Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự bất ngờ như chèn ép mọi thứ, chẳng thể suy nghĩ hay làm được việc gì, chỉ còn có thể đứng yên mà chấp nhận sự thật. Lòng như dậy sóng, thật muốn chạy đến đó và hỏi cho rõ chuyện, thầm mong đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường giữa bạn bè với nhau thôi. Mong muốn là thế nhưng tay chân còn chưa thể nhấc lên, cái cảm giác như bản thân thật yếu đuối, thật vô dụng...

"Tuấn... Mày làm gì ở đây?"

Tiếng kêu như khiến tôi bừng tỉnh, khẽ ngẩng đầu lên để xác nhận giọng nói này là của ai. Mà, còn ai vào đây được chứ? Trong quán vốn chỉ có ba người, biết được tên tôi, xưng hô tự nhiên, chỉ có thể là thằng bạn thân trước mắt thôi. Muốn cất lời để nói thật nhiều điều, nói ra cho hết các thắc mắc trong lòng, nhưng chẳng biết nên nói ra làm sao... Ba đôi mắt chạm nhau trong không gian đầy sự khó chịu mà chắc bản thân từng người cũng đã cảm nhận được.

"Đến chơi thôi..."

Đáp một câu ngắn gọn cho có. Bản thân không đủ can đảm để hỏi, thì tốt nhất vẫn là nên lẩn tránh đi. Người yêu cũ có bạn trai mới đã làm sao? Bạn thân tìm được bạn gái là điều tốt mà? Việc gì phải thắc mắc, đáng lẽ nên cười đùa với họ mới đúng. Mà, cũng nên nói gì đó để phá đi cái không khí lặng im đến thờ ơ này rồi.

"Còn hai người, đến đây để làm gì? Hẹn hò à?"

Kết câu liền mỉm cười một cái, tỏ vẻ như đang trêu đùa họ. Câu nói đùa tưởng chừng sẽ làm không khí vui lên đôi phần của tôi hình như chẳng có tác dụng mà lại còn khiến không khí căng thẳng thêm thì phải. Bọn họ cứ mãi châm châm mà nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ. Khẽ đảo mắt nhìn nhau, họ bật cười một tiếng thật to, cảm thấy bản thân đã nói gì sai rồi. Chẳng dám nhìn thẳng nữa, nghe họ cười thôi cũng đủ xấu hổ, tôi tiến tới kéo thằng bạn thân về một góc rồi hỏi chuyện cho rõ, coi như là tìm cách gạt đi phần nào cái mất mặt của bản thân. Thắc mắc cũng nhờ thế mà được giải đáp, hóa ra Phong với Vy quen nhau chỉ là qua mạng ảo, hôm nay có cơ hội liền ra ngoài đời gặp mặt. Ban đầu nghe kể còn có phần hoài nghi nhưng rồi tôi cũng gật đầu cho qua chuyện, bạn thân cũng ba năm rồi, thằng này chắc cũng không nói dối tôi đâu.

"Thế hai người cứ từ từ mà nói chuyện, về trước đây!"

Tuy hiện giờ chỉ là bạn bè nhưng lỡ như sau này tiến xa hơn thì cũng chẳng ai biết được, thôi thì kiếm cớ bỏ đi trước để tạo không gian cho bọn họ, cứ ở đây hỏi chuyện mãi cũng kỳ. Lần này quyết tâm là sẽ đi rồi, nào ngờ lại bị thằng bạn níu lại. Nó vui vẻ mời tôi ở lại chơi, bản thân thừa biết là nó không biết chuyện của tôi với Vy nhưng làm thế này, thật sự cũng khiến tôi khó chịu!

"Ở lại chơi đi, bọn tôi không ngại đâu!"

Từ nãy đến giờ cứ mãi im lặng mà theo dõi tôi với thằng bạn nói chuyện, cô ấy cuối cùng cũng chịu cất tiếng rồi. Ánh mắt trong veo, không hề có chút gì là giả dối, đôi môi vẫn thắm mãi một nụ cười, cái biểu cảm ấy như muốn ngăn bước chân tôi. Bạn thân mời ở lại, đến người yêu cũ cũng không cho tôi đi, bây giờ có muốn từ chối, cũng chẳng biết phải nói ra làm sao, thôi thì đành gật đầu mà ở lại.

Cái thời tiết nóng nực ban nãy chẳng hiểu sao lại rời khỏi quán, thay vào đó là luồng không khí lạnh lẽo đến kỳ lạ. Đều là người quen, ngồi chung một bàn nhưng chẳng biết nên mở chuyện ra làm sao, chỉ còn biết lẩn tránh ánh mắt nhau để cố mà quên đi đối phương đang ngồi ngay trước mặt. Biết rõ là không nên ở lại mà, nếu không phải cả hai người bọn họ cùng mời thì có lẽ giờ đây tôi đã được thong thả dưới máy lạnh ở nhà, còn họ cũng chẳng đến nỗi im lặng như ngại ngùng thế này. Mà có khi, mời tôi ở lại chỉ là một phép lịch sự nhất thời mà bản thân họ không mong muốn cũng nên. Nếu mà cứ mãi im ắng thế này, chắc phải có người ra đi rồi, nhưng "người ra đi" còn có thể là ai khác ngoài tôi?

"Hai người quen biết nhau à?"

Câu mở chuyện không ai mong muốn lại được cất lên bởi thằng bạn thân ngồi kế bên. Sao nó lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ biết chuyện của tôi với cô ấy rồi? Đáp lại một câu hỏi bất ngờ như thế, Vy vẫn có thể bình tĩnh mỉm cười mà tìm cách nói lệch đi. "Không quen" - đó là lời đáp của cô ấy, trả lời đúng vấn đề một cách ngắn gọn nhưng lại như một cái vuốt muốn cào xé vết thương cũ của tôi ra. Bản thân không muốn nhắc thêm đến chuyện này thì đành hợp tác với cô ấy mà gật đầu. Phong cũng không tỏ ra bất ngờ là mấy, chỉ gật gù cho qua. Nó hỏi như thế chắc chỉ là cố tìm chuyện để nói thôi chứ cũng không có ý gì. Không khí lại trở về nốt nhạc trầm lặng khi xưa...

Thằng bạn này của tôi lại tiếp tục không chịu ngồi im, đùi nó khẽ rung một cái. Lấy từ túi quần ra là một chiếc điện thoại cảm ứng đời mới, nó đưa lên tai như thể đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cuộc trò chuyện kéo dài chưa đến một phút, nghe thoang thoảng cũng chỉ được vài câu "Dạ!" của nó. Cúp máy rồi cất điện thoại lại vào túi, nó quay sang nhìn tôi và Vy với ánh mắt có chút tiếc nuối.

"Xin lỗi hai người nhá! Mẹ tôi mới gọi, bà ấy bảo là để quên tập tài liệu ở nhà, rất quan trọng nên nhờ tôi đi lấy giúp. Trường mẹ tôi dạy ở khá xa nên chắc không về kịp. Thôi thì hai người cứ tiếp tục uống trà sữa rồi 'tâm sự' đi ha! Đứa con hiếu thảo này phải đi giúp mẹ rồi!"

Thế rồi nó cứ vậy mà bỏ đi khỏi quán, đến tôi còn chẳng phản ứng kịp. Bố mẹ thằng này đều là giáo viên giỏi ở các trường có tiếng, nó lại là con một trong nhà nên luôn được bố mẹ kèm cặp cho mấy cái cách học với công thức vớ vẩn, từ nhỏ đã thấy sợ và biết nghe lời bố mẹ rồi. Thế nhưng, làm sao mà qua mắt được tôi. Ngồi ngay bên cạnh nó, điện thoại đổ chuông mà chẳng nghe thấy tiếng nào, bắt máy nói chuyện mà màn hình không sáng lên được một tí, chắc chắn là giả vờ để kiếm cớ đi về rồi. Cái tính nó thường xuyên như vậy, nhưng vì mục đích gì thì tôi cũng chẳng rõ. Là vì thấy nơi này "nhạt nhẽo" hay vì muốn để tôi với Vy ở riêng? Mà dù gì nó cũng bỏ đi rồi, có muốn thắc mắc cũng chẳng kịp.

Quán trà sữa có ba người vốn đã lạnh lẽo, giờ chỉ còn lại hai người, không khí còn quái lạ hơn. Cô ấy thì vẫn cứ thong thả ngồi thưởng thức cho bằng hết cốc trà sữa chocolate trước mặt, trong khi tôi thì đã uống hết từ lâu. Chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, bản thân cảm thấy như đang bị bỏ lại, rất khó chịu nhưng chẳng biết làm sao. Cứ ngồi mãi như thế này cũng chẳng được gì, thôi thì ra ngoài thanh toán rồi về trước. Quyết vậy rồi liền đứng lên, thế nhưng một lần nữa, tiếp tục có thứ níu kéo tôi. Lần này là giọng nói ngọt ngào của cô gái tưởng chừng sẽ mãi lặng im... Cô ấy hỏi, một câu hỏi mà bản thân tôi chẳng biết nên phản ứng làm sao.

"Tuấn, nghe bảo cậu có bạn gái mới rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro