Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất kiểm soát chính tâm trí của bản thân thân bởi men rượu là một điều khó tránh khỏi, làm những việc khờ dại trong điên rồ khi say là một điều hiển nhiên, thức dậy và ngây ngô nhớ lại những sai lầm không nên diễn ra mà chính mình đã tự làm nên là điều ngu ngốc nhất...

***

Các tia nắng mỏng manh len lỏi qua tấm rèm cửa dày, đáp xuống gương mặt đẫm mồ hôi của tôi. Tinh nghịch chạy lên khóe mắt, trong một thoáng nắng đã làm tôi tỉnh giấc vì độ chói của nó. Ánh nhìn mơ màng dần mở ra, đón nhận một ngày mới, một ngày mà có lẽ tôi đã từng ước nó đừng đến...

Thân hình to con bị cuốn chặt trong tấm chăn dày, mồ hôi đẫm người cũng vì thế mà ra. Cựa quậy một lúc để tìm cách thoát ra lại vô tình mà bắt gặp một hình ảnh đáng lẽ không nên xuất hiện. Một cô gái đáng thương với những vết bầm đỏ đầy người nằm rõ ngay trong tấm chăn, cùng với tôi. Đầu tóc rối hòa với những giọt mồ hôi mặn nồng trên gương mặt thanh tú, bộ quần áo xộc xệch làm lộ rõ từng nét quyến rũ trên thân thể nhỏ con ấy.

Đầu óc đóng băng mấy giây liền cũng bởi sự xuất hiện của người này. Ngẩn ngơ quan sát rồi ngu ngốc nhận ra, người con gái đáng thương ấy không ai khác chính là cô bạn đêm qua được tôi thương xót cứu vớt về nhà vì say mèm ngay trên tiệm bánh, Châu Hải Vy.

Lập tức bật dậy, tôi loay hoay trèo xuống giường, dụi thật kỹ đôi mắt rồi lấy hết can đảm quay lại nhìn, mong rằng bản thân chỉ vừa gặp ảo giác mà thôi. Nhưng tiếc thay, sự thật khó tránh, ảo giác mà tôi mong muốn đến cuối cùng vẫn đang hiện rõ ngay trước mắt. Đến đây, cũng chẳng thể chối bỏ, dùng hết sự tỉnh táo cuối cùng để nhớ xem, đêm qua đã xảy ra những gì, bản thân chính là đang muốn tìm cớ để làm sai lệch sự thật khó tin trước mắt.

Trong dòng ký ức mơ hồ đang dần bị phai màu bởi cơn say đêm qua, bản thân chỉ còn có thể nhớ lại vài hình ảnh nhạt nhòa của cặp nam nữ đang cuồng nhiệt trao nhau những hành động ngọt ngào nơi chăn gối... Chẳng còn gì hơn... Hồi tưởng một lúc lâu rồi lại mong bản thân đừng nên nhớ lại, hối hận vô cùng bởi chính những hình ảnh ấy lại tiếp tục làm tôi hoang mang.

Đêm qua, đã phạm phải một sai lầm lớn rồi!

Tôi gục người vào thành giường, bàn tay khẽ đặt lên trán, thầm mắng bản thân quá ngu ngốc, đến cả hành động mình đã làm còn chẳng thể kiểm soát hay thậm chí là nhớ nỗi. Cứ thế mà ngồi trầm ngâm cả một buổi sáng, tôi còn chẳng buồn để tâm đến thời gian, hay quan trọng hơn là người bạn gái đang lo lắng cho tôi từ đêm qua đến tận bây giờ...

"Ting!!"

Thứ âm thanh thông báo chói tai từ Messenger trong một chốc đã cắt đứt dòng suy nghĩ rối bời của tôi. Cứ nghĩ là tin nhắn từ chị Hạ về chuyện đến đón Vy về nên tôi liền vớ lấy ngay cái điện thoại mà mở lên xem. Nằm ngoài dự đoán, người nhắn tin cho tôi không phải là chị Hạ mà là cô bạn gái tôi mới quen được vài tuần.

Lúc bấy giờ, bản thân mới kịp nhận ra là từ đêm qua đến giờ, cô bạn gái tội nghiệp của tôi đã gọi điện và nhắn tin cho tôi không biết bao nhiêu cuộc để rồi được đáp lại là những hồi chuông vang lên mãi không hết. Cảm thấy bản thân thật đồi bại, thật vô trách nhiệm mà... Bạn gái quan tâm còn chả thèm ngó đến mà lại đi chơi đùa với người yêu cũ.

Sự ân hận chèn ép nỗi lo ban nãy, đôi tay vội vã bấm mấy câu chữ để trả lời cho cô ấy an lòng...

[Tuấn đang ở nhà phải không? Linh đang ăn sáng ở quán phở gần nhà Tuấn luôn nè! Để Linh mua một bịch đem sang cho Tuấn ăn, đỡ đói nhé?]

Sự quan tâm ân cần của cô ấy lập tức lại khiến tôi lo lắng. Cô ấy bảo vậy chẳng phải là muốn đến nhà tôi sao? Sáng giờ còn chưa có rửa mặt thay đồ, chăn đệm chưa dọn, còn có Vy vẫn đang ngủ trên giường. Bây giờ mà Linh đến thật thì mọi chuyện còn có thể xấu đến mức nào đây?

Nghĩ thế rồi liền lao ngay vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ trước rồi xử lý những thứ khác sau. Lúc tôi quay ra thì Vy đã dậy rồi, nhìn gương mặt lúc ấy đủ rõ cô ấy đang hoang mang thế nào khi thấy bộ dạng đó của mình trên giường của một thằng đàn ông, lại còn là người yêu cũ của cô ấy. Chẳng có thời gian để mà biện minh hay giải thích, tôi chỉ biết vơ bừa lấy một cái áo khoác cho Vy kèm vài lời nhắc nhở.

"Mặc tạm cái áo khoác này vào trước đi! Bây giờ nhà tao sắp có khách, mày chịu khó ngoan ngoãn ở trong này cho đến khi tao trở lại. Biết chưa?"

Nói rồi liền quay lưng bỏ đi, tôi còn chẳng kịp cho Vy lên tiếng lấy một lời để giải tỏa thắc mắc trong lòng. Bỏ lại cô ấy nơi góc phòng lạnh lẽo rồi đóng chặt cánh cửa ngăn cô ấy ra ngoài, tựa như bản thân đang giam giữ Vy vậy. Tội lỗi tựa như đã trùm kín lý trí tôi lúc ấy nhưng bản thân bất lực còn có thể làm gì hơn đây?

Gạt bỏ hình ảnh đáng thương của Vy ra khỏi tâm trí, tự nhắc nhở bản thân rằng vẫn còn một cô gái khác, đáng thương không kém đang lo lắng cho tôi. Đầu óc vừa nghĩ đến là người thật đã xuất hiện ngay, bước chân xuống lầu, thứ đầu tiên ánh mắt bắt gặp được là hình ảnh người bạn gái xinh đẹp của tôi đang đội nắng, đứng chờ nơi cổng chính.

Ra mở cửa rồi lịch sự chào hỏi vài lời đường mật như cách bao người bạn trai thường làm với cô gái của mình. Vẫn cái tính hoạt bát quen thuộc, vừa vào nhà Linh đã nhanh chân đi vào bếp, dọn phở ra cho tôi. Cả một buổi, cô ấy chỉ im lặng mà ngắm tôi ăn, mặc cho tối qua tôi đã bỏ quên cô ấy nhưng chả buồn hỏi đến một câu. Có lẽ cô ấy nghĩ tôi có việc riêng nên không tùy tiện hỏi đến, Linh luôn là cô gái tâm lý như vậy.

"Tuấn vừa mới ngủ dậy à? Đã dọn phòng chưa? Cần Linh dọn giúp không?"

Có lẽ là do chờ tôi ăn lâu quá, thành ra nhàm chán rồi cô ấy mới hỏi vậy. Câu hỏi quan tâm nhưng suýt làm tôi phải sặc, nãy giờ cứ mãi chú ý đến tâm trạng của Linh mà quên mất trên phòng vẫn còn có Vy. Lập tức bỏ đũa xuống rồi lắc đầu từ chối, mặc cho cổ họng suýt nghẹn vì ăn phở quá nhiều. Cách trả lời luống cuống thế này lại gây hiểu nhầm, Linh phì cười một cái rồi đứng dậy, có ý muốn lên phòng.

"Hì! Chưa dọn chứ gì! Đừng có ngại, để Linh dọn cho ha, Tuấn cứ ăn sáng đi!"

Tay chân còn chưa kịp phản xạ thì Linh đã đến trước cửa phòng lúc nào chả hay. Đầu óc như ngưng hoạt động, chẳng thể suy nghĩ được gì, chỉ còn biết lao đầu lên ngăn cô ấy lại. Vốn đã chậm chân hơn thì còn mong rằng có thể theo kịp mà ngăn cản sao? Chạy hết cái cầu thang dài ngoằng ấy thì Linh đã bước được chân vào phòng rồi.

Cái gì phải đến rồi sẽ đến, sức người vốn chẳng đủ để thay đổi bước chân của định mệnh...

Chiếc màn che đậy sự thật lập tức được vén ra ngay khi cánh cửa phòng bật mở, hiện lên trước mắt là một hình ảnh không còn chối cãi vào đâu. Vy vẫn ngồi đó, vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời dặn mà ở trên giường chờ tôi. Thân hình nhỏ con chỉ được che sơ sài bởi lớp áo sơ mi mỏng cùng chiếc áo khoác tôi vừa đưa cho, đầu tóc lẫn gương mặt vẫn chẳng có mấy phần thay đổi so với ban nãy...

Cả không gian tựa như im bặt ngay trong khoảng khắc ấy, rõ nhất cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hì hục của tôi. Đôi mắt của hai người con gái chạm nhau trong khoảng không lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Linh..."

Tôi nhẹ nhàng gọi tên cô bạn gái của mình, cố tìm cách phá đi sự im ắng nơi đây. Còn chẳng để tôi nói hết câu, Linh đã quay lại, dồn cả sức lực của một người con gái vào bàn tay thon gọn rồi mạnh mẽ giáng nó xuống mặt tôi. Mười ba năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên tôi bị ăn tát, cái tát từ người con gái có lẽ tôi đang yêu... Đau đớn đến kỳ lạ...

"Súc vật!! Còn có thể gọi tên tôi sau khi giấu tôi cái cảnh này à!! Đừng có để tôi gặp lại cậu, đừng có để tôi thấy lại cái bản mặt hèn hạ này nữa!!"

Trong ký ức chỉ còn lưu lại vài câu mắng mỏ như thế trước khi cô ấy bỏ đi, nhẫn tâm cắt đứt sợi tơ tình thứ hai trong cuộc đời của tôi. Hình như cô ấy đã mắng tôi rất nhiều, nhiều hơn những gì tôi nhớ, nhưng bản thân lúc đó còn chẳng bắt kịp tình huống chứ đừng nói là nhớ. Ngay khi lấy lại lý trí thì cô ấy đã đi rồi, rời xa tôi, bỏ mặc tôi với sự lạnh lẽo và cô đơn. Món quà chia tay cô ấy dành cho tôi là một cái tát đau tê tái, vẫn hằn rõ dấu năm ngón tay trên gương mặt này...

Hai mối tình cùng đến ở tuổi mười ba và cùng kết thúc bởi sự khờ dại của tôi. Sống vô tư, thảnh thơi trong mười hai năm đầu có mặt trên cõi đời, sang năm thứ mười ba, khi con tim biết rung động, biết yêu, mới thấu thế nào là đau đớn, là khổ sở. Mối tình non nớt thứ hai của tôi...

Đã kết thúc như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro