Say Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ tối, các con phố đông đúc người qua lại, những quán ăn chật kín khách đứng chờ, chúng tôi may mắn chiếm được một bàn tại quán đồ nướng gần công viên. Khói nướng thịt nghi ngút bay lên, mang theo hương thơm của miếng thịt trên lò hòa quyện cùng không khí nhộn nhịp quanh đó. Trong lúc chờ thức ăn được dọn lên, chúng tôi tranh thủ huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, mà người mở chuyện, không ai khác lại là chị Hạ! Không hề đề cập gì đến vấn đề tình cảm giữa tôi với Vy, chị ấy tìm đủ chuyện vui, chọc cho chúng tôi cười rồi lại mở ra chuyện khác. Cái tính nhiều chuyện này đôi khi lại trở thành nét đáng yêu khiến mọi người phải quý chị ấy, nói chuyện chẳng bao giờ là biết chán, một con người hoạt bát rất đáng để quý trọng. Cũng nhờ vậy mà cả buổi ở quán đồ nướng này, tôi với Vy chẳng còn cái cảm giác ngại ngùng như hai lần gặp mặt trước, quả thật là rất thoải mái.

Trong lúc ăn, không khí đôi phần yên tĩnh hơn nhưng không đến nỗi khó chịu. Con người ban nãy còn nói rất nhiều như chị Hạ bây giờ lại ngồi yên mà thưởng thức đĩa thịt của mình. Phải công nhận chị ấy ăn rất nhiều, tôi còn chưa ăn hết một xiên thịt, chị ấy đã ăn đến hai ba xiên, ban nãy còn than là thân hình phình lên rất xấu vậy mà vẫn vô tư ăn như vậy, đúng là hết cách. Thấy chị ấy ăn "nhiệt tình" như thế, tôi cũng không nỡ mà dành, ăn được đúng hai xiên thịt là liền dừng lại nhường cho chị ấy với Vy ăn. Được người ta rủ đi ăn vậy mà bây giờ lại phải ngồi nhìn người ta ăn, cái số của tôi có vẻ là không hợp đi ăn với gái rồi. Cứ nghĩ mỗi chị Hạ ăn nhiều, hóa ra Vy cũng nhiều không kém, hai người này chỉ cách nhau có một hai xiên. Không được "nhiệt tình" như chị Hạ, Vy lại ăn một cách rất từ tốn, ăn xong còn cẩn thận chùi mép. Vẫn luôn nghe đồn các bạn cùng lớp của Vy đều gọi cô ấy là "tiểu thư" với cái giọng mỉa mai, giờ đã hiểu được một chút lý do. Một cô gái đến cả việc ăn cũng phải "giữ hình tượng" cho được thì "tiểu thư" là đúng rồi.

Bụng no nê rời khỏi quán đồ nướng, chị Hạ lại lôi kéo chúng tôi đến một tiệm bánh ngọt. Thật ra, đi ăn bánh ngọt là ý kiến của Vy, hôm nay đi ăn đồ mặn mà không có đem theo chocolate tráng miệng nên cô ấy cứ đòi đi ăn thứ gì đó ngọt cho được. Vì vậy nên chúng tôi mới có mặt ở tiệm bánh này, trùng hợp làm sao, tiệm bánh nơi chúng tôi đến chỉ cách nhà tôi có mười mấy bước chân. Trong đầu thầm suy tính là ăn xong rồi sẽ lẳng lặng mà bỏ về nhà luôn. Không có đông đúc như quán đồ nướng ban nãy, tiệm bánh này lại rất yên tĩnh, được xây dựng theo phong cách hoàng gia khiến cho những vị khách vừa đặt chân vào đã phải thích thú. Mỗi người gọi một loại bánh mình thích rồi cứ thế mà im lặng thưởng thức. Vy thì rất dễ đoán, vẫn là bánh kem chocolate thôi, nhìn thấy chiếc bánh mà ánh mắt cô ấy tựa như sáng lên, mỗi miếng đưa vào miệng đều được cô ấy nhai rất kỹ, chiếm cho bằng hết cái vị ngọt lịm pha chút đắng của nó. Khác hẳn lúc nãy, khi ăn không còn cái gọi là "hình tượng" nữa, cô ấy cứ vô tư mà ăn, kem dính trên mép, còn chẳng thèm bận tâm đến. Nhìn thấy vệt kem vương trên mép của cô ấy, chẳng hiểu sao đôi tay lại bất giác mà đưa đến chùi đi cho sạch. Đến khi nhận ra thì đã thấy cái ánh mắt tròn vo vì bất ngờ của cô ấy đập vào mắt tôi rồi. Chị Hạ ngồi kế bên còn cố kêu lên một tiếng thật to.

"A!!! Chùi mép cho nhau kìa!!"

Tiếng kêu khiến nhân viên của quán phải ngỡ ngàng mà quay sang nhìn chúng tôi. Họ bật cười thật khẽ rồi lại xoay đi, nghe loáng thoáng đâu đó còn được vài câu "Đáng yêu ghê!". Cái bà chị này, tưởng "hiền" lắm hóa ra cũng có lúc phiền phức thế này! Bản thân thấy xấu hổ đến nỗi chẳng làm được việc gì, chỉ còn có thể bực bội mà ngồi xuống ngấu nghiến chiếc bánh như đang muốn nhai xương nuốt thịt ai kia. Chị Hạ có vẻ đã nhận ra là tôi đang giận, cũng lẳng lặng mà im đi, chẳng biết từ bao giờ, không khí lại trở nên ảm đạm nữa rồi. Ăn xong phần bánh của mình, tôi đứng lên định là sẽ về trước, nào đâu một chị nhân viên bước đến, cản bước tôi với một nụ cười thật tươi.

"Xin quý khách dừng bước! Cửa hàng chúng tôi hiện đang có chương trình khuyến mãi và ba vị ngồi đây đã may mắn được thử sức ạ!"

Nghe đến cụm từ "khuyến mãi", ánh mặt của chị Hạ bỗng bừng sáng. Chẳng còn quan tâm đến cơn giận của tôi, chị ấy liền kéo tôi ngồi xuống ghế, đầu gật gật như thể muốn tham gia. Chị nhân viên hài lòng nở nụ cười tươi với chúng tôi rồi đặt xuống bàn một hộp chocolate lớn.

"Điều kiện để tham gia thử thách rất đơn giản. Chỉ cần trong ba mươi phút ăn hết năm cái bánh chocolate mềm của chúng tôi thì sẽ được tham gia! Cô bé đáng yêu này đã thành công và bây giờ hai vị còn lại sẽ cùng cô ấy tham gia thử thách của chúng tôi. Trước mặt các vị là một hộp chocolate đắt tiền được chính tay chủ quán của chúng tôi mua về từ nước ngoài. Nếu trong mười lăm phút, các vị có thể ăn hết hộp chocolate này, các vị sẽ nhận được phần thưởng miễn phí một năm ăn bánh tại cửa tiệm của chúng tôi! Các món hôm nay các vị gọi cũng sẽ miễn phí ạ! Còn nếu thất bại... Các món hôm nay quý vị gọi sẽ được tính giá gấp đôi kể cả hộp chocolate này!"

Ban đầu nghe còn rất hào hứng, nhưng nghe đến đoạn sau bỗng cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Tính giá tiền gấp đôi kể cả hộp chocolate đắt tiền này? Thế thì có mà bán nhà để trả à? Bản thân không có hứng thú lắm với đồ ngọt, miễn phí một năm cũng không biết là sẽ đi ăn được bao nhiêu lần. Định là sẽ từ chối tham gia, nhưng đâu ngờ chị Hạ với Vy lại thích thú vô cùng! Họ cứ mãi nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn, hệt như muốn ép tôi tham gia. Nghĩ lại thì cũng chỉ có mỗi một hộp chocolate, thôi thì ráng ăn rồi nhận thưởng cho họ, coi như là lấy lại thiện cảm sau vụ hồi nãy. Thế là cả ba quyết định sẽ tham gia.

Vừa mở hộp chocolate ra, tôi đã phải bất ngờ với thứ bên trong, năm thỏi chocolate to lớn được gói gọn gàng bên trong lớp bìa hình chai rượu, quả thật, nó rất to, nhìn thôi cũng đủ ngán chứ đừng nói đến việc ăn. Trong lúc tôi còn e ngại thì Vy với chị Hạ đã bắt đầu ăn hai thỏi đầu tiên, bản thân đâu thể thua kém họ, thế là liền cầm bừa lấy một thỏi mà ăn. Lúc ăn cứ có cảm giác thỏi chocolate có vị rất lạ, phải chăng là hàng nhập khẩu nên vậy? Thời gian chỉ có mỗi mười lăm phút, không đủ để mà suy nghĩ vẩn vơ nên chỉ biết lao đầu vào ăn. Ăn xong thỏi thứ nhất, dạ dày tôi chính thức chật kín! Ban nãy đã ăn hai cái bánh ngọt rồi, bây giờ lại ăn thêm một thỏi chocolate to đến thế, chất béo quá nhiều, thật sự không thể ăn tiếp. Có vẻ chị Hạ cũng chịu thua rồi, nhìn bộ dạng ráng ăn cho hết thỏi đầu tiên của chị ấy cũng đủ biết chị ấy đã ngán đến mức nào. Người khiến tôi bất ngờ nhất là Vy, trong lúc tôi còn đang suy nghĩ có nên ăn tiếp hay không thì cô ấy đã ăn xong thỏi đầu tiên và chuyển sang thỏi thứ hai. Gương mặt có chút mệt mỏi, nhưng vẫn ăn một cách rất bình thường, không hề tỏ ra như đang gắng gượng. Nhìn vào hộp, chỉ còn mỗi một thỏi thôi, chị Hạ chắc không ăn nổi rồi, Vy thì đang ăn thỏi khác, thế là thỏi cuối đành để tôi gắng sức mà ăn. Thời gian còn lại có mỗi năm phút, giờ đây tôi mới biết, đôi khi còn có thể giết người bằng cách cho ăn đồ đắt tiền.

Mười lăm phút chính thức qua đi, chúng tôi đã may mắn mà ăn hết năm thỏi chocolate ấy. Trong tiếng vỗ tay chúc mừng của nhân viên, bản thân chẳng thấy vui vẻ là bao, tựa như vừa trải qua cực hình. Nhìn lại đồng hồ, đã hơn chín giờ tối rồi, cũng đến lúc phải về thôi. Chẳng rõ lý do tại sao nhưng giờ đây đứng lên thôi cũng khó khăn vô cùng, đầu óc choáng váng, mọi thứ tựa như quay cuồng. Từ khi bắt đầu ăn chocolate đã thấy thế. Nhìn sang chị Hạ với Vy, có vẻ họ cũng y hệt tôi, đều ngã lưng ra ghế một cách rất mệt mỏi, trông Vy lạ hơn, gương mặt đỏ tựa như vừa uống rượu. Không lẽ chocolate có vấn đề? Nghĩ thế, tôi liền vớ lấy ngay hộp chocolate, chớp mắt vài cái rồi cố đọc dòng chữ phía trên hộp. "Chivas Chocolate"?! Đây là chocolate rượu mà? Không đùa chứ, ăn xong hai thỏi rồi mới ngu ngơ nhận ra đây là chocolate rượu sao? Ngay từ đầu mà biết thế, đã không ăn phải cái thứ này! May là lúc trước có lén dùng thử rượu của bố vài lần nên chịu được, còn Vy với chị Hạ, họ liệu ổn không?

Lo lắng nhìn sang, liền thấy chị Hạ đã có thể đứng lên rồi. Tôi quên mất, chị ấy ban nãy ăn có một thỏi thôi, vả lại còn là dân ăn chơi, chút rượu từ chocolate không nhầm nhò gì với chị ấy. Nhưng Vy thì ngược lại, không biết uống rượu còn ăn những hai thỏi, cô ấy say chocolate mất rồi! Chị Hạ đến đỡ tôi dậy, lắc lắc người tôi vài cái rồi nói.

"Bây giờ chị ổn rồi, có thể lái xe được nhưng không chắc là chở được ai! Không lầm thì nhà cưng gần đây đúng không? Đưa tạm bé Vy về đó đi, cho con bé qua đêm ở nhà cưng tạm. Sáng mai chị sẽ đến đón con bé đi! Nhé?"

Đầu óc còn mơ màng nhưng vẫn nghe và hiểu rất rõ từng câu từ chị Hạ nói. Không đùa chứ? Đem Vy về nhà và cho qua đêm? Bố mẹ cô ấy mà đến tìm thì chết tôi à? Đảo mắt nhìn sang Vy, cô ấy quả thật là say rồi, còn chẳng ý thức được là tỉnh hay ngủ. Bản thân bây giờ cũng rất mệt, lái xe về chưa chắc gì an toàn. Thế là đành đem cô ấy về nhà tạm.

***

Bế cô ấy lên giường, cả thân hình nhỏ nhắn giờ đây cuộn tròn trong chiếc chăn trắng. Gương mặt vẫn còn rất đỏ, hơi thở dốc đến nỗi có thể nghe thấy, đôi môi còn lem một ít chocolate. Từ khoảng cách gần thế này, gần như có thể ngửi được mùi hương của cô ấy. Mùi hương ngọt lịm của chocolate phát ra từ khuông miệng hồng hào, đi kèm là mùi rượu nồng khiến đầu óc mê mang. Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy vài câu, nhẹ nhàng áp tai lại gần để lắng nghe, từng hơi thở nóng ấm phả thẳng vào tai thật kích thích...

"Cho tôi thêm chocolate đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro