Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hè tháng 6, thời tiết oi bức đến lạ thường. Ngoài trời, nắng gắt như thể muốn thiêu đốt mọi thứ. Những bóng râm trên đường cũng bất đắc dĩ trở thành "thiên đường" cho mọi người tìm đến. Với thời tiết thế này, chẳng mấy ai dám bước chân ra đường, thế nhưng tôi lại phải chống chọi với cái nắng mà tìm đến một quán trà sữa cách nhà tôi vài cây số chỉ vì lỡ miệng hứa với đám bạn là hôm nay sẽ đi chơi với chúng. Tuy nhiệt độ trong quán có phần đỡ hơn ngoài trời nhưng vẫn được xem là rất nóng. Ngồi chờ một lúc lâu rồi mới chợt để ý đến giờ giấc, đã trễ hẹn gần nửa tiếng rồi thế mà chẳng thấy bóng dáng của đứa bạn nào đến. Cái suy nghĩ mình bị cho "leo cây" chợt vụt qua. Tôi cố nhẫn nhịn chờ thêm một lúc, hai mươi phút qua đi, vẫn chỉ có mỗi mình tôi trong quán. Việc tôi bị lũ bạn cho "leo cây" không còn là suy nghĩ nữa mà có lẽ là sự thật rồi. Thân nhiệt cao dẫn đến tâm trạng khó chịu, tôi chẳng rảnh rỗi mà ngồi đó chờ nữa, liền bực bội bỏ đi. Vừa kéo cửa ra khỏi quán thì chạm mặt ngay cô ấy, một người đáng lẽ không nên gặp.

"Hải Vy... Làm gì ở đây?"

Không rõ là vô tình hay do ai an bài nhưng thật sự bản thân không ngờ là sẽ gặp lại người yêu cũ trong một ngày thế này. Đáng lẽ không được cất lời mở chuyện nhưng vì quá bất ngờ nên lý trí chẳng can thiệp kịp. Đảo mắt xuống nhìn người cô ấy, áo sơ mi trắng với quần kaki đen, tóc xỏa dài, vai đeo balo, gương mặt thanh tú thấm đẫm mồ hôi, hơi thở vẫn gấp đến nỗi có thể nghe thấy được, chắc là vừa đi học về, nhưng cần gì phải vội vã chạy đến đây? Là có hẹn với ai à... Bạn trai mới chẳng hạn?

"Có hẹn."

Câu trả lời ngắn gọn đến lạnh lùng mà bản thân vốn đã đoán được. Lúc trước cứ mỗi lần hỏi câu gì thì cô ấy đều đáp lại thật dài, đôi khi còn huyên thuyên sang chuyện khác. Thế mà vừa chia tay một cái, đã kiệm lời và lạnh nhạt như người dưng với nhau rồi. Sao lại có thể thay đổi nhanh đến vậy nhỉ? Còn tôi, đến bây giờ thậm chí còn chưa thể quên...

"Là có hẹn với ai?"

Chẳng rõ bản thân lúc đó sao lại hỏi như vậy, chưa hề được lý trí thông qua đã tùy tiện cất lời. Quả nhiên là do bản thân không kìm được, vẫn phải cố tìm cách nói chuyện với cô ấy... Như trước kia vậy.

"Hình như tôi có hẹn với ai cũng đâu liên quan đến cậu nhỉ? Xin phép vào trong nhé!"

Kết thúc lời đáp còn kèm theo một nụ cười nhẹ, là cố tình chọc tức tôi sao? Mà dù vậy, lời cô ấy nói không hề sai, giờ đây còn là gì của nhau đâu, cô ấy có hẹn với ai, dù là thằng nào thì cũng chẳng đến lượt tôi quan tâm. Dẫu biết là vậy nhưng vẫn có một cảm giác gì đó rất khó chịu cứ không ngừng trỗi dậy khiến tôi chỉ muốn chặn cô ấy lại để hỏi cho rõ. Cơn tức giận vừa rồi lập tức bị quên lãng, tôi xoay gót trở vào quán, nếu cô ấy đã không muốn trả lời, tôi sẽ tự tìm hiểu.

Chỗ ngồi cô ấy chọn là vị trí gần máy điều hòa nhất, vô tình lại đúng chỗ tôi vừa ngồi. Nhẹ nhàng lật menu rồi gọi đồ uống, khẩu vị không hề thay đổi, vẫn là trà sữa chocolate như mọi khi. Lúc trước, đã nhiều lần "mắng yêu" cô ấy vì cái tội thích ăn chocolate, dù là đi ăn cái gì, ở đâu, thậm chí là quán ăn mặn, cô ấy luôn đem theo một thanh chocolate để tráng miệng, không thì cũng gọi món gì đấy có hương chocolate. Thân hình vốn đã không được cân đối, lại thích ăn thứ có nhiều chất béo, cô ấy hình như chả lo lắng gì cho bản thân cả. Bị tôi "mắng" nhiều lần là thế, nhưng chả bao giờ thấy cô ấy đổi được cái sở thích ấy.

Nhanh chân ngồi vào chỗ kín đáo nhưng lại gần cô ấy nhất, tôi lén lút lấy điện thoại ra rồi liền chụp lấy vài tấm ảnh để "dìm" người yêu cũ. Bản thân vốn nghĩ là sẽ dùng mấy tấm ảnh này để chọc tức cô ấy nếu quả thật là cô ấy có bạn trai mới, không thì cũng giữ đấy, có khi lại cần mà dùng đến trong tương lai. Tuy là biết tôi cũng có mặt trong quán này nhưng cô ấy chả thèm để ý đến tôi, đôi mắt cứ mãi châm chú vào chiếc điện thoại trên tay, chắc là việc bị tôi chụp ảnh "dìm" cô ấy cũng chả biết!

Ngồi chờ được một lúc, cánh cửa quán lại bật mở, âm thanh có phần nhẹ nhàng, chắc là một vị khách đang rất thong thả. Từ góc nhìn nơi tôi đang ngồi, chỉ có thể thấy loáng thoáng bóng dáng của một người con trai, còn mặt mũi ra sao, lại bị mấy cây trang trí trong quán che mất. Chàng trai này chậm rãi tiến về phía Hải Vy đang ngồi, lịch sự chào hỏi một cách rất thân mật. Thoáng một cái, tôi như thấy được ánh mắt hạnh phúc của Vy, một ánh mắt mà lâu lắm rồi tôi mới có thể thấy lại. Cô ấy sao lại có thể để lộ ra ánh mắt này một cách dễ dàng với người con trai khác như vậy?

Sự hiếu kỳ trỗi dậy, thân thể như bị ai đó điều khiển dần tiến lại chỗ của hai người họ. Đưa tay gạt tán lá của cây trang trí đi, ngay lập tức, một hình ảnh đến tôi còn chẳng tin được giờ đây hiện rõ trước mắt. Người con trai tưởng chừng như xa lạ đang thân mật với Vy lại là thằng bạn thân của tôi?

Phong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro