Thiệp Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay có lẽ là việc khó tránh khỏi khi một trong hai người làm việc sai trái khiến đối phương tổn thương. Bản thân chưa hề mong muốn chuyện đó sẽ đến với mình để rồi khi nó thật sự đến thì lại cố che giấu để cái sai càng thêm nặng. Khi sự vô vọng trùm kín hết thảy thì đau đớn sẽ trở thành căm ghét và thù hận chỉ để giáng lên một người duy nhất, cái người đã vô tình khiến tôi mất đi người bạn gái thứ hai, kẻ thứ ba từng là người mà tôi yêu thương hết mực...

***

Hai tháng hè của tôi trôi qua trong nhạt nhẽo và buồn chán. Cả ngày chỉ có thể chôn thân ở nhà, dán mắt vào màn hình điện thoại, rảnh rỗi thì xách cặp đi học hè, cũng chẳng biết làm gì hơn. Chẳng biết cái tính năng động và nhiều chuyện hàng ngày của tôi lại bỏ tôi mà đi đâu... Ngay sau khi chia tay với Linh, bản thân lại lười nhác và trở nên nhàm chán hơn bao giờ hết.

Trong lần chia tay trước với Vy, bản thân chưa hề có cảm giác ân hận và thay đổi khác lạ như thế này. Dù là có đau buồn cũng ngay lập tức quên lãng mà đi tìm bạn gái mới. Ở chuyện tình thứ hai, có lẽ tôi vẫn không trưởng thành hơn được bao nhiêu, vẫn khiến người con gái mình thương thất vọng đến nói câu chia tay.

Giờ đây người cô đơn là tôi, còn có thể trách ai ngoài bản thân ngu ngốc? À mà có đấy... Còn có thể trách một người. Người đã vô tình khiến tôi đơn độc thế này, người tôi từng thương đến khờ dại và cũng là người từng vô tâm đẩy tôi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng bằng cái kết đau đớn trong mối tình đầu của tôi... Châu Hải Vy!

Lấy cớ gì để cô ta hết lần này đến lần khác khiến tôi mệt mỏi thế này? Lấy cớ gì để cô ta chia tay tôi rồi lại khiến tôi chia tay người khác? Lấy cớ gì mà hết thảy mọi việc đều do cô ta gây ra nhưng người gánh đau thương lại là tôi? Lấy cớ gì người sai là cô ta mà tôi lại phải ân hận tự trách bản thân mình?... Chẳng có cái cớ gì cả!

Dòng suy nghĩ mang ý thù ghét người yêu cũ chợt thoáng qua rồi hằn rõ trên tâm trí tôi... Bản thân trong một thoáng đã có ý định trả thù người con gái có lẽ là người gây ra mọi thứ! Nhưng rồi cái ý nghĩ ấy ngay lập tức bị loại bỏ... Đơn giản vì bản thân vẫn chưa đủ can đảm để làm việc xấu với người mình từng rất thương!

Chính vì sự thiếu can đảm ấy mà tôi vẫn tiếp tục chịu đựng, âm thầm trải qua mùa hè cùng sự cô độc...

***

Chớp mắt một cái, mùa hè cùng với những câu chuyện không hay chỉ còn là quá khứ mờ ảo trong tâm trí. Bây giờ đã là mùa thu rồi, được quay lại trường học nhàm chán với hội bạn thân lầy lội, thật sự có thể giúp tôi phần nào trở nên khá hơn.

Ngày khai giảng hôm ấy khá đẹp trời, ít nắng, nhiều mây, trời lộng gió với khung cảnh nhộn nhịp ngày đầu quay lại trường học. Sau khi nhận lớp và gặp giáo viên chủ nhiệm mới, tôi nhanh chân ra sân tập thể dục, nơi hẹn lũ bạn ở đó chờ để cùng đi chơi sau ba tháng hè dài dằng dặc.

Sớm thật đấy, cái lũ này lúc nào cũng vậy, chả biết hẹn trước từ đâu nhưng cứ mỗi lần đi chơi chung là y như rằng tôi luôn là người đến cuối. Trong cái sân ngập nắng, tụi nó đã tụ lại hết một chỗ dưới bóng râm nhỏ mà chờ tôi. Cái đám bạn thân này của tôi đa số đều là học khác lớp, chả hiểu bản thân làm sao nhưng lại thích chơi với người khác lớp hơn là cùng lớp. Có vẻ là do lớp tôi học là lớp chọn, cái nơi quy tụ đủ loại thanh niên nghiêm túc nên chơi chả vui gì cả. Tuy không học chung một phòng nhưng thân thì phải nói là như một nhà, làm gì cũng có nhau, rảnh rỗi lại kéo nhau đi phá làng phá xóm, chẳng biết từ bao giờ mà như anh em cả rồi.

"Tuấn à! Cái tính trễ nải của mày chả thay đổi bao nhiêu!"

Vừa đặt chân đến đã nghe thằng bạn thân than vãn về sự chậm trễ của mình. Quả thật là đến cuối nhưng trễ hẹn còn chưa đến mười phút, đâu như tụi nó, hồi hè còn hẹn đi uống trà sữa mấy lần nhưng cuối cùng vẫn chỉ mỗi mình tôi trên quán, còn chưa tính đến là may.

"Tuấn! Mày với Vy làm lành lại rồi hả?"

Thằng kia vừa dứt lời than thì thằng này lại hỏi một câu khiến tôi cứng đơ người.

"Làm lành? Là có ý gì?"

Tôi hỏi lại với vẻ mặt ngơ ngơ, nhưng quả thật là cũng chẳng hiểu gì. Lấy ra từ túi áo một tấm thiệp mời sinh nhật, Vũ nhét ngay vào tay tôi rồi bảo là của Vy gửi cho. Cậu ta nói vừa mới gặp Vy hôm qua trong lúc đi dạo, cô ấy hình như là đang đi phát thiệp mời sinh nhật, thấy Vũ liền gửi luôn vài tấm cho tôi cùng mấy đứa bạn khác mà cô ấy thân.

"Sinh nhật của Vy vào cuối tháng 10, bây giờ mới tháng 9, làm gì gửi thiệp sớm thế?"

Tôi vừa thắc mắc xong thì Vũ liền đáp.

"Vy bảo là sẽ đi xa cùng gia đình một thời gian, đến sinh nhật mới về. Cô ấy gửi thiệp trước cho có lệ thôi, đến gần hôm sinh nhật sẽ lại nhắn tin nhắc!"

Cũng rảnh rỗi thật, bây giờ bắt đầu nhập học rồi mà lại tung tăng đi xa với gia đình, còn lo tới sinh nhật mà gửi thiệp trước. Quan trọng hơn, sao cô ấy lại gửi thiệp mời cho tôi nhỉ? Bắt đầu muốn làm bạn lại rồi sao? Cái suy nghĩ rằng Vy đã quý mình trở lại chợt thoáng qua rồi lại vụt mất. Mới hai tháng trước còn bị tôi hù cho một trận vì ngủ chung, còn chưa kể đến việc chia tay trước đó, dù là ai có nhân hậu cỡ nào cũng khó mà bỏ qua được đừng nói đến loại thù dai như Vy.

Tôi vò tấm thiệp sinh nhật trên tay lại, nhét sâu vào túi áo khoác, cố quên đi rồi lại thong thả mà đi chơi cùng lũ bạn. Tuy là không muốn bận tâm đến nhưng không thể phủ nhận rằng tấm thiệp ấy trong một lúc lại khiến tôi cảm thấy nhớ Vy, nhớ cái cô gái tôi từng thương vô cùng và cũng là người tôi muốn quên đi nhất.

***

Một tháng bỗng dưng trôi qua thật nhanh, tấm thiệp sinh nhật bị vò nát trong túi áo ngỡ như chỉ mới được đưa hôm qua, thế mà chỉ cách một ngày nữa là đến sinh nhật cô ấy rồi. Tôi giữ chặt chiếc điện thoại trên tay, lòng thầm mong chờ sự xuất hiện của một dòng tin nhắn mà có lẽ sẽ không đến.

Nhớ tháng trước, Vũ có bảo rằng Vy sẽ lại nhắn tin cho những người cô ấy mời đi sinh nhật để nhắc nhở, tôi chính là một trong số những người ấy. Cả ngày cầm điện thoại chỉ để mong cái tin nhắn ấy thật sự đến, nghĩ lại cũng thấy mình thật ngốc. Trời đã tối, cũng gần khuya luôn rồi, thế mà vẫn cứ cố chấp giữ khư khư cái điện thoại trên tay.

Kim đồng hồ lặng lẽ tiến từng bước cuối cùng đến con số mười hai, nhẹ nhàng điểm rồi vang lên một hồi chuông nhẹ. Hết ngày rồi! Có lẽ giờ này Vy đang say giấc nồng, mơ mộng về buổi tiệc hoành tráng vào ngày mai chứ đừng nói đến việc nhắn tin nhắc tôi đi sinh nhật. Mạnh tay vứt điện thoại xuống giường, tôi ngã người nằm dài ra chiếc ghế sofa, tay đặt nhẹ lên trán, thầm trách bản thân quá khờ dại. Sao lại có thể trông chờ một điều vô vọng như vậy đến chứ? Mời tôi đi sinh nhật có lẽ chỉ là do cô ấy miễn cưỡng, còn thật sự, có khi còn mong tôi đừng đến.

Lại thêm một đêm mất ngủ nữa... Đây đã là lần thứ mấy rồi nhỉ? Thật khó chịu, thật bực bội, thật là... Ghét cô ta!

***

Chỉnh trang quần áo lại một chút, chải chuốt tóc tai rồi đi mua quà sinh nhật. Đêm qua mất ngủ đã nằm nghĩ kỹ rồi, nếu Vy càng mong tôi đừng đi, tôi lại càng muốn đi. Tôi quả thật muốn xem thử, vẻ mặt của cô ấy ra sao khi thấy người yêu cũ đến dự sinh nhật. Mà nếu có ghét, thì cũng tự trách cô ấy thôi, ai bảo gửi thiệp cho tôi làm gì.

Bữa tiệc sinh nhật này quả thật là hoành tráng, được tổ chức ở một nhà hàng lớn, phụ kiện trang trí đều là tự mua, tự làm chứ không lấy của nhà hàng. Khách mời toàn là người quen của tôi, không thân cũng biết, như vậy lại giúp tôi đỡ buồn chán đi phần nào.

Lặng lẽ tiến về phía bàn để quà, tôi đặt món quà của mình vào góc tối nhất, cố tình không để cho ai thấy. Dù gì cũng là quà tặng người yêu cũ, không có gì đáng để mà khoe khoang. Định là sẽ ngồi bừa vào một bàn nào đó rồi tìm người quen để nói chuyện, thế mà khi tôi vừa quay lưng thì lại bắt gặp ngay nhân vật chính của buổi tiệc này.

Váy trắng, tóc xõa dài với gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ. Vy đang đứng ngay trước mặt tôi, dùng ánh mắt chứa đựng đủ loại cảm xúc để khẽ chào tôi một cái. Còn chưa kịp phản ứng thì đôi tay nhỏ kia liền khoác vào tay chàng trai kế bên, kéo anh ta đến gần. Vy cười, một nụ cười tỏa nắng rồi lại nhẹ nhàng cất lời nói với tôi.

"Tuấn! Làm quen với anh này đi, bạn trai mới của tui đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro