1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Phượng chán nản nhìn Ninh cứ nhốt mình trong nhà mà chẳng chịu đi chơi hay ra ngoài. Sau cái lần bỏng ấy thì Ninh sống khép kín hẳn, nếu như trước một tuần thì anh đi hết 6 ngày còn giờ thì cứ ru rú trong nhà mà chẳng chịu ra ngoài.

Mẹ Phượng: Ninh đi chơi đâu đó đi con.

- Thôi mẹ con không đi đâu.

Mẹ Phượng: Không đi xa cũng đi gần, đi qua nhà bác Điện với mẹ nhanh lên.

Ninh thấy mẹ kiên quyết như vậy nên cũng lấy áo khoác rồi đi theo mẹ. Nói thật trời oi bức như thế này anh cũng không thích mặc áo khoác đâu chỉ có điều là tay anh có những vết sẹo nên anh không dám để lộ ra.

Mẹ Phượng: Ôi con ơi ai mà chú ý mấy cái vết đó hả con.

- Có mà mẹ.

Mẹ Phượng: Bác Điện hàng xóm nhà mình biết lâu rồi không hỏi gì đâu cởi ra đi con cho mát. Nhà bác ấy cũng đâu xa lạ gì với nhà mình.

- Vâng ạ

...

Mẹ Phượng: Anh Điện có nhà không?

Bố Điện: À chị Phượng với cháu đấy à vô đi chị.

- Cháu chào hai bác ạ.

Ninh cùng mẹ đi vô nhà rồi ngồi xuống nói chuyện cùng bố Điện. Dương từ phòng bước ra chỗ mẹ Quyết.

- Mẹ ơi nhà mình có khách hả mẹ?

Mẹ Quyết: Ừ con bác Phượng với anh Ninh qua chơi con bưng nước, trái cây ra cho bác với anh đi con.

- Dạ mẹ.

Dương bưng nước với trái cây ra, mẹ Phượng thấy em thì vui vẻ.

Mẹ Phượng: Ơ Dương mới về nước đấy hả con.

- Dạ bác.

Mẹ Phượng: Về chơi hả?

- Dạ con ở luôn ạ.

Mẹ Phượng: À thế nào rảnh con qua nhà bác chơi nha, qua chơi với con bác chứ thằng này toàn ru rú trong nhà nhìn mà chán lắm con ạ. Lúc nào cũng xụ mặt làm già thêm mấy tuổi, nó mà hay cười như con là đẹp rồi.

Mẹ Phượng vừa nói vừa đánh nhẹ vào tay Ninh rồi lấy trái cây ăn còn anh vẫn cứ im lặng. Dương cười tươi nhìn anh.

- Cháu thấy anh ấy đẹp mà bác. Cháu suýt không nhận ra luôn ấy chứ. À anh ăn trái cây đi ạ.

Dương lấy một miếng táo lễ phép đưa cho anh với nụ cười xinh.

- Anh cảm ơn em nhé.

Mẹ Quyết từ bếp bước ra đi đến chỗ họ rồi nói.

Mẹ Quyết:Chị Phượng tụi mình đi chợ chị ha. Rồi ăn ở nhà tôi luôn

Mẹ Phượng: À được được, Ninh con ngồi chơi nhé mẹ đi chợ với bác.

- Dạ mẹ.

Rồi hai mẹ vui vẻ rời đi để lại ba người đàn ông ngồi đấy.

Bố Điện: Bố đi qua nhà bác Tâm đánh cờ đây, tí mẹ con về thì qua gọi bố. Hai đứa ngồi nói chuyện nha.

- Vâng ạ.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro