9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ?

Ông cụ tắt máy ảnh quay qua nhìn cả hai rồi cười mỉm.

: Ông với ông nhà thời còn trẻ cũng mặn nồng giống hai đứa vậy. Thời đó ông với ông ấy đều là con của nhà giàu, cả hai ghét nhau lắm ấy thế mà tự nhiên lại thích nhau. Lúc đó ông hay lấy xe chở ông ấy đi vòng quanh chơi, ông học chụp ảnh cũng là để chụp cho ông ấy. Khi bị phát hiện thì bị bố mẹ từ mặt, ông và ông nhà lên Hà Nội sống dù có hôm phải nhịn đói hay chịu cái rét thì cả hai vẫn hạnh phúc. Hai đứa cũng hạnh phúc nhé, ông tranh thủ đi chụp đây để về sớm chứ không người thương lo.

Ông cụ nói xong cũng rời đi, nhìn bóng lưng gầy gò vẫn phải mưu sinh kiếm tiền nhưng lại rất hạnh phúc khiến em thật sự ngưỡng mộ. Em mong sau này em cũng sẽ có tình yêu như vậy. Nhưng hồi nãy có lẽ ông đã hiểu lầm em với Ninh là người yêu.

- Tình yêu của ông đẹp quá anh nhỉ.

- Em thích không?

- Thích chứ, em mong sau này về già cũng sẽ được như ông ấy dù không sang giàu nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc.

Em say mê nói mà không để ý đến ánh mắt của anh nhìn em, đó là một ánh mắt tràn đầy yêu thương và cưng chiều. Rồi cả hai lại đi tiếp tục đi chơi, em đi đến chỗ bán đồ chiên muốn mua một ít để ăn.

- Em mua nha.

- Được em mua đi.

Em đi đến xe cá viên chiên của một bà lão đang ngồi, bà thấy cả hai thì niềm nở tiếp đón.

: Hai cháu mua gì?

- Dạ cho cháu...

: Rồi đợi bà tí nhé.

Bà bắt đầu bật bếp lên đợi dầu xôi thì cho các loại em vừa chọn vào, dù bà đã lớn tuổi nhưng làm đồ ăn vẫn rất nhanh. Ngay sau đó một hộp đồ chiên ấm nóng và ngon mắt đã xong em rút ví ra định trả thì anh đã nhanh tay hơn.

- Để anh trả được rồi.

- Ơ sao được ạ?

- Được mà.

Ninh chỉ cười cười rồi lại cùng em đi mua nước uống và tìm một chỗ ngồi cho mình. Cả hai cùng nhau ngắm hồ Tây và trò chuyện với nhau. Gần tết nên xung quanh rất nhộn nhịp, các cửa hàng đông đúc khách ra vào, ai cũng mang một nụ cười trên môi.

- Tết lại chuẩn bị đến rồi, mọi năm ở bên Úc em chẳng cảm nhận được gì vui hết năm nay Việt Nam thấy náo nhiệt quá.

- Năm nay bố mẹ em sẽ vui lắm đấy.

- Anh ăn đi.

Em lấy một viên cá đưa đến trước mặt anh, Ninh vốn ít khi ăn những thứ như thế này nên cũng không thích lắm nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của em anh cũng vui vẻ nhận lấy. Em bé vừa ăn vừa ngắm nhìn xung quanh, hai cái má phúng phính do đồ ăn trông cưng không chịu được, đột nhiên mắt em nhìn về một phía sáng rực. Anh thắc mắc nên nhìn theo, ở phía đó có rất nhiều cửa hàng bánh ngọt, có lẽ em muốn mua nên đợi em ăn xong anh đã dẫn em qua đó.

- Ơ anh dẫn em đi đâu vậy?

- Đi mua bánh ngọt.

Ninh đưa em vào một tiệm bánh nho nhỏ với cách trang trí khá ấm cúng, bên trong bán đủ các loại bánh khác nhau, tất cả đều rất đẹp và trông khá ngon. Em chọn 3 cái bánh ngọt nhỏ vừa chọn xong thì Ninh đã trả tiền rồi.

- Để em trả cho ạ nãy anh trả rồi.

- Có gì đâu em cứ để anh trả.

: Dạ em gửi lại thẻ ạ. Dạ bên em đang có chương trình mua 3 tằng 1 dành cho các cặp đôi, nên em gửi hai anh thêm một phần ạ.

- Ơ bọn anh không phải đâu em ơi.

Bạn nhân viên nghe vậy liền bất ngờ hai mắt mở to ra.

: Ơ thế em xin lỗi ạ, tại nhìn hai anh cũng giống quá.

- Không sao đâu em.

Cả hai rời đi và đến một số nơi nữa rồi cũng tranh thủ đi về vì sợ muộn.

- Bye, chúc anh ngủ ngon.

- Em cũng ngủ ngon.

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro