( Ngoại truyện) Mảng kí ức ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật và nước mắt :

Cũng 3 năm kể từ khi ba Xử Nữ mất , những ngày không có ba là những ngày khó nhọc với mẹ con cô.  Gánh nặng đè chồng chất lên đôi vai của mẹ cô.  Cô cảm thấy thương mẹ lắm.

Nhưng dạo gần đây mẹ cô rất lạ,  không còn quan tâm cô như trước nữa.  Bà ấy lạnh lùng với cô hơn trước,  Xử Nữ cứ ngây thơ nghĩ đó là do công việc bận rộn hay gì đó thôi.

Nhưng mọi việc không đơn giản như cô nghĩ.  Hôm nay qua phòng mẹ mình cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa mẹ mình và một người nào đó .

------------------Hồi tưởng -------------------------
_ Alo ! - Tiếng nói của mẹ cô vang lên.

_ Anh nghĩ kĩ rồi  ! Cùng lắm thì cho con nhỏ đó vào trại mồ côi đi . Nếu anh và em mà dắt theo nó thì phiền phức chết đi được. - Giọng bên đầu dây bên kia vang lên,  hình như là  một người đàn ông .

_..........

_ Tùy em ! Nếu em muốn tự do có cuộc sống tốt thì em hãy theo anh và đừng dắt theo nó.  Còn không... cứ ở đấy mà làm mẹ đơn thân đi.

Xử Nữ đứng ngoài lắng nghe mà cô vẫn không hiểu.  Cái gì là tự do,  cuộc sống tốt đẹp  ?? Rồi bỏ nó nữa,  " nó " là ai chứ  ?

------------- Thực tại  -----------------

_ Mình thật là... quan tâm làm gì nhỉ  ? Dù sao hôm nay là sinh nhật của mình không được để mấy chuyện lặt vặt phân tâm  ! - Cô tự trấn an bản thân.

Cô chạy xuống bếp.  Oa,  là mùi món sườn nướng cô yêu thích a~ . Cô lại gần đứng từ phía sau ôm mẹ mình.

_ Ôi mùi sườn nướng thơm quá mẹ ơi. Hmmm mà làm sinh nhật cho Tiểu Xử thế này có tốn kém quá không ạ  ? - Cô nhìn mẹ mình,  ánh mắt e ngại. Từ khi ba cô mất mẹ đã cực khổ lắm rồi.  Cô không muốn vì sinh nhật mình mà khiến mẹ tốn kém.

Cô nhìn xung quanh bàn tiệc. Không chỉ có sườn nướng mà còn có các món khác nữa nào là : khoai tây chiên,  bánh bao,  há cảo,  nem rán,...  Ở giữa bàn tiệc là chiếc bánh kem 3 tầng ở ngoài bao phủ một lớp kem màu hồng, còn có một con búp bê rất xinh đặt trên bánh kem nữa.

_ Tiểu Xử của mẹ vừa ngoan vừa học giỏi,  sinh nhật này có đáng là gì ! - Bà nói mà không dám nhìn vào cô , có lẽ đây là lần cuối cô cảm nhận được tình yêu thương của mẹ.

" Mẹ xin lỗi con yêu  ! Mẹ biết mình ích kỉ,  nhưng mẹ chán cảnh sống khốn khổ này rồi.  Tiểu Xử à  ! Hãy hiểu cho mẹ  "
( Chữ nghiêng ( nét nhạt) trong ngoặc là suy nghĩ của nhân vật nhé.  )

Tối hôm đó cô có 1 sinh nhật vui vẻ.

--------------- 11h pm cùng ngày --------------

_ Tiểu Xử à,  dùng dây ruy băng này bịt mắt lại đi.  Mẹ sẽ cho con tới một nơi. - Bà nói đồng thời đưa cho cô một dây ruy băng màu hồng .

Xử Nữ không nói gì,  cô nhận lấy dây ruy băng từ mẹ mình rồi bịt mắt lại.  Cô không hiểu tại sao trong lòng cô bỗng dưng có cảm giác lo sợ. 

Mẹ cô dắt tay cô đi. Bây giờ cái cô nhìn thấy là màu đen, một màu đen ảm đạm, lạnh lẽo.  Cô sợ nó....

_ Đến rồi  ! Con đếm từ 1 đến 20 rồi hãy tháo dây ruy băng xuống nhé .

Bà nói rồi đút vào túi áo khoác của cô một tờ giấy, vội chạy đi vì sợ cô phát hiện. 

" Tiểu Xử...  mẹ xin lỗi  !! "

_ 1...2......3.....4.....5.... Tiểu Xử không đếm nữa đâu  !! Tiểu Xử mở mắt ra đây.  - Cô cảm thấy mất kiên nhẫn,  cô tháo ruy băng ra.

Cô cảm thấy thiếu gì đó.  A,  là mẹ.  Mẹ cô đâu rồi  ??

Sau 1 hồi đảo mắt tìm mẹ mà không thấy cô khóc thét lên. 

_ Huhu,  hức... hức mama đâu rồi.. hức.. hức.. - Cô khóc trong tuyệt vọng . Lúc này cô cảm thấy như mọi thứ đổ sụp, mẹ cô.... Chẳng lẽ bà ấy đã bỏ cô. 

Chợt cô thấy có vật cộm cộm trong túi áo khoác của mình.  Là một mẫu giấy  !! Không chần chừ cô lấy ra xem.

" Tiểu Xử à,  mẹ biết mẹ bỏ con lại là mẹ có lỗi. Nhưng con à... sống cảnh như thế này mẹ chán lắm rồi.  Mẹ đã tìm được tình yêu mới của mình,  mẹ sẽ theo đuổi nó.  Nhưng rất tiếc mẹ không dẫn theo con được.  Mẹ muốn bắt đầu cuộc sống mới, quên đi kí ức trước kia . Nơi con đang đứng chính là nhà một người bạn của mẹ.  Cô ấy sẽ nhận con làm con nuôi và... Nếu có thể,  mẹ sẽ quay lại...  Tìm con.  "

_ Đồ ngốc,  hức... hức mày đúng là đồ ngốc Tiểu Xử à... hức.. mày là đứa cản trở mẹ mày đến với cuộc sống tốt đẹp... hức.. hức..

" Lách tách,  lách tách,  RÀOOOO "

Một trận mưa ào đến.  Nước mắt của cô hoà cùng trận mưa .  Mặn, chát,  lạnh lẽo  !! Vị của đau khổ là đây ư  ? Cô ghét nó  ! Ghét lắm !! Nhưng cô ghét thì làm được gì  ?

Trận mưa một lúc càng to hơn.  Cô gái bé nhỏ đứng dưới mưa . Lạnh quá  ! Cô đang yếu dần đi. Chợt cô thấy chóng mặt,  mắt cô đang mờ dần.

" Bụp "
Cô ngã xuống đất.  Kiệt sức rồi !

----------
_ Mẹ, mẹ ơi . Đừng bỏ Tiểu Xử ! ĐỪNGGG!!!! - Cô hét lên. Cô đang gặp ác mộng,  cơn ác mộng đáng sợ nhất cô từng thấy  !

Chợt cô cảm thấy có gì đó ấm ấm . Hình như là 1 chiếc mềm. Khẽ xoa hai bên thái dương,  cô mở mắt.  Đây là đâu thế này  ? Cô đang ở đâu nhỉ  ? ( Mie : Chắc chị xuyên không roy :)) / Xử : Xạo l*z vừa thôi eiu :)) Tao là nhân vật chính mà tao không biết à  ? / Mie : em tưởng chị còn ngu. / Xử : phải giả ngu truyện mới hay eiu à :)) Chetme  , tao khai hết roy ==" )

_ Chào con,  đây là nhà mới của con  ! - Một người phụ nữ trung niên nở nụ cười phúc hậu nhìn cô.

Nhưng đáp lại cô ấy là ánh mắt lạnh lùng của Xử Nữ . Liếc qua người phụ nữ gần mình,  cô nói :
_ Bà là ai ? Tại sao lại nhận tôi làm con nuôi  !? Bà thương hại tôi à  ?
_ Con nghĩ thế sao  ?
_ Đúng . - Khoé môi Xử Nữ cong lên thành 1 nụ cười,  nụ cười khinh bỉ.
_ Tùy con,  con gái  ! - Nói rồi bà ấy đi ra khỏi phòng.

Giờ đây, còn cô với khoảng phòng trống.  Nó rộng , rộng nhưng trống vắng.  Giống cô lúc này vậy  ! Đầu óc trống rỗng,  cô chẳng biết mình phải làm gì  . Rốt cuộc 7 năm qua mẹ đã từng thương cô  ? Giả tạo  ! Đó là từ miêu tả mẹ cô lúc này.  Cô hận người đàn bà đấy.

Hừ, cô chẳng mong đợi ngày bà ta đến tìm cô.  Thứ cô mong là không bao giờ gặp lại người đàn bà đấy nữa.
Nếu được , cô ước gì bà ta biến mất khỏi cuộc đời cô . Nếu cô có thể biến thành phù thuỷ,  cô sẽ hóa phép cho bà ta tan thành bọt biển  !

------------________________________-------

Thế là xong ngoại truyện :))

Mn nghĩ sao?  Phần mie thấy nó hơi xàm =))

Nói chung...
À thôi
Vote + cmt cho ta cái động lực Đi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro