10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh bây giờ cũng đã là đêm 30 rồi, người ở xa thì về quê để sum họp với gia đình. Em cũng tranh thủ dọn dẹp rồi trang trí nhà cửa, năm nay em mua cho bố một cây mai thật to, vì để tạo bất ngờ nên em đã nhờ Ninh đi cùng để chọn.

- Bác Điện năm nay sẽ vui lắm đấy.

- Vâng ạ, năm nay em muốn tạo bất ngờ cho bố. Nhà anh mua chưa.

- Bố anh năm nào cũng mua mà nhiều qua ở nhà còn 2 cây nên mẹ anh không cho mua nữa. Chắc anh mua cây quất thôi.

Ninh vừa nói vừa cười, bố Thất rất thích mai nên năm nào cũng mua có những cây còn rất tốt nên mẹ Phượng không cho mua nữa. Sau khi chọn mai và bảo người ta giao đến nhà, em và anh cũng đi ra chợ để mua đồ về nấu bánh chưng. Năm nay cả hai nhà quyết định sẽ cùng nhau gói bánh chưng và mang đi biếu họ hàng, em cũng biết gói bánh dù không xuất sắc nhưng nhìn vẫn rất đẹp.

- Anh có bao giờ gói bánh chưng chưa?

- Gói đúng 1 cái mà nó xấu quá.

- Tí em chỉ anh gói nhé, anh cứ yên tâm.

Ninh quay qua nhìn em đang cười tươi, Ninh dẫn em đi ra chỗ bán kem trong sự ngơ ngác của em.

- Chọn vị đi, anh bao coi như cảm ơn trước nhé.

- Dạ.

...

Mẹ Quyết: Về rồi à con. Ôi trời đi chợ cho mẹ mà về lại có cây kem ăn.

Dương cười tươi cầm cây kem tiếp tục ăn, Ninh đi vô nhà để đồ lên bàn rồi tranh thủ cùng bố ra chăm mai, năm nay cây mai nhà Ninh có vẻ rất tốt nụ hoa kín cả cây, chắc mùng 1 nở hết ra sẽ rực rỡ lắm. Đến khoảng 6 giờ tối cả nhà cùng nhau gói bánh chưng, Dương kéo Ninh ngồi xuống cùng mình.

Mẹ Phượng: Ôi năm nay con cưng của mẹ gói bánh à. Thế biết gói không?

- Không ạ, nhưng mẹ yên tâm Dương sẽ chỉ con.

Mẹ Phượng: Rồi để tôi coi anh gói như thế nào.

Mẹ Phượng cười rồi lấy những cái lá dong đặt vào khuôn, cho gạo nếp, đậu xanh và thịt vào. Mẹ khéo léo gói thật chặt, thành quả là một cái bánh chưng rất đẹp. Ninh cũng phải trầm trồ, mẹ làm vừa nhanh lại còn đẹp anh nhớ lần đó anh loay hoay mãi gói ra một cái bánh xấu mà còn quấn không chặt nên khi hấp nhìn không ngon miệng tí nào.

Anh quay qua Dương bắt đầu cùng em gói, Dương cầm lấy tay anh chỉ anh cách gói. Anh chăm chú lắng nghe, và khoảng 30 phút sau cái bánh chưng của anh nhìn cũng rất được dù không hẳn là đẹp.

Mẹ Phượng: Ghê ta, cũng ra gì đấy chứ.

- Con trai mẹ mà.

Mẹ Phượng mỉm cười đặt cái bánh chưng coi trai gói ra chỗ riêng, nói thật mẹ cũng muốn để nó vô tủ kính lắm ấy chứ, nhìn cái bánh này với cái bánh lần đầu anh gói đúng là một trời một vực. Sau khi gói được kha khá, em bỏ bánh vào và đậy nắp lại, em và anh ngồi canh nồi bánh còn hai mẹ thì đi ủi đồ.

- Anh thấy sao?

- Vui lắm em đó giờ chỉ biết ăn thôi chứ đâu biết gói đâu, nay được em chỉ nên anh thấy vui lắm.

Rồi cả hai lại rơi vào một khoảng lặng, không ai nói gì mà chỉ tập chung vào nồi bánh trên bếp. Khi bánh chín cũng vừa kịp lúc đốt pháo hoa, trên bầu trời rực rỡ đầy màu sắc em đi đến cho bố mẹ nhẹ nhàng ôm họ cùng ngắm pháo hoa, sau bao nhiêu năm cô đơn ở nơi đất khách quê người thì tết này em đã được trở về cùng gia đình khiến em xúc động.

Mẹ Quyết: Mặt trời bé con của mẹ sao vậy?

- Dạ không ạ con hơi xúc động thôi.

Bố Điện: Năm nay bố vui lắm con à.

Bố Điện xoa đầu Dương nhìn em với ánh mắt đầy sự yêu thương, bố không hay thể hiện cảm xúc bằng mẹ, may mắn rằng em luôn là người làm điều đó nên bố và em vẫn rất gần gũi.

Bố Thất đi đến chỗ Ninh quàng tay qua vai anh.

Bố Thất: Con của bố lớn quá rồi, hết tết này là hai bố con mình không làm chung rồi.

Ninh quay qua bố Thất cười một cái rồi kéo cả mẹ vào và ôm cả hai người, nhà chị Bình thì mỗi người ôm một bé vào lòng.

_________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro