Sắp Đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có bạn gái mới... Làm sao mà cô ấy biết được? Chắc là lại nghe được từ mấy cái mồm nhiều chuyện trong trường tôi rồi. Bạn bè cùng lớp của tôi, đa số Vy đều quen, biết được chút ít tin tức cũng không mấy phần là lạ. Quả thật thì bản thân đã có bạn gái mới rồi, chia tay chưa tới một tháng, không phải tôi thay mặt nhanh quá đấy chứ? Mà điều đó đâu quan trọng, cái đáng để chú ý là tại sao cô ấy lại hỏi như vậy. Là vì tính hiếu kỳ nhất thời hay là một lần nữa muốn nhúng tay vào chuyện đời tư của tôi mặc dù bản thân không còn đủ thân phận?

"Ừ, có rồi!"

Thắc mắc thế nào thì tôi đáp lại thế đấy. Chuyện tôi có bạn gái mới là chuyện vui của bản thân, cũng chẳng có gì xấu để mà giấu. Nghe được câu trả lời như thế, phản ứng của Vy không mấy phần bất ngờ, như thể là đã đoán trước được tôi sẽ đáp như vậy. Cô ấy cười nhẹ, một nụ cười khiến tôi như cảm nhận được sự đau buồn. "Khi suy nghĩ không thể diễn đạt được thành lời nói thì nụ cười sẽ là câu trả lời cho tất cả." - Vy từng nói với tôi như vậy, lúc mới nghe cứ thấy khó hiểu, nhưng bây giờ có lẽ đã thấu được phần nào điều cô ấy muốn nói. Nếu "cười" là cách cô ấy đáp lại thì có lẽ cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc thôi.

Tôi xoay gót bỏ đi, để lại cái thân hình nhỏ nhắn vẫn mãi cô đơn nơi góc quán. Cửa kính phản chiếu lại mờ nhạt hình ảnh nụ cười của một cô gái đi kèm là ánh mắt buồn rầu tựa đang khóc... Lý trí không cho phép bước chân dừng lại để rồi kết thúc vẫn là sự ra đi của tôi.

***

[Mày thương mà không biết giữ!]

Vừa về nhà, mở điện thoại lên thì thấy ngay cái tin nhắn đó. Tin nhắn từ một người chị lớn hơn tôi một tuổi, học cùng trường và là tỷ tỷ kết nghĩa của tôi. Khá bất ngờ khi chị ấy lại nhắn với tôi câu này. Hỏi sơ sơ thì biết được là chị ấy chỉ vừa nghe tin tôi với Vy chia tay thôi, mặc dù sự thật là hai đứa chia tay được một tháng rồi. Chị ấy là người luôn âm thầm đứng phía sau tư vấn cho tôi chuyện yêu đương, khuyên tôi nên tặng quà, tán tỉnh con gái thế nào, có thể nói chị ấy là người đóng góp nhiều nhất trong việc giúp tôi với Vy quen nhau. Bây giờ biết tin tôi chia tay, chị ấy thất vọng cũng là lẽ đương nhiên. Cảm thấy có phần áy náy khi khiến người tỷ tỷ của mình phải lo lắng nhưng bản thân đã tự tay cắt đứt sợi tơ duyên ấy thì dù có cố đến mấy cũng chẳng nối lại được!

[Mày còn thương con Vy không? Nếu còn thì tao giúp hai đứa quay lại!]

Còn chưa biết đáp lại ra làm sao thì chị ấy lại nhắn tiếp câu đó. Còn thương không à? Giờ có hỏi, bản thân cũng chẳng rõ lời đáp là gì! Người đầu tiên đồng ý yêu tôi là cô ấy, người muốn chia tay cũng là cô ấy. Bây giờ mà có quay lại, vẫn sợ lắm cái cảm giác nếm trải đau đớn thêm lần nữa. Chuyện tình kết thúc rồi thì tốt nhất vẫn là đừng nên lật lại, cứ để nó yên ổn mà chìm vào quá khứ đi. [Không.] - Lời đáp của tôi chỉ có ngắn gọn một từ như thế. Tắt máy rồi ngã lưng nghỉ ngơi một lát, chưa ngủ được bao lâu thì cái âm thanh thông báo từ Messenger lại đánh thức tôi. Tâm trí vẫn còn mơ màng, tay vớ lấy cái điện thoại rồi mở lên xem. Đập vào mắt tôi đầu tiên là cái dấu "99+" tin nhắn, không đùa tôi chứ? Nhiều tin nhắn như thế mà lại chỉ được gửi đến từ một người, chẳng phải ai lạ mà lại là bà chị ban nãy của tôi.

[Mày mà không chịu quay lại với con Vy, Đồng Mỹ Hạ tao còn lâu mới cho mày ngủ!!!]

Tin nhắn cuối cùng của chị ấy là vậy. Nếu muốn ép tôi với Vy quay lại thì ngay từ đầu còn hỏi ý kiến tôi làm gì chứ! Phá mất cả một giấc ngủ ngon rồi. Tôi bực bội, tay bấm bàn phím vài từ để trả lời cho có rồi cũng tắt thông báo mà ngủ tiếp. Giấc ngủ lần này lại rất ngon, không bị ai hay thứ gì phá nên có thể nằm mà ngủ một hơi đến bảy giờ tối. Lúc tỉnh dậy thì chỉ thấy một mảng màu tối đen, loay hoay bật đèn lên rồi mới biết là mình ngủ lâu đến vậy.

Ngủ từ lúc trưa nắng cho đến khi trời tối mà chỉ có mỗi một cốc trà sữa bỏ bụng, bây giờ lại thấy đói vô cùng. Nhà lại chỉ có một mình tôi, muốn ăn thì phải tự xuống bếp mà nấu. Vừa ngủ dậy, cơ thể còn rất chi là lười, đi vài vòng thôi cũng khó khăn chứ nói gì đến việc xuống bếp nấu nướng. Thế là liền cầm điện thoại lên, định là sẽ rủ rê vài thằng bạn ra quán ăn, đỡ phải tốn sức. Vào Messenger mới phát hiện ra là lúc tôi ngủ, chị Hạ vẫn gửi đến rất nhiều tin nhắn, nếu mà không tắt thông báo đi thì chắc tôi cũng điên lên rồi. Vừa thấy tôi online thì chị ấy lại tiếp tục nhắn tin, thật làm tôi muốn chặn mà. Nhưng không như những cái trước, tin nhắn lần này lại làm tôi có phần hứng thú...

[Cưng dậy rồi à? Cho chị mày ngậm bơ mà sao ngủ ngon thế? Rảnh không, đi ăn tối với chị. Lâu rồi chị em mình cũng chưa có "hẹn hò" lần nào mà nhỉ?]

Chẳng cần biết lý do sao chị ấy có thể xoay mặt nhanh đến vậy, chỉ cần có đồ để mà ăn thì đi ngay thôi. Hai chị em quả thật là cũng lâu rồi chưa gặp mặt, tuy học cùng trường nhưng khác buổi, khó mà chạm mặt nhau. Bây giờ được chị ấy rủ đi ăn, coi như là buổi gặp mặt đầu tiên sau vài tuần xa cách, cũng nhân dịp hỏi chị ấy vài chuyện. Hai chị em hẹn nhau ở công viên gần chợ, đây là nơi tôi với chị ấy gặp nhau lần đầu tiên và cũng là nơi tập hợp nhiều quán ăn tôi thích nhất trong cái huyện này. Điểm gặp mặt quen thuộc vẫn là đài phun nước ở trung tâm công viên, lúc tôi đến thì còn sớm mười phút, người qua lại cũng vắng vẻ nên có thể nhanh chóng mà tìm được Hạ khi chị ấy đến.

Đồng hồ điểm đúng bảy giờ rưỡi, nước từ đài bắt đầu phun lên, ánh đèn bảy màu xung quanh cũng đồng loạt phát sáng. Cái khung cảnh này lại làm tôi nhớ đến cái ngày mà tôi với Vy cùng hẹn hò ở đây, tuy cũng lâu rồi nhưng vẫn còn nhớ rất rõ. Cái ánh mắt trầm trồ của cô ấy khi nhìn nước bắn lên và đôi môi nhỏ nhẹ nhàng cất lên câu nói...

"Đẹp quá!"

Sự hồi tưởng bỗng nhiên trở thành hiện thực khi giọng nói quen thuộc ấy cất lên. Đôi mắt ngỡ ngàng xoay sang nhìn người con gái đang đứng kế bên. Vẫn cái ánh mắt thích thú quen thuộc, vẫn cái giọng nói nhẹ nhàng tựa tiếng chuông, là cô ấy! Khoảng khắc đôi mắt của hai ta chạm nhau, tựa tâm trí vẫn còn lạc lõng nơi ký ức, vẫn không thể tin là lại có thể gặp Vy trong đúng hoàn cảnh thế này. Nước hạ xuống dần rồi ngưng hẳn, không khí quanh đây bỗng nhiên vắng vẻ đến kỳ lạ...

"Vy... Trùng hợp quá!"

Hồi sáng là gặp nhau ở quán trà sữa, bây giờ lại là ở công viên, mọi chuyện như được ai đó sắp đặt sẵn vậy. Tôi với Vy cứ thế mà nhìn nhau mãi, không biết phải nói chuyện ra làm sao. Bước chân bỗng dưng muốn bỏ đi, lúc sáng đã như vậy một lần rồi, bây giờ mà lại bỏ đi tiếp có khi nào lại bị xem là bất lịch sự quá không? Như cảm thấy tôi đang khó xử, Vy chỉ cười nhẹ một cái rồi ngoảnh mặt sang hướng khác, cố tình tạo cho tôi cái cớ hợp lý để bỏ đi. Bây giờ lại vì áy náy mà không đi được... Chẳng biết không khí còn có thể ngột ngạt đến khi nào thì bà chị của tôi lại từ đâu mà lao đến. Khoác tay lên vai tôi, chị ấy chọc chọc vào má tôi vài cái rồi cười bảo

"Xin lỗi cưng nhé! Gần đây thân hình có phần phình ra nên lựa đồ cũng khổ. Cưng chờ lâu chưa?"

Tôi còn chưa kịp đáp thì chị ấy đã bỏ tay ra mà chạy về phía Vy đang đứng. Cũng giống như tôi, chị ấy chọc vào đôi má của Vy vài cái rồi tươi cười mà nói câu y hệt. Cảm thấy có sự kỳ lạ ở đây, tôi liền cất lời hỏi. Không phải là bảo đi ăn với tôi sao mà bây giờ lại đứng đùa với Vy thế kia. Đáp lại sự tò mò của tôi là một nụ cười thật tươi nhưng lại chứa đầy sự nham hiểm. Chị ấy kéo tay Vy về phía tôi, một tay ôm eo cô ấy, tay còn lại thì rảnh rang mà khoác vào tay tôi. Giọng khàn đặc trưng cất lên câu nói khiến đôi mắt tôi phải tròn vo vì bất ngờ

"Hôm nay ba chị em mình sẽ cùng đi hẹn hò!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro