11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi pháo hoa tàn cũng đã khuya, em cùng bố mẹ về nhà ngủ để mai còn đi chúc tết. Nhưng về đến nhà em không ngủ ngay mà vẫn lướt điện thoại. Đột nhiên một tin nhắn từ messenger gửi đến, em mở ra xem thì thấy Ninh chúc em năm mới vui vẻ em cũng lịch sự chúc lại rồi cứ nằm cười cười mà không hiểu vì sao.

...

- Chúc bố mẹ năm mới vui vẻ ạ.

Mẹ Quyết: Đây mẹ lì xì cho con nhé, mẹ cũng chúc con năm mới vui vẻ.

Bố Điện: Bố lì xì cho con,chúc con năm mới vui vẻ.

- Con cảm ơn ạ.

Em cười tít mắt nhận lấy bao lì xì từ bố mẹ, dù đã 25 nhưng mọi năm em vẫn có bao lì xì từ bố mẹ và anh trai, điều đó đã đủ lắm rồi. Sau đó em cùng bố mẹ qua nhà Ninh chúc tết.

- Chào cả nhà ạ.

Mẹ Phượng vừa thấy Dương đã nhét vào tay em bao lì xì, dù em có bảo mình đã lớn rồi nhưng mẹ vẫn nói em nhận để lấy may.

- Đây chú lì xì cho hai con nha, năm mới ngoan ngoãn và nghe lời ông bà, bố mẹ nha.

Thỏ, nhím: Tụi con cảm ơn chú ạ.

Hai bé lễ phép khoanh tay cảm ơn em, em cười tươi quay qua chỗ người đàn ông đeo kính kia rồi trêu một chút.

- Anh Ninh có lì xì em không ?

- Tất nhiên rồi.

Ninh lôi từ túi ra một bao lì xì khiến em có chút bất ngờ, vốn chỉ định trêu anh chút thôi mà anh làm thật.

- Em trêu anh thôi ạ.

- Nhưng anh không trêu đâu, sao đấy không thích à?

- Không không, em cảm ơn anh.

Em lễ phép đưa hai tay ra nhận rồi cúi đầu cảm ơn. Ninh vui vẻ cùng em ngồi nói chuyện. Tết năm nay ai cũng nhận ra bố mẹ Dương tươi hơn mọi năm rất nhiều, có lẽ là do được đón tết cùng Dương. Cả nhà thống nhất với nhau rằng trưa mùng 1 sẽ về Thái Bình để thăm họ hàng, còn buổi sáng sẽ dẫn Dương đi chơi ở Hạ Long.

- Ui đẹp quá, em ở bên Úc mấy năm nay cũng nhớ quê lắm.

- Thế anh chở em với hai cháu đi vài nơi nữa rồi về chuẩn bị đồ nhé.

- Dạ.

Thỏ, nhím : Tuyệt vời.

Ninh nhìn qua chỗ Dương, thấy em say mê ngắm nhìn cảnh sắc như vậy có lẽ là do đã lâu chưa về quê ăn tết.

...

Bố Thất : Giờ chia như vầy, bố, mẹ với hai bác chung một xe. Nhà chị Bình một xe, Ninh Dương một xe.

Thỏ, nhím : Cho con đi với cậu nha ông ngoại.

Bố Thất: Không được, tụi con phải lên Hà Nội trước rồi mới về Thái Bình.

Hai bé nghe ông nói vậy thì cũng ngoan ngoãn đồng ý lên xe với bố mẹ. Ninh đặt những chiếc vali thật to vào cốp xe rồi đóng lại, đi đến ghế lái và bắt đầu đi về Thái Bình.

- Ui anh ơi chậm thôi.

- À à.

Bình thường Ninh còn chạy nhanh hơn như vầy nhiều nhưng nay đang chở Dương nên cũng không dám bung xoã, em ngồi nhìn anh nghe lời mình giảm tốc độ lại thì hài lòng. Nói gì thì nói chứ Ninh lái xe đẹp trai quá, em ngồi bên cũng phải lén nhìn mấy cái.

- Đường xá vắng vẻ quá đi cũng nhanh ha em.

- Vâng giờ người ta về quê hết rồi, đi như này thì đỡ chứ hôm qua mà về có mà xe đông nghẹt.

...

( Xin phép không viết đoạn ở quê do nó cũng không có gì đặc sắc lắm 😅 )

Quay qua lại cũng đã hết tết, mọi thứ trở lại với quỹ đạo bình thường. Ninh sáng thì đi làm tối về nhắn tin với Dương, lâu lâu lại hẹn nhau đi cafe hay đi chơi đâu đó. Dương sau tết cũng rảnh hơn hẳn, hầu như chỉ cần lên văn phòng rồi về chứ không chạy đôn chạy đáo cho tiệc cưới. Ninh sau mấy tuần ấp ủ ý định tỏ tình Dương thì nay đã quyết định sẽ thổ lộ ra.

- Dương ơi.

- Dạ anh.

Dương từ trong nhà nghe tiếng gọi của Ninh thì chạy ra, thấy anh vuốt tóc rồi ăn mặc có vẻ lịch lãm liền trêu anh một chút.

- Ui mới đi chơi với em nào à sao bảnh tỏn thế.

- Đâu giờ mới đi rủ cái em gần nhà mà, em đi không?

- Ok em cũng đang rảnh anh vô nhà đợi em chút cho em thay đồ.

Dương dẫn Ninh vào nhà để anh ngồi ở ghế rồi vội vàng lên thay đồ. Ninh lấy xe chở Dương đi qua một vài chỗ để ăn chơi rồi mới vào chuyện chính. Cả hai đi đến bờ biển cũng nhau đi dạo xung quanh, gió biển thổi vào khiến Dương có chút lạnh mà xoa tay liên tục. Đột nhiên Ninh đưa tay nắm lấy tay Dương rồi quay qua đối mặt với em.

- Ừm...Dương.

- Ơi em nghe.

- Em có thể...cho anh được đến bên và làm người yêu em được không?

Giọng Ninh trầm ấm, đôi mắt nhìn người đối diện chứa đầy tính ý, hai má của Dương ửng hồng lên, mắt long lanh nhìn anh, miệng lắp bắp vài chữ.

- E-em có.

Ninh cười tươi ôm lấy em vào lòng, rồi đặt lên trán người thương một nụ hôn. Sau đó có hai trái tim cùng chung nhịp đập bước đi trên bờ biển, tay đan tay mà sưởi ấm cho nhau.

...

- Bé con ngủ sớm nhé, thức khuya chơi game không tốt đâu.

- Dạ em biết rồi, anh về ngủ đi già rồi ngủ trễ cũng không tốt đâu.

Nói xong cũng chẳng ai chịu về mà cứ đứng đấy nói miết, mẹ Quyết từ trong nhà đi ra ho nhẹ một cái.

Mẹ Quyết: Anh có vào nhà không mẹ còn biết, hay qua bên kia ngủ luôn.

- Ui hết hồn, con vào mà.

Dương xấu hổ chạy vô nhà, mẹ Quyết nhìn rồi lắc đầu cười bảo anh về nhà ngủ đi.

...

Mẹ Phượng: Quý tử ơi dậy đi làm, già đầu rồi mà sáng nào cũng để mẹ gọi trông có chán không cơ chứ.

Mẹ Phượng sáng nào cũng la khan cổ để gọi quý tử dậy, kiểu này mà suốt ngày đòi ra ở riêng, mẹ chẳng yên tâm tí nào cả.

- Bác ơi.

Mẹ Phượng: Dương à, vô đây ngồi đi con.

- Dạ.

Mẹ Phượng: Ninh dậy nhanh lên, đừng để mẹ lên lầu.

Mãi chưa thấy Ninh xuống mẹ lại la í ới, Dương ngồi cũng buồn cười, cũng đã là ông chú gần 30 rồi mà cứ bị mẹ la thế này.

Mẹ Phượng: Ngại quá, nhà bác có công chúa ngủ trong rừng con ạ.

_________________________

Đáng lẽ chap này chỉ có 500 chữ thôi á, nhưng thấy ít quá sốp lấy luôn chương 12 bỏ vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro