12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương che miệng cười khúc khích, nghe tiếng bước chân nhìn lên thấy "công chúa" đang đi xuống miệng ngáp ngắn ngáp dài.

Mẹ Phượng: Thằng này gần 30 rồi chẳng bằng Dương là sao hả con? Lười thế không biết.

- Cũng là con trai của mẹ mà, chào em nha.

- Vâng em chào anh.

Nếu như mẹ Phượng không có ở đây Ninh đã hôn em một cái rồi mới đi làm, cả hai nhìn nhau đầy tình ý.

Mẹ Phượng: Đi đi con trễ làm bố mắng đừng về cáo mẹ.

- Dạ rồi con đi đây.

Ninh khoác áo vest vào rồi lấy xe đi làm, Dương ngồi nói chuyện cùng mẹ Phương thêm chút nữa cũng về để soạn đồ đi công tác.

...

Ninh nằm trên giường chán nản vì người yêu đã đi công tác ở tận trong Nam, cái cảm giác này đúng khó chịu, muốn gặp cũng không gặp được, gọi điện thì sợ Dương bận làm phiền em.

Mẹ Phượng: Trai yêu ơi xuống nhậu với bố và bác này.

- Dạ.

Ninh cố lết xuống nhà để uống cùng bố Thất và bố Điện, nói thật bình thường Ninh sẽ tìm lý do rồi rời bàn sớm nhất nhưng nay cũng đang buồn vì xa Dương nên uống cũng hơi quá chén. Thường thì uống say là ngủ rồi nhưng giờ có người yêu thì phải nhõng nhẽo chút.

- Alo em nghe nè Ninh.

- Đào nhỏ ơi em đang làm gì đó?

- Chẹp sến thế, em đang đi ăn.

- Nhớ đào nhỏ của anh quá à.

- Nghe cái giọng là biết vừa uống rượu, thôi say rồi ngủ đi.

- Ứ ừ em chê anh phiền à.

- Lo cho anh thôi, ngủ đi già rồi uống say mà còn thức khuya là bệnh đó.

- Nói yêu anh đi rồi anh ngủ.

- Yêu anh, ngủ đi nhanh lên.

- Dạ anh yêu em.

Dương ở đầu dây bên kia khoé môi cũng nhếch cao vì sự sến súa của bạn trai, em cất điện thoại vào túi rồi ăn nhanh bữa tối để đi ngủ. Còn người đàn ông sắp đầu ba kia nũng nịu xong cũng lăn ra ngủ say.

...

Trong phòng hát karaoke Ninh ngồi như bức tượng mà chẳng biết phải làm gì, chuyện là hôm nay có mấy ông anh kéo đi karaoke tay vịn vì cũng là đồng nghiệp nên Ninh cũng chẳng thể từ chối, nhìn mấy em đào cứ lả lướt trước mặt Ninh chỉ thấy ngứa mắt, ở đây làm gì có đào nào ngon như đào nhà anh chứ vừa tươi vừa thơm.

: Anh để em đút trái cây cho anh nha.

- À cảm ơn anh thích tự làm.

: Thế anh uống rượu không? Em rót cho anh nhé.

- Chồng anh không cho anh uống xin lỗi em nhé.

Cô gái trẻ nghe thế mặt sượng trân vội kiếm lý do rồi lại qua chỗ mấy ông anh kia mà phục vụ. Ninh chỉ ngồi một lúc nữa rồi lại lấy cớ để về trước, trên đường về lại ghé mua trà sữa cho Dương.

- Dương ơi.

Mẹ Quyết: Ninh đấy à Dương nó trên phòng đấy con kiếm nó có gì à?

- Dạ con đưa trà sữa Dương nhờ con mua thôi ạ, xin phép bác.

Mẹ Quyết: Ừm.

Ninh vui vẻ xách theo ly trà sữa lên phòng, mở cửa ra thấy trên giường là một cục bông đang nằm xem điện thoại. Dương thấy Ninh liền nhảy bổ lên người anh.

- Aaa Ninh.

- Đào nhỏ ơi anh có trà sữa cho em này.

- Dạ.

Dương híp mắt nhận lấy ly trà sữa rồi thơm Ninh một cái, anh cười tươi ôm lấy em. Nhìn hai cái má phúng phính khi uống trà sữa anh chẳng nhịn được mà cắn một cái, Dương quay qua nhìn Ninh lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị cắn, môi chu chu lên trách.

- Đau nha.

- Ỏ anh xin lỗi, thôi em uống đi anh đi về nhé tối nhớ gọi anh.

- Dạ.

Ninh đi xuống chào bố mẹ Dương rồi về nhà, mẹ Phượng thấy Ninh cứ lạ lạ dạo gần đây hay qua nhà bên kia thường xuyên hẳn về thì cứ như bị hâm hâm dở dở, lúc thì cười một mình, lúc thì ở trong phòng cả ngày.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro