C3. Đau đến tột cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi vào một góc tối, nhìn thấy rõ Mộc Yên đứng dậy, tay siết lại thành nắm đấm. Tôi nhếch mép, điện thoại tôi reo lên, số lạ: "Alo?"

"Hàn Băng..." Giọng nói hơi trầm nhưng có phần âu yếm.

"Lam Duật Thiên? Sao anh có số điện thoại của tôi?" Tần Giả vừa nghe tên anh ta thì liền tò mò áp sát ai vào điện thoại tôi nghe.

"Em đừng quan tâm. Hàn Băng, bây giờ em đang cần tiền?"

"Đúng, thì sao?"

"Tôi mua em."

"Mua?" Tôi bật cười: "Đủ tiền?"

"Em nghĩ xem tôi đủ tiền không?"

"Cho là anh đủ tiền đi. Anh nghĩ anh nuôi tôi được bao lâu? Một tháng? Hai tháng?"

"Nếu tôi không đủ tiền để nuôi em, em nghĩ ai có đủ tiền? Tôi biết em cần tiền gấp."

"Nghĩ là uy hiếp được tôi à?"

Lúc này dù Tần Giả có tò mò cũng không thể nghe được nữa, có khách kêu cậu ấy rồi.

"Tôi nói cho em biết, trước khi em về nhà, tôi có thể đưa em một khoảng tiền tùy em quyết. Sau khi về nhà, tôi lập tức đưa em thẻ ngân hàng của tôi, muốn rút thì rút, chẳng phải là em lời?"

"Vậy thì tôi cũng nói cho anh biết, tôi đã từng giết người, anh có quá ngây thơ khi nghĩ sau khi bị mua về, tôi sẽ ngoan ngoãn chờ tiền từ anh?"

"Chẳng lẽ em không nghĩ đến Hàn Đinh đang nằm liệt giường, nếu không có một số tiền cực kì lớn thì em chỉ có thể chờ nó chết dần chết mòn từng ngày."

Gương mặt tôi dần đóng băng, trái tim như không còn đập.

"Hàn Băng, tôi không muốn làm khó em, tôi chỉ muốn giúp em có tiền lo cho Hàn Đinh, nhưng mà... em ngang bướng quá..."

Tôi đạp chiếc bàn nhỏ trước mặt đổ rầm xuống, ly và chai rượu trên bàn vỡ ra. Chiếc bàn vốn làm bằng kính đã vỡ nát. Tất cả mọi người lại một lần nữa nhìn về phía tôi với đôi mắt khó hiểu. Tôi hét lên trong sự tức giận, không ngờ sẽ có một ngày tôi bị uy hiếp như thế này: "Lam Duật Thiên, anh ở đâu?!"

"Ở đó đi, tôi đến đón em."

Tôi cúp máy, không nói thêm lời nào. Mái tóc vốn mượt mà đã rối tung lên vì tôi vò nó như công cụ xả giận.

Tôi cầm điện thoại, gọi cho một số khác: "Alo. Cho tôi hỏi hôm nay có ai đến thăm Hàn Đinh không?"

"Cô là người nhà của bệnh nhân Hàn Đinh?"

"Phải, tôi là chị của Hàn Đinh."

"Vừa lúc nãy có một người đàn ông vào hỏi thăm phòng và lên thăm cậu ấy."

Sau khi y tá miêu tả vẻ ngoài của người đàn ông đó thì tôi chắc chắn là Lam Duật Thiên, liền cúp máy.

Đã hơn mười lăm phút, tôi vẫn ngồi im trong trạng thái đó cho đến khi số lúc nãy gọi lại. Tôi không nhấc máy, cầm điện thoại bước ra ngoài, đã thấy một chiếc Mercedes - Benz đậu sẵn ở đó.

Tôi bước lên xe, ngồi ở ghế lái phụ. Lam Duật Thiên mỉm cười. Tôi vung tay tát một cái thật mạnh khiến gò má anh ta đỏ ửng lên.

Lam Duật Thiên cũng bất ngờ về cái tát đó: "Em..."

"Tôi thì sao?"

"Gan to lắm."

"Đến bây giờ mới biết? Gan của anh cũng không nhỏ đâu."

Lam Duật Thiên thở dài: "Cứ ngang bướng như vậy không giúp được gì cho em đâu."

"Giúp được hay không là chuyện của tôi, không cần anh quản."

"Hàn Băng, gần hai tháng rồi em vẫn không có thời gian đến thăm Hàn Đinh. Nếu bây giờ em cãi lời tôi, nghĩ xem thằng em trai của em sẽ như thế nào?"

Tôi rút một con dao nhỏ nhưng cực kì sắc ra, lấy lưỡi dao nâng cằm anh ta lên. Hành động của tôi quá nhanh, Lam Duật Thiên không động đậy, mặc kệ lưỡi dao đó kề dưới cằm anh ta, tôi có thể cắt cổ anh ta nếu tôi muốn.

"Tôi với anh rốt cuộc có ân oán gì? Nếu có, chúng ta lập tức trả, nếu không thì đừng hòng đụng tới Hàn Đinh."

"Không có ân oán, chỉ muốn có được em."

Tôi mỉm cười, một nụ cười đầy ma mị. Nếu tôi chấp nhận, trước mắt tôi có thể bảo vệ cho Hàn Đinh, sau đó tôi còn có tiền chữa trị cho nó. Tạm thời ở cạnh Lam Duật Thiên, đến khi anh ta giao thẻ ngân hàng thì tôi sẽ lập tức ra tay.

Tôi bỏ dao xuống: "Được thôi... Tôi đồng ý bán cho anh, với hai điều kiện."

"Nói đi."

"Đầu tiên là không được động đến Hàn Đinh."

"Tôi đồng ý, còn điều kiện thứ hai?"

"Thứ hai là một tháng sau khi mua tôi về, anh phải đưa thẻ ngân hàng cho tôi."

"Được. Hợp đồng thành công." Lam Duật Thiên đưa ra hai bản hợp đồng, yêu cầu tôi kí.

Tôi nghi ngờ liếc nhìn anh ta, sau đó thở một hơi, chỉ cần kí bản hợp đồng này, tôi vó thể lo viện phí cho Hàn Đinh. Tôi đưa tay kí thật nhanh, nếu không tôi sẽ tôi sẽ rút lại lời.

Lam Duật Thiên lập tức chở tôi về nhà anh ta, một căn nhà khá rộng, có sân vườn mát mẻ, màu chủ yếu của nhà chính là xanh dương nhạt và trắng. Tôi nhìn phía sân sau, thấy một hồ cá, xung quanh được bao lại bằng đá. Nhà chính có ba tầng, tôi không chắc mỗi tầng có mấy phòng, nhưng có rất nhiều ban công.

Anh ta dẫn tôi lên một căn phòng có màu chủ đạo là trắng: "Đây là phòng của em. Cứ coi ngồi nhà này như nhà của em. Tôi không yêu cầu em ngủ cùng. Đồ đạc cá nhân của em có thể kêu người đi mua, không cần lo."

Tôi nhếch mép, xòe tay ra: "Tiền?"

Lam Duật Thiên cười, một nụ cười rất tươi, hàm răng trắng, đẹp, còn có một cái răng khểnh, nhìn thế nào cũng không tin được anh ta lớn hơn tôi năm tuổi, tức là hai mươi bảy tuổi.

Có một đoàn năm người, mỗi người kéo một chiếc vali lớn vào, đồng loạt mở ra, bên trong toàn là tiền.

Tôi hơi bất ngờ vì số tiền này. Cuối cùng, tôi bật cười: "Số tiền lớn như thế này để mua một con gái ngành như tôi?"

"Để mua em, bao nhiêu cũng là không đủ." Rồi anh ta quay lưng bỏ đi, những người khác để lại năm chiếc vali rồi cũng đi theo sau.

Tôi nằm xuống giường, không hiểu sao hôm nay tôi lại mệt đến như vậy. Có tiền để chữa trị cho Hàn Đinh đáng lẽ tôi phải vui mới đúng.

Tôi nhìn quanh phòng, rộng rãi thoải mái. Cạnh bên chiếc giường có một cái tủ nhỏ, phía trên có đèn ngủ.
Bước ra ngoài cửa sổ có ban công, có hoa, có cây cỏ, còn có một cái xích đu màu trắng lớn. Từ ngoài ban công có thể nhìn thấy khung cảnh từ tầng ba xuống. Rèm cửa sổ, tường là màu trắng. Cái giường tôi đang nằm cũng là màu trắng.

Cửa chính và cửa phòng tắm màu đen. Bên cạnh đó còn có những đồ dùng trang trí nhỏ cũng có màu đen.

Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Tần Giả nhưng cậu ấy không nhấc máy, chắc là đang tiếp khách.

Tôi ra khỏi phòng, có một cô gái nhỏ nhắn lập tức cúi chào tôi: "Cô có muốn đi tham quan nhà không?"

"Không cần."

Cô gái đó cũng hơi bất ngờ vì phản ứng của tôi, rồi cúi đầu quay lưng đi.

Tôi vừa bước xuống tầng hai lại đụng mặt anh ta. Tôi định sẽ không quan tâm nhưng anh ta lại lên tiếng: "Em luôn đem con dao đó bên người?"

"Đúng, để phòng trường hợp anh làm tôi tức giận, có thể đâm anh ngay lập tức."

"Trong đầu em chỉ nghĩ đến chuyện đâm và giết người thôi à?"

"Chẳng lẽ lại muốn trong đầu tôi có anh?"

"Được vậy thì tốt."

Tôi không nhiều lời nữa, không quan tâm Lam Duật Thiên nói gì. Tôi đi thẳng xuống sân sau, ở đó có một cái xích đu, tôi ngồi lên, nhìn những con cá bơi lội tung tăng.

Tôi nhìn mặt trăng khuyết đêm nay, bất ngờ cất lên một bài hát tôi đã nghĩ ra 3 năm trước, bài hát đó tôi đã thu làm nhạc chuông.

"Từng chạy vào cơn mưa, em tuôn lệ nhòa
Giọt nước mắt rơi hòa vào giọt mưa
Và ngày hôm nay, cơn mưa ấy lại đổ
Nhưng nước mắt em gần như đã cạn
Ừ thì em đã tự khiến trái tim đóng băng
Ừ thì em đã tự giết chết từng cảm xúc của bản thân
Có vài ba người hỏi em đã đau đến thế nào?
Em mỉm cười trả lời 'đau đến tột cùng'."

Bỗng có một tiếng vỗ tay, tôi nhìn về phía trước, Lam Duật Thiên đang đứng tựa vào gốc cây, vì quá tối nên tôi không rõ cảm xúc trên gương mặt anh ta như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro