đâu thế.  - Một cô bé nói, mắt nhỏ sáng rực nhìn vào người đàn ông đang ngồi sau tay lái.
_ Chúng ta sẽ đi nhà hàng,  mừng Tiểu Xử của Papa tròn 4 tuổi.  - Người đàn ông đó nhìn Xử Nữ gương mặt tươi cười đầy vẻ phúc hậu.
_ Oa , yêu Papa nhất...!! Hì yêu luôn Mama nữa.  - Xử Nữ cười nói , gương mặt lộ vẻ hạnh phúc vô cùng.

" Nhưng hạnh phúc kéo dài được bao lâu  ? "

_ BA NÓ  !!! ĐẰNG TRƯỚC. - Mẹ Xử hét lên khi đằng trước có một chiếc xe chạy ngược chiều đang lao tới chỗ họ và không có biểu hiện giảm tốc .

" KÉTTTT "
" RẦMMMM "

_ Nhìn kìa tai nạn đó.
_ Ôi ghê quá.
_ Gọi cấp cứu mau đii.
Tiếng bàn tán xôn xao. Người tới xem ngày càng nhiều. Sau khi trấn tỉnh lại việc đang xảy ra Xử Nữ được một phen sốc nặng.  Cô và mẹ chỉ bị thương nhẹ.  Ba cô đang nằm trên nền đất lạnh lẽo,  máu từ đầu ông liên tục chảy ra loang lỗ khắp mặt đường , nhuộm màu luôn chiếc áo thun trắng ông ấy đang mặc.  Mẹ cô có lẽ cũng không chịu nổi cú sốc này đã ngất đi từ lúc nào.  Xử Nữ đơ người ra không tin những gì mình đang thấy là sự thật . Cô bắt đầu khóc chạy lại chỗ ba mình đang nằm.
_ Papa nói dối hức...hức...p..Papa phải mừng sinh nhật Tiểu Xử... hức.. phải ở cạnh Xử chứ... hức..  - Cô nấc lên từng tiếng. Mọi người xung quanh không khỏi đau xót. Xử Nữ chỉ vừa 4 tuổi cô quá nhỏ để phải hứng chịu sự đau khổ này.

Ba cô vẫn nằm đó đôi mắt nhắm nghiền không chút động tĩnh.  Tiếng khóc của cô ngày càng to hơn, ôm chặt thân thể của ba mình mặc cho chiếc váy của cô đã thấm màu đỏ tươi.
Chẳng bao lâu chiếc xe cấp cứu đã tới đưa ba cô đi.

--------------

Bệnh viện Y

"phòng hồi sức "
_ Bệnh nhân này đang trong tình trạng nguy kịch, mất máu rất nhiều và bị chấn thương đầu nghiêm trọng. Nếu tiến hành phẫu thuật tỉ lệ sống sót chỉ 10% . Nếu người nhà kí vào đơn này và chấp nhận tiến hành phẫu thuật thì chúng tôi sẽ phẫu thuật cho ông ấy tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu sự cố xảy ra. - Một cô ý tá đi ra chìa tờ giấy ra trước mặt mẹ Xử và nói.

Mẹ Xử Nữ nghe xong,  bà không thể tin vào tai mình.  " Tỉ lệ sống sót 10% " ?? Cầm tờ giấy mà tay bà rung rung , nước mắt không ngừng chảy . Bất giác bà nhìn qua Xử Nữ cô đã thiếp đi từ lúc nào,  chắc do con bé mệt quá. Sau đó bà nhìn vào người y tá buông lời chắc nịt :
_ Tôi đồng ý tiến hành cuộc phẫu thuật,  dù chỉ 10% tôi tin ông ấy vẫn có cơ hội sống.

Nói xong bà kí vào giấy mà không suy nghĩ,  chợt bà nhìn cô ánh mắt đầy đau thương ... Rồi họ sẽ ra sao  ? Cô y tá gật đầu đi vào phòng phẫu thuật.

------------ 3 tiếng sau ---------

Xử Nữ thức giấc . Cô thấy mẹ mình và cô đang ngồi trước phòng phẫu thuật.  Gương mặt cô chợt hiện vẻ lo lắng quay qua mẹ cô .

_ Mama à,  Papa sẽ..không sao chứ  ? - Giọng Xử Nữ nhỏ dần,  cô thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, có lẽ cô sắp khóc nữa rồi.
_ Tiểu Xử ngoan Papa sẽ không sao cả.

Vừa lúc đấy cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở . Một người đàn ông trung niên trạc 40 tuổi trên người ông ta khoác 1 chiếc áo blouse bước ra khẽ lắc đầu nói :
_ Chúng tôi đã cố gắng hết sức...  Người nhà hãy vào nhìn ông ấy lần cuối.

Một cú sốc rơi vào đầu Xử và mẹ cô.  " Lần cuối " ! Câu nói của ông bác sĩ kia như đòn tấn công tâm lý mạnh mẽ.  Không kìm chế được mẹ Xử hét lên trong đau đớn :
_ CÁC ÔNG NÓI DỐI...!!! CÁI GÌ LÀ CỐ GẮNG HẾT SỨC HẢ ?!! CÁC NGƯỜI CHỈ GIỎI ĂN TIỀN MÀ THÔI !!! MAU TRẢ BA XỬ LẠI CHO CHÚNG TÔI !!

Đáp lại thái độ của mẹ cô,  là sự lạnh lùng của vị bác sĩ :
_ Xin chị giữ trật tự đây là bệnh viện nếu chị làm ồn chúng tôi sẽ báo bảo vệ đưa chị ra ngoài.

Xử Nữ đứng đó quan sát . Cô lại khóc nữa rồi ! Thật sự bây giờ cô cũng chẳng muốn nghe hay thấy gì nữa.  Cô muốn gặp Papa...

Khẽ bước vào phòng.  Cô đi lại gần ba mình,  ba cô nằm đó , gương mặt tái nhợt không chút sức sống . Tim cô chợt thắt lại...  Cô khẽ thủ thỉ vào tai ba mình :
_ Papa à,  Tiểu Xử biết ba không thể ở bên Tiểu Xử nữa.  Tiểu Xử hứa sẽ học thật giỏi để không phải làm cho Papa phiền lòng. À Papa nè, con nghe nói ngoài kiếp này ra còn có kiếp trước,  kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa. Tiểu Xử muốn nếu thật sự có kiếp sau thì Papa sẽ ở cạnh Tiểu Xử mãi mãi,  Papa sẽ lại làm Papa của Tiểu Xử một lần nữa.  Nhé  !!

Cô lặng lẽ quan sát chiếc máy đo nhịp tim của ba mình. 
Nhịp tim của ba cô đang yếu dần  đi....!!
" Tít "
Âm thanh vang lên,  giờ đây nhịp tim của ba cô là một đường thẳng băng.  Ông ấy.. đi thật rồi.

-----------------------------------------------------------
Mọi người thấy truyện của Mie sao ạ  !!
Vì đây là lần đầu Mie viết nên có thể sai sót mọi người bỏ qua nhé =))

And Mie tay nghề của Mie rất yếu.
Đừng chọi gạch Mie

( P/s : ngoại truyện còn phần 2 nữa nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro