C4. Còn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết tôi đã nhìn và nghe thấy tiếng vỗ tay, Lam Duật Thiên bước đến gần, ngồi cạnh tôi.

Tôi nhìn hồ cá, cảm thấy nên để bản thân được thả lỏng ra một chút, dù sao Lam Duật Thiên cũng không giống loại người sẽ làm tôi đau khổ.

"Giọng hát của em là giọng nữ trầm, tuy không phải hay xuất sắc nhưng lại có một sự thu hút."

Tôi cười nhẹ, Lam Duật Thiên nói tiếp: "Bài hát đó em tự viết sao?"

"Ba năm trước, lúc tôi đau đớn nhất, trong đầu tôi đã nảy ra bài hát này. Nhưng sau đó tôi không thể nghĩ thêm bài nào khác."

Tôi thấy anh ta nhắm mắt lại, từ từ cất lên một giọng hát, vừa trầm ấm, vừa có cảm xúc, vừa thu hút. Lam Duật Thiên đang hát bài hát của tôi?

Đó chỉ là một đoạn ngắn giống vừa nãy tôi mới hát, tôi không tin được một người như anh ta lại có giọng hát hay như vậy.

Anh ta cười: "Vừa nãy nghe em hát, nhớ được một chút."

"Bài hát đó rất hợp với anh."

"Em có biết tại sao tôi không làm ca sĩ không?"

"Tại sao? Giọng hát của anh không dễ gì có được đâu!"

"Mẹ của tôi từng là ca sĩ, bà ấy bỏ cả thanh xuân để theo đuổi nó. Đến khi có được một chút thành công thì mẹ tôi gặp ba tôi - là một diễn viên đã từng rất nổi tiếng, ông ấy lớn hơn mẹ tận 15 tuổi, đã từng có vợ nhưng đã ly hôn cách đó vài tháng, tuy vậy lại không cho truyền thông biết. Hai người họ yêu nhau, đến khi mọi người biết, mẹ tôi bị gắn mác người thứ ba. Đương nhiên là bà ấy lui về ở ẩn, từ bỏ cả giấc mơ mà mình theo đuổi bao nhiêu lâu để ở bên ba tôi. Mẹ không muốn tôi bị gò bó bởi dư luận khi gặp được người tôi yêu nên không muốn tôi theo con đường đó."

Tôi gật đầu: "Vậy bây giờ anh là thương nhân?"

"Đúng, công ty của tôi phát triển rất tốt."

Tôi im lặng, chăm chú vào từng con cá đang bơi lội tung tăng dưới hồ.

Lam Duật Thiên hỏi tôi: "Em nói bài hát đó là vào lúc bản thân đau đớn nhất mà nghĩ ra. Vậy lúc đó đã có chuyện gì?"

"Tôi thường nằm mơ, thấy những giấc mơ cứ nối tiếp nhau... thành một câu chuyện mà tôi cho rằng đó là quá khứ đau đớn của tôi. Tôi thấy tôi của năm 18 tuổi, đang yêu điên cuồng một người, yêu đến mức không thể kiểm soát được bản thân. Anh ta đã tỏ tình, tôi ngay lập tức đồng ý và chúng tôi yêu nhau. Nhưng anh biết không? Lời tỏ tình đó chỉ là một trò đùa, anh ta không để tâm đến tôi, một tin nhắn cũng không, đến khi tôi bệnh anh ta cũng không để tâm. Đến một ngày, tôi thấy anh ta lén phén cùng một cô gái khác, tôi đã gần như nổi điên. Tối đó, cha nuôi lại muốn tôi phục vụ ông ta và... tôi giết ông ta. Sau đó tôi gây gổ với người yêu, anh ta dad biết tôi biết người và bỏ rơi tôi, anh ta thậm chí không thèm quan tân tôi đã từng chịu đựng những gì. Tôi giả làm người đàn ông giả tạo đó, nhắn tin lừa người phụ nữa kia ra khách sạn, cô ta liền đồng ý. Đương nhiên, tôi lấy mạng cô ta. Anh ta khi biết tin lên đến khách sạn, đã nhìn thấy một người phụ nữ nằm trên giường với một con dao ở tim, máu nhuộm đỏ cả grap giường. Tôi không biết lúc đó anh ta như thế nào, chắc là kinh hãi lắm. Tôi đã đánh anh ta, tát anh ta, mắng chửi anh ta. Anh có biết anh ta đã nói gì với tôi không? Anh ta chỉ cúi đầu với hai từ 'Xin lỗi'. Tôi đã khóc nấc lên và bỏ đi. Quay về nhà, tôi lấy một số tiền lớn, đóng viện phí cho Tiểu Đinh rồi bỏ trốn khỏi tay cảnh sát. Nhưng lạ thật, cảnh sát không tìm thấy dấu tay của tôi, chẳng có manh mối nào để xác định hung thủ cả. May mắn lắm phải không? Đó đơn giản là những giấc mơ, nhưng nó thật lắm... Tôi không nhìn thấy được mặt của người đàn ông đó hay người phụ nữ anh ta lén phén... Những giấc mơ đó đã hành hạ tôi bao nhiêu lâu qua..."

"Em nói em không nhớ rõ anh ta?"

"Đúng. Tôi được một người nhận vào quán bar làm việc. Được một năm thì tôi bị tai nạn và mất trí nhớ tạm thời, đến khi nhớ lại, không hiểu tại sao, tôi đã mãi mãi quên kí ức về anh ta. Tất cả mọi thứ về người đàn ông đó đều bị xóa sạch, tôi chỉ có thể tìm lại kí ức qua những giấc mơ. Có phải lạ lắm không?" Tôi cười.

"Vì anh ta mà em ghét đàn ông?"

"Đúng. Là cực kì ghét, cực kì hận."

Lam Duật Thiên cúi đầu: "Em nói cảnh sát không thấy dấu vân tay của em. Em có từng nghĩ tới việc anh ta đã cố gắng giúp em xóa mọi thứ không?"

"Cố gắng giúp? Lúc đó, điều duy nhất tôi cần anh ta giúp là đừng bao giờ đùa giỡn trước tình cảm của tôi. Tôi không cần anh ta xóa nó. Ở tù thì sao? Ở tù không đáng sợ đến mức tôi cần anh ta giúp."

"Sao em lại ngang bướng đến như vậy chứ? Ngang bướng sẽ không giúp gì cho em đâu."

Tôi nhếch mép: "Những kẻ dễ chấp nhận mọi thứ như anh sẽ không bao giờ hiểu. Ngang bướng giúp tôi có sự thù hận, càng thù hận tôi càng muốn cố gắng, càng mạnh mẽ."

Lam Duật Thiên cúi đầu, mỉm cười, tôi nhìn thấy nụ cười đó, một nụ cười khó hiểu: "Lâu rồi em chưa đi thăm Hàn Đinh đúng không? Ngày mai tôi đưa em đi."

Tôi cười: "Được." Tôi đưa mắt nhìn từng ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời: "Tại sao ông trời không cho tôi là người chết để bù lại sự sống cho Tiểu Đinh chứ?"

"Em nói cái gì vậy?!" Lam Duật Thiên tức giận.

"Lúc cả nhà tôi bị tai nạn, ba mẹ vì ôm lấy tôi và Tiểu Đinh nên mới chết. Tiểu Đinh đầu bị đập mạnh xuống đất, bây giờ nó vẫn là một người thực vật, ngày ngày dán lưng xuống giường bệnh. Lúc xảy ra tai nạn, tôi chín tuổi, Tiểu Đinh chỉ mới năm tuổi, còn nhỏ như vậy đã trải qua một tai nạn kinh hoàng, ảnh hưởng đến cả sự sống." Tôi thở một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, vì trái tim của tôi lúc này như đang bị nghiền ra: "Tiểu Đinh là một nhóc con nghịch ngợm, đáng yêu. Nó còn chưa được đi học, chưa được đến trường, chưa được gặp bạn bè, chưa được gặp thầy cô."

Lam Duật Thiên nhẹ nhàng xoa đầu của tôi, không ngờ là anh ta dám làm như vậy.

Lâu lắm rồi tôi chưa được xoa đầu, chưa được người khác yêu thương nên hành động này khiến trái tim tôi mềm đi.

Lam Duật Thiên mắt nhìn tôi, tay xoa đầu: "Cô bé, nếu những vì sao trên trời cho em một điều ước, em sẽ ước gì?"

Tôi cúi đầu: "Ước? Tôi ước bản thân được yêu thương hơn một chút." Nhớ về tất cả mọi chuyện, tim tôi chợt khó thở.

"Vậy để tôi yêu thương em, được không?"

Tôi bất ngờ, nhìn vào mắt Lam Duật Thiên.

Anh ta cười, để lộ răng khểnh: "Cô bé, không phải người đàn ông nào cũng xấu. Vì một người mà em hận thù tới mức như vậy sao?"

Tôi lắc đầu, không phải với Lam Duật Thiên, tôi đang lắc đầu với suy nghĩ mềm yếu trong đầu mình. Tôi đứng bật dậy: "Đúng! Tất cả những người hãm hại tôi, tôi đều giết cả rồi. Chỉ còn anh ta, là tôi quá ngu ngốc nên mới để anh ta sống yên ổn. Tôi hận, thực sự rất hận!" Tôi bỏ đi, Lam Duật Thiên vẫn ngồi trên xích đu nhìn theo tôi.

Từng bước chân dường như nặng trĩu, không đúng, là lòng của tôi càng ngày càng bị đè nặng.

Bước lên cầu thang, mở cửa phòng, tôi nằm xuống giường.

Quên? Tôi đã quên người đàn ông đó rồi. Nhưng trái tim tôi mỗi khi mơ về anh ta đều rất đau, hay chỉ nhớ về giấc mơ đó một chút, trái tim tôi đều run lên.

Yêu? Tôi còn yêu anh ta. Yêu nhiều là đằng khác. Tôi có thể đè nén bản thân, nhưng không có cách nào đè nén cảm xúc thật trong trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro