2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh ngồi đó vẫn cứ im lặng không nói gì. Dương thấy vậy thì mở lời.

- Anh giờ làm nghề gì vậy ạ?

- À anh làm nhân viên văn phòng ở công ty than thôi em.

- Công ty than mà bác Thất làm giám đốc đúng không ạ?

- Đúng rồi. Còn em thì sao?

- À em về nước thì làm Wedding planner ạ. Mà anh có người yêu chưa?

Ninh nhìn em cười một cái rồi lắc đầu, người ta thấy sẹo anh là chạy rồi ai mà yêu chứ.

- Anh đẹp vậy mà không có á.

- Ừm, anh bị bỏng nặng nên sẹo trên cơ thể nhiều lắm ai mà thèm chứ.

- Ơ anh có sẹo luôn á em còn chẳng thấy nữa. Mà khi yêu thì mình yêu bằng tim chứ ai lại yêu bằng mắt anh phải tự tin lên.

Đây là lần đầu tiên có một người không phải gia đình nói với anh như vậy. Anh cảm thấy bố mẹ em đặt tên em rất đúng.

- Chắc em chưa thấy hết sẹo bên trong của anh nên nghĩ vậy chứ.

- Đấy anh cứ tự ti thế thôi, em nói thật như câu chuyện Chí Phèo với Thị Nở í khi yêu thì trong mắt đối phương chúng ta luôn là người đẹp nhất, mẹ em cũng hay nói với em như vậy.

- Cảm ơn em, ừm anh có thể xin Facebook của em không?

- Dạ tất nhiên.

Tùng Dương lấy điện thoại ra cho anh xem nick Facebook của mình. Họ trò chuyện thêm một lúc thì hai mẹ về.

Mẹ Quyết :Mẹ về rồi nè Dương ơi, mẹ có mua bánh cho con đây.

- Con xin ạ.

Mẹ Quyết: À đây Ninh bác cũng mua cho cháu đây.

- Cháu cảm ơn bác.

Mẹ Quyết: Ôi chết tôi quên mua me với chanh rồi chị.

Mẹ Quyết sau khi lấy đồ ra thì phát hiện mình quên mua hai thứ đó liền nhờ Dương đi mua.

Mẹ Quyết: Dương ơi con đi mua hộ mẹ đi con. Sẵn mua thêm cân xoài nữa nhá.

- Dạ. Anh Ninh đi chợ với em không?

- Được để anh lấy xe chở em đi.

Mẹ Phượng nghe vậy thì bất ngờ, bình thường mẹ nói khô họng Ninh mới chịu đi ấy thế mà Dương rủ một cái là đồng ý rồi. Nhưng cũng tốt con trai chịu đi ra ngoài như vậy khiến mẹ vui lắm.

Mẹ Quyết: Hai đứa đi nhớ về sớm nhé.

- Dạ. À mẹ ơi qua nhà bác Tâm gọi bố về nha.

Mẹ Quyết: Ừ đi đi con.

Nói rồi Dương trèo lên xe để Ninh đèo đi chợ.

Mẹ Phượng: Này chị Quyết.

Mẹ Quyết: Sao đấy?

Mẹ Phượng: Chị sinh được đứa con tốt quá. Nhờ thằng bé mà con trai tôi nó trở nên vui vẻ như vậy, biết vậy xưa lúc chị mang thai tôi qua xin vía rồi sinh thêm đứa nữa rồi.

Mẹ Quyết: Ôi chị cứ nói quá, Ninh cũng tốt mà. Nói chuyện hài hước mà còn giỏi nữa.

Mẹ Phượng: Cho tôi đặt cọc thằng bé Dương trước nhá.

Hai người đã sớm nói thật về việc mình thích con trai cho gia đình biết từ mấy năm trước rồi, may mắn là bố mẹ vẫn chấp nhận dù lúc đầu họ rất buồn nhưng bố mẹ rất yêu thương con trai luôn muốn con có hạnh phúc nên cũng đã chấp nhận việc này.

Mẹ Quyết: Thế thì quá được, tôi cũng ưng Ninh lắm đấy.

...

Sau khi họ mua xong đang định đi về thì Dương thấy một xe bán kẹo bông gòn đứng ngay đó thì lại nhìn chằm chằm. Ninh hiểu ý nên hỏi em :

- Em ăn không anh mua cho một cây nhé.

- Em cũng muốn nhưng mẹ sẽ la em.

- Anh mua thì anh bị la chứ, để anh mua cho em yên tam đi.

Dương nghe vậy mắt sáng rực miệng thì cảm ơn anh, chân thì nhanh chóng chạy đến đó.

- Chú ơi bán cho con một cây ạ.

- Được rồi con thích màu gì?

- Dạ màu trắng được rồi ạ.

Sau khi nhận được kẹo Ninh lấy tiền trả cho chú, rồi nhìn em đang cười tít mắt với cây kẹo bông gòn to.

- Cảm ơn anh nhiều lắm ạ.

Trái tim anh đập loạn xạ khi thấy em cười, không hiểu sao anh lại cười theo. Cả đường về họ vừa trò chuyện vừa cười vui vẻ cũng đã lâu rồi anh chưa vui đến thế.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro