[ 21 ] Lời bộc bạch của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng vang lên. Mọi người trong lễ đường hoảng hốt, người thì chạy tứ phía, người thì nấp dưới bàn không dám hó hé.

Có người đã trúng đạn, máu tươi nhuốm đỏ cả y phục. Phải, đó là cô - Kim Yn. Vì ngồi gần khán đài nên cô đã chạy lên đỡ đạn cho anh. Vết đạn ngay phần bụng cô, máu đỏ cứ thế tuôn ra không ngừng, mặt cô dần tái nhợt đi. Bọn chúng thấy kế hoạch thật bại nên bỏ trốn. Lúc này Yoongi mới ý thức được mà đỡ cô nằm lên người mình.

_ Yn à... em tỉnh lại đi... YNN

_ Yo..Yoongi à..

Cô mỉm cười gượng, đưa tay áp vào má anh. Anh cũng cầm tay cô áp lại vào mình. Anh lúc này hoảng loạn vô cùng. Tại sao? Lẽ ra viên đạn đó phải bắn vào người anh. Tại sao cô lại đỡ cho anh chứ ?

_ Yoongi à... em không sao...

_ GỌI CẤP CỨU MAU LÊN !!!

Hanseung nhanh chóng gọi cho cấp cứu

_ anh à... Minyeon có sao không ?

_ anh không quan tâm... anh quan tâm bay giờ là em... em à.. đừng làm anh sợ mà.

_ anh ngốc quá... em đâu có sao

_ đúng rồi em không sao hết.. em mạnh mẽ lắm... chờ 1 chút thôi xe cấp cứu sắp tới rồi.

_ em....

Cô ngất xỉu, mặt cô không còn chút sắc thái nào.. môi tím tái, tay chân lạnh ngắt. Cấp cứu đã tới, họ di chuyển cô lên xe và chở đến khoa cấp cứu. Tiếng còi xe inh ỏi suốt chặn đường, còn anh thì ngồi bên cô. Nắm chặt tay cô không buông vì sợ cô sẽ bỏ anh mà đi.

_ Yn.. em tỉnh lại đi mà... làm ơn đi mà...

_ Anh bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng *nữ y tá trấn an anh*

Đến bệnh viện, cô được chuyển gấp đến khoa cấp cứu. Vì mất quá nhiều máu nên cô phải truyền máu gấp nếu không, khi phẫu thuật cô sẽ bị mất máu mà chết. Tìm được nhóm máu của cô có phần khá khó. Vì nhóm máu cô là nhóm máu AB. Cô được sơ cứu vết thương cho vết thương cầm máu.

Cả nhóm đều đi đến bệnh viện xem tình hình như thế nào. Bác sĩ bước đến hỏi mọi người xem có ai trùng nhóm máu với cô không? May thay, có Taehyung cùng nhóm máu AB với cô. Anh được đưa đến phòng lấy máu, chờ khoảng 10 phút thì họ đã lấy máu của anh xong. Anh thì nằm bất động trong đó, dây truyền chằn chịt quấn quanh người.

3 tiếng....

4 tiếng

.......

7 tiếng trôi qua, cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công. Viên đạn đã được lấy ra, đã may xong phần vết thương. Nó khá sâu, xuyên đến tận phủ tạng nên cô bị chảy máu trong. May là chuyển đến bệnh viện kịp thời không thì đó sẽ là lần cuối anh thấy cô.

Cô được chuyển đến phòng hồi sức, cô và Taehyung nằm chung phòng để dễ việc thăm hỏi. Cả 2 như cái xác ướp vậy, người băng quấn khắp người, người thì dây nhợ quấn quanh. Cả 2 rất tội nghiệp, mọi người phải tất bật lo đồ ăn, thức uống cho 2 người. Đến hôm sau, Taehyung đã tỉnh dậy, sức khỏe anh dần có tiến triển tốt. Khi mở mắt ra, anh chỉ ngửi thấy mùi sát khuẩn quen thuộc ở bệnh viện. Nhìn quanh thì không thấy ai, chỉ thấy có 1 cô gái nhỏ người quấn đầy băng đang nằm yên kế bên. Đến giờ cô vẫn chưa tỉnh dậy, Yoongi thì lại mất tích ở đâu không biết. Anh chỉ mò dậy đi ra khỏi giường, đến bên cô.

_ chị Yn, chị ngủ lâu vậy.. chị tỉnh dậy đi chứ

_ chị Yn mạnh mẽ của em đâu rồi...

Cô lúc này có chút phản ứng, ngón tay có động nhẹ. Anh thấy vậy liền nhấn chuông gọi bác sĩ ( chứ anh đi không nổi ). Bác sĩ lập tức chạy đến, kéo màn lại. Nhịp tim vẫn ổn, lượng máu vẫn ổn, huyết áp... tất cả đều ổn cả.

_ cậu Kim, cô ấy vẫn ổn.. tình trạng có tiến triển, mong cậu bồi bổ cho cô ấy nhiều hơn.

_ cảm ơn bác sĩ

_ vâng, nếu không có gì tôi xin phép đi trước

_ vâng tạm biệt.

Anh vui mừng gọi cho các hyung về chuyện Yn đã khỏe hơn. Họ tức tốc chạy đến bệnh viện, người mang hoa quả, người mang đồ bồi bổ đến... xông vào đẩy muốn rơi cả cửa.

_ Yn ơii.. tụi anh đến...

_ suỵt... nói nhỏ thôi

_ ò... ờm..

Họ nhẹ nhàng đặt đồ lên bàn, đến nhìn cô. Gương mặt cô đã hồng hào hơn, tay đã ấm lại. Nhìn cô xinh xắn tựa 1 thiên thần nhỏ đang ngủ vậy.

_______________________

~~~ Tua~~~

Cô đã tỉnh dậy sau bao ngày nằm la liệt trên giường bệnh. Cô ăn uống tốt hơn, đi lại bình thường, có điều không nên chạm vào vết thương nhiều. Từ khi cô nhập viện, Yoongi anh chỉ đến bên cô duy 1 lần, đó là khi cô phẫu thuật. Sau đó thì anh mất hút không còn thấy tung tích.

_ mấy anh ơi.. anh Yoongi đâu rồi ?

_ thằng đó à... nó đi đâu bọn anh cũng chả biết, nó đi cả tuần nay rồi

_ anh ấy lại bỏ em nữa sao ? Haizz

_ tội con bé, nó tưởng rằng thằng Yoongi sẽ hối hận rồi chứ *Jin quay sang nói với mọi người*

_ Yn noona nè, chị có muốn đi đâu không ?

_ ý em là sao Jungkook ?

_ ý em là chị có muốn đi đâu chơi để khuây khỏa không ?

_ chị không biết...

_ chị muốn đi công viên không ?

_ cũng được.. nhưng chị sợ

_ không sao bác sĩ nói em có thể đi lại được mà, nhớ nghỉ ngơi là được *Namjoon đặt tay lên vai cô*

____________________

Đến tối, tất cả chờ cô thay đồ rồi chở cô đi chơi. Cô thay 1 bộ đồ rất đáng yêu nhưng cũng quen thuộc. Đó là bộ đồ mà cô đã mặc khi đi cùng Yoongi và lần đi cùng Hanseung, Minyeon. Vẫn trang phục ấy, vẫn là cô nhưng những người bên cạnh cô đã không còn. Ai mà ngờ người cô luôn yêu thương, tin tưởng lại đi lừa dối cô chứ.

Tất cả sẽ rất vui vẻ nhưng khi cô đến 1 nơi. Đó là nơi có bác chụp hình đã làm việc đã lâu, bác vừa nhìn đã nhận ra cô ngay.

_ cháu có phải là cô bé đi chung với cặp tình nhân mấy năm trước không ? Chú còn lưu hình đây này

_ phải.. là cháu ạ..

Cô chỉ cười gượng rồi gãi đầu cho qua. Mọi người đứng đó nhìn nhau khó hiểu, cặp tình nhân là thế nào ?

Sau khi bác ấy đưa ra tấm hình thì họ mới hiểu ra, thì ra cô luôn bị cho là kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc của Minyeon và Hanseung. Rõ ràng cô là người bên Yoongi những lúc khó khăn nhất vậy tại sao người sánh bước bên lễ đường không phải là cô ?

___________Tua ______________

Sau khi trở về, cô lủi thủi ngồi vào chiếc bàn học khi xưa ở quê nhà. Đó là nơi lưu giữ cuốn nhật kí của cô.

__________________________________

Ngày ... tháng... năm 2015, Daegu

Anh Yoongi à, không biết bây giờ anh đang làm gì nữa? Anh có đang nhớ em không ? Đã ăn uống gì chưa? Tập luyện có mệt không ?

Em nhớ anh quá !!

__________________

Năm 2015, Seoul

Em đã tốt nghiệp rồi anh à. Em muốn cho anh xem bằng tốt nghiệp, muốn dẫn anh đi ăn 1 bữa quá.

Em nhớ anh !

_______________

Năm 2018, Seoul

Anh thành công rồi này, em đi đâu cũng thấy anh và nhóm hết. Không biết anh có còn nhớ tới em không nữa ?

Em nhớ anh

_______________

Năm 2020, Seoul

Anh được tham dự lễ trao giải lớn nè, em có xem qua. Tuy ở nhà nhưng em đã hét khô cả họng đó.

Ngày thứ 173.
Em nhớ anh.

_______________

Năm 2021, Seoul

Hôm nay em nhận được 1 tin rất đau lòng. Là tin anh lên xe hoa cũng người con gái khác. Không phải anh đã hứa sẽ cưới em sau khi sự nghiệp thành công sao ? Sao bây giờ anh lại làm như vậy ? Còn con em và anh thì sao ? Thằng bé còn bập bẹ nói, em không muốn thấy cảnh con mình bị người nói là "đồ không cha". Em không muốn nghe lời ra tiếng vào chỉ vì sự vô tâm của anh đâu.

Suốt mấy năm qua, em thật sự đau lòng lắm.. mấy năm trời ròng rã chờ ngày anh trở về bên em. Vậy mà giờ em lại nhận tin này. Có lẽ do em chưa đủ cố gắng để bước vào cuộc đời anh 1 lần nữa Min Yoongi. Hàng ngàn cô gái ngoài kia đang chờ anh đồng ý thì hà cớ gì em phải bắt ép anh yêu 1 người như em chứ. Dù tình cảm có đẹp đến đâu thì chỉ cần anh buông tay, tự khắc nó sẽ vỡ tan tành.

Dù em có ngộ nhận anh yêu em đi chăng nữa thì sự thật mãi là sự thật em không thể nào chối bỏ. Tình cảm của em như tia nắng giữa trời mưa bão vậy. Mưa bão bên ngoài to lớn, nhưng em vẫn ấp ủ 1 tia nắng nhỏ nhoi trong lòng...

Ngày 284
Em nhớ anh Min Yoongi

__________________________________

HẾT CHAP 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro