Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tuổi 13, cái độ tuổi có lẽ vẫn còn non nớt trong chuyện tình yêu, mối tình đầu tiên của tôi đã bắt đầu. Bằng một cách rất đơn thuần, tôi với em là vô tình quen nhau qua mạng, ban đầu là vì có cùng sở thích nên mới quen nhau, nhưng càng về sau, tôi lại nhận ra em có nhiều điểm rất đặc biệt, rất đáng để tôi chú ý. Mối quan hệ ảo qua mạng bỗng chốc được đưa ra đời thật sau khi em đồng ý cho tôi địa chỉ nhà cùng số điện thoại để liên lạc. Trùng hợp làm sao khi em với tôi lại sống cùng huyện, chính sự trùng hợp này đã đẩy tôi đến gặp em ngoài đời.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là em thật xinh, dù đã được xem ảnh em trước đó nhưng vẫn không khỏi bất ngờ. Những dòng tin nhắn qua mạng quả nhiên không nói lên được toàn bộ về ai, em cũng vậy. Trên mạng, em mang nét dễ thương của một cô gái ngoan hiền, biết nghe lời, ngoài đời thật, em lại chất theo cách riêng, hài hước và dường như rất thấu hiểu đối phương là tôi. Làm bạn bè với em được ba tuần, sang tuần thứ tư, em chính thức trở thành bạn gái của tôi. Ngày Valentine năm đó, có lẽ sẽ là cái ngày cho tôi nhớ mãi, ngày mà người con gái tôi thương đã nói câu "Đồng ý" khi tôi tỏ tình.

Trước đó, cả tôi và em đều chưa từng trải qua một mối tình nào, có lẽ vì vậy mà chúng ta còn rất ngại ngùng trong việc bày tỏ tình cảm với nhau. Đưa em đi chơi, nhắn tin quan tâm, tặng quà vào các dịp lễ, chiều chuộng gần như mọi sở thích của em,... Tôi đã cố làm tất cả những điều đó để khiến em vui. Em chưa từng đòi hỏi tôi bất kỳ điều gì, đôi khi lại còn trách mắng tôi vì lựa quà quá đắt. Son, váy áo, giày, những thứ mà bao cô gái đều thích em chả thèm ngó đến nhưng chỉ một bữa ăn nhẹ với bánh ngọt là đủ làm em cười cả ngày. Thật chẳng giống ai!

Người ta thường bảo: Quen lâu rồi sẽ thấy nhạt! Chẳng rõ là người nói phán bừa để an ủi phận FA hay là thật sự đã từng trải, nhưng đối với tôi, điều đó chẳng hề đúng. Làm bạn trai của em hơn ba tháng rồi nhưng chưa ngày nào tôi cảm thấy "nhạt" như người đời vẫn bảo. Mỗi ngày trôi qua luôn là một niềm vui mới, đôi khi tôi lại thấy tôi chưa hề chiều chuộng em đúng cách, chính em mới là người khiến tôi có cảm giác được chiều chuộng.

Có lẽ đây sẽ là câu chuyện tình khiến tôi nhớ mãi, câu chuyện tình đầu tiên trong tuổi học trò ngây thơ non nớt của tôi, và cũng là câu chuyện khiến tôi trưởng thành hơn trong chuyện yêu đương. Ba tháng, chuyện tình của tôi với em kéo dài tròn ba tháng. Cái ngày cuối cùng của đôi ta là một ngày hè, thật oi bức và khó chịu, như tâm trạng tôi lúc đó vậy. Chuyện thi cử kết thúc, đến thời gian vui chơi và chờ kết quả, cái khoảng thời gian tôi ghét nhất trong năm học! Nó khiến tôi cứ mãi lo lắng về điểm thi, áp lực gia đình khiến tôi chỉ có thể gắng sức mà học vươn lên hạng cao nhất, còn nếu không? Chính tôi cũng chẳng biết nữa!

Nghĩ về những thiếu sót không đáng của mình trong bài thi mà lòng tôi như rực lửa, thật khó chịu! Tôi lang thang lên Facebook, đăng vài dòng status tâm trạng, mong ai đó có thể thấu hiểu và chia sẻ với tôi. Comment đầu tiên trong status là của một cô gái, chẳng hề quen biết nhưng có vẻ lại rất hiểu tâm trạng tôi lúc này. Sang Messenger nói chuyện với cô gái đó, mọi áp lực như được san sẻ phần nào, cảm thấy tâm trạng có phần thoải mái hơn.

Vừa ngã lưng xuống giường nghỉ ngơi lại nghe thông báo từ Messenger, là tin nhắn của em. Em có vẻ là vừa vào nick tôi và phát hiện tôi nhắn tin với cô gái khác, còn chụp màn hình và hỏi tôi. Em là đang ghen, nghĩ về gương mặt lúc ghen của em mà tôi không khỏi phải bật cười một cái vì quá đáng yêu. Tôi cũng vui vẻ giải thích rồi tranh thủ đùa em vài câu. Hình như việc tôi đùa không khiến em vui lên mà còn gây hiểu nhầm khiến em khó chịu. Cách trả lời cũng càng lúc càng quá đáng.

Tâm trạng vừa dịu được một chút lại cảm thấy nóng bừng. Tôi đã vô tình đáp lại em bằng một tin nhắn rất vô tâm, bây giờ lướt đọc lại cũng tự thấy bản thân thật quá đáng. Cỏ vẻ tin nhắn đó của tôi đã khiến em buồn, rất buồn. Cách trả lời không còn cố chấp mà lại mang ý muốn buông bỏ... "Vậy thì chia tay đi!" Chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi thế thôi mà làm tôi như hụt hẫng, các cơ như ngừng hoạt động, chẳng suy nghĩ được gì, từng khúc ruột quặn thắt lại thật đau đớn...

Tâm trạng vốn đã không tốt giờ lại gặp thêm một cú sốc, chẳng suy nghĩ thấu đáo vào đâu. Lúc đó, đầu óc chỉ nghĩ được một điều duy nhất: Nếu em đã muốn buông, tôi cũng chẳng níu nữa

"Được! Chia tay đi!"

***

Tôi và em đến với nhau trong sự ngây thơ thuở mới biết yêu và ra đi vì một sai lầm khờ dại của tuổi học trò. Lúc đó là tôi sai vì không giải thích rõ hay là em sai vì quá gắt gỏng? Mà, bây giờ chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa, dù gì cũng đã kết thúc rồi. Sau khi chia tay, dù nguyên nhân có ra sao, dù người sai là ai, thì cũng chả đáng để bận tâm đến nữa. Nếu đã quyết định đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tình này rồi việc gì phải vương vấn? Thương đã thương rồi, chia tay cũng đã chia tay rồi, cũng đến lúc phải quên thôi...

Phải trải qua cảm giác cố quên đi một người mình từng rất thương đau đớn làm sao. Thế mà số phận trớ trêu còn cố đùa cợt sinh mạng này. Nhờ một số người quen nói giúp mà tôi với em làm lành, bắt đầu tiến về điểm xuất phát mang tên "bạn bè". Gọi là "bạn bè" nhưng tôi thậm chí chẳng dám đối mặt với em, chẳng thể cất nên những lời ngọt lịm khi xưa, đến cả mặt cũng chẳng dám nhìn...

Hai con người từng thương nhau đến khờ dại giờ đây trở thành người dưng mang danh "bạn bè", gặp lại nhau những chẳng dám nói điều gì. Giờ đây bên tôi đã có cô gái khác rồi, em thì vẫn cô đơn như vậy, tự cảm thấy bản thân thay lòng đổi dạ thật nhanh. Nhìn thấy tôi tình tứ bên người mới, em chẳng còn ghen tuông hay giận hờn như trước mà chỉ lạnh lùng lướt qua... Khẽ ngoảnh lại nhìn em bước đi mà lòng dâng lên một cảm xúc thật lạ, cái cảm xúc tựa như chưa từng có giờ lại khiến con tim tôi loạn nhịp. Liệu có phải...

Lựa chọn yêu em là sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro