[ 22 ] Tôi không tốt sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì truyện bị tắt nguồn hơi lâu. Mình còn bận học với thi nên chưa ra truyện được :<<

__________________________________

Cuộc sống của cô dần ổn định hơn. Sức khỏe và vết thương đã mau chóng hồi phục. Cô cũng đã quen với việc thiếu vắng Yoongi. Cô hằng ngày vẫn đi làm, chăm sóc Yongsan. Thằng bé thì cũng lớn hơn, biết nghe lời mẹ nó hơn. Vì nó chẳng biết ba nó là ai, còn mẹ thì không bên nó nhiều.

Một ngày đẹp trời nọ, cô đang lướt web thì thấy được 1 trang đăng bài về cô và Yoongi. Cô cũng không mong họ nói gì về cô...

A: chị ấy trông giản dị hơn Minyeon nhìu

B: tuy không thấy mặt nhưng chắc chị ấy xinh lắm...

......

Cô thấy có chút vui khi tấm hình cũ cô bị chụp khi đi cùng Yoongi mấy năm trước lại được đăng lên mạng. Không có lời lẽ xúc phạm cô nên cô cũng không để ý lắm. Họ là rất muốn cô cùng Yoongi đi đến cuối nhưng giữa đường lại phải xa nhau.

Mọi chuyện diễn ra cô đều đã thấy. Dù cho cô có đánh đổi cả mạng sống của mình thì Yoongi vẫn không màng đến nó.

Hôm nay cô có 1 cuộc hẹn với Taehyung vào lúc 4 giờ chiều. Bây giờ đang là 2 giờ 30 rồi, cô nhanh chóng thu xếp công việc quay về nhà rồi tắm rửa thay đồ. Cô đang loay hoay thu dọn đi về thì nhận được 1 tin nhắn.

Yunki:
Lâu rồi không gặp lại em. Chúng ta gặp nhau được chứ ?

Y/n:
Được... nhưng mấy giờ, em có hẹn với Taehyung lúc 4 giờ rồi.

Yunki:
5 giờ. Ở trung tâm thương mại.Vậy nhé. Anh bận !

Y/n:
Vâng...

Yunki:
*seen*

_______

Cô không biết nên vui hay buồn đây. Anh ấy chịu nhắn tin với cô, muốn hẹn gặp cô nhưng cô đang có hẹn với Taehyung rồi....

Cô cũng không nghĩ nhiều gấp gáp thu dọn đồ. Khi về nhà, cô bỏ túi xách xuống rồi đi vào phòng tắm. Chừng 15 phút cô ra ngoài, chọn 1 bộ đồ thoải mái chút. Là 1 cái áo phông trắng, quần jeon bó và giày bata trắng. Cô nhanh chóng đến điểm hẹn.

Taehyung bên này đang chờ cô ở 1 nhà hàng, anh có chuẩn bị cho cô 1 bó hoa hồng rất thơm. Anh mặc đồ có chút lịch lãm là 1 bộ suit cổ điển.

Sau khi cô đến nhà hàng thì cũng thấy được bàn của Taehyung. Phục vụ đi đến và họ bắt đầu gọi món. Vì Yn có vẻ ngại nên anh đã gọi món giúp cô.

_ chào 2 vị, xin hỏi 2 vị muốn dùng gì ạ ?

_ cho tôi 1 bánh nướng kiểu Pháp, 1 phần wagyu nướng, 1 phần bò bít tết... à phần bít tết cô làm chín giúp tôi. Cô ấy không ăn được đồ tái.

_ vâng ạ.. 2 vị dùng rượu hay nước ạ ?

_ cho cô ấy 1 cam ép. Còn tôi là bourbon.

_ vâng.. đợi đồ ăn sẽ có ngay.

_ vâng.

Sau khi cô phục vụ đi thì không khí có chút im lặng.

_ sao em biết chị không ăn được đồ tái.

_ bác sĩ nói bụng chị yếu lắm, không ăn bậy bạ được.

_ vậy sao ?

_ phải.

Cô hơi ngượng vì Taehyung lại quan tâm đến cô như vậy. Cậu ấy là 1 người rất quan tâm đến người khác mà lại ít nói ra.

_ à mà trang phục của chị hôm nay....

_ sao vậy ? Chị mặc kì lắm hở ?

_ à không... ý em là trang phục này của chị có phần dễ thương ấy chứ. Hợp để ra mắt ba mẹ em lắm.

_ nè.. em làm chị ngại đó.

Cô đánh yêu cậu một cái. Cậu cũng cười theo. Món ăn cũng ra nhanh, họ bắt đầu thưởng thức. Đang ăn thì anh rót rượu ra ly.

_ Taehyung... không phải em bị dị ứng với cồn sao ? Sao lại uống rượu ?

_ em muốn đổi gió 1 chút thôi.

_ không được.. bị dị ứng làm sao mà uống. Phục vụ ơi..

_ vâng cô gọi có việc gì ạ ?

_ ở đây có coca không ? Nếu có cô đổi giúp tôi chai rượu này thành coca nhé !

_ vâng, ở đây chúng tôi có. Tôi sẽ đổi ngay.

_ cảm ơn cô.

Phục vụ mang coca đến cho cô.

_ đây ạ.

_ cảm ơn cô.

Cô nhăn mặt nói với Taehyung

_ từ nay về sau em đừng có uống rượu khi đi với chị. Uống coca đi

_ sao chị dữ thế ?

_ em bị dị ứng mà đòi uống. Uống xong em thành con khỉ à ?

Cậu cũng bó tay với cô. Cô tính hung dữ quá chừng. Sau khi ăn xong thì cũng đã 4 giờ 45 hơn. Cô vội vàng đi về.

_ này.. chị đi đâu vậy ?

_ chị có hẹn, xin lỗi em.

_ hẹn ở đâu? Cần em chở không ?

_ ở trung tâm thương mại.

_ em chở đi cho, xa lắm. Bắt taxi không kịp đâu.

Cô đi xuống trước, Taehyung nhờ phục vụ cất lại bó hoa, anh về sẽ ghé lấy. Anh xuống lấy xe rồi chở cô đến TTTM. Trên xe...

_ này.. sao chị gấp vậy. Chị hẹn với ai ?

_ chị... là anh Yoongi hẹn chị.

_ Yoongi ? Em tưởng anh ấy mất xác ở đâu rồi chứ ?

_ thôi đi Taehyung à...

_ đến rồi, chị đi đi.

_ cảm ơn.. bye em nha

_ byeee..

Cô đi vào TTTM, cô đứng đó hồi lâu thì thấy Yoongi cũng đang chờ cô. May quá, anh ấy đi 1 mình. Cô chạy lại định ôm anh nhưng dừng lại. Taehyung đang đi sau cô, cậu đi theo cô vào trong để xem cô và Yoongi như thế nào.

_ chào anh.. lâu rồi chúng ta không gặp.

_ ờ.. chào...khỏe chứ, vết thương sao rồi.

_ em khỏe, vết thương cũng lành rồi.

_ vậy còn Yongsan, thằng bé khỏe chứ ?

_ uhm.... Yongsan ngoan lắm, nghe lời em lắm.

_ vậy tốt.

_ anh ở đâu suốt mấy tháng qua vậy ? Mọi người không ai thấy anh cả.

_ anh công tác ở Mỹ.

_ thật sao ?

_ ừ.

_ cô ấy sao rồi ?

_ khỏe

_ anh có biết là người muốn hại anh ở hôn lễ không ?

_ không phải cô à ?

Cô khá bất ngờ khi anh nghĩ cô là người như vậy.

_ em ?? Sao lại là em ?

_ còn giả vờ cái gì ? Không phải cô thì là ai ? Cô báo hại tôi ra như vậy, hài lòng rồi chứ ?

_ gì vậy.. em... em không có...

_ huh tôi ghét nhất là loại người dám làm không dám nhận.

_ em.. không có thật mà... anh phải tin em.

_ TIN CÔ ? CÓ NGU MỚI TIN CÔ

_ anh....

Cô kiềm nén cảm xúc của mình. Cô vừa uất ức, vừa căm giận. Nước mắt cô rơi thành dòng. Sao anh lại không tin cô chứ ? Rõ ràng cô không phải là người hại anh mà.. sao anh không tin cô chứ ? Taehyung ở đằng xa cũng nghe hết cuộc cãi vã. Tay anh nắm chặt lại, ánh mắt căm phẫn nhìn về Yoongi

_ anh hẹn em ra đây chỉ để chửi mắng em thôi sao ?

_ ĐÚNG

_ em không có làm.. nếu em muốn hại anh thì em còn đỡ đạn cho anh làm gì chứ ?

Hai người to tiếng qua lại thu hút nhiều người đứng xem...

A: aaaahh Suga kìa...

B: đâu đâu.. ohhh Suga kìa mà kia là ai thế

.....

Những lời bàn tán bắt đầu nổ ra. Taehyung thấy tình hình không hay liền đi đến kéo cô bỏ đi. Cậu kéo cô ra xe rồi chở về. Để lại Yoongi đang giận đỏ mặt ở đó.

_ thằng Taehyung ? Sao nó lại ở đây ? Hay là con đó lại gian díu với nó.. được hay lắm.

Trên xe, anh nuốt nỗi hận của mình xuống. Còn cô thì cứ khóc lóc trên xe.

_ IM ĐI

....

Cô càng khóc lớn hơn, tay ôm đầu. Vì đả kích của Yoongi mà cô thêm sợ hãi. Cậu dừng xe ở 1 góc khuất. Cậu đập tay lên vô lăng 1 cách điên cuồng.

_ KHÓC ĐỦ CHƯA ???

...

Đáp trả cậu vẫn là sự im lặng ấy. Cô bây giờ không biết phải làm thế nào nữa. Đứng trước 2 con người này, cô cảm thấy mình đã sai. Cậu thấy cô như thế đành nhẹ giọng.

_ nín đi, đừng khóc nữa. Lau nước mắt đi.

Taehyung đưa cho cô tờ khăn giấy. Cô thấm ướt hết cả tờ, mắt cô sưng lên, mặt đỏ au.

_ nín đi, khóc sưng cả mắt kìa !

Cô ngưng khóc, chỉ còn sụt sùi..

_ sao em lại kéo chị đi ?

_ đứng đó cho người khác bàn tán sao ?

_ nhưng chị đau.

Cô đưa ra phần cổ tay bị cậu nắm đến hằn vết.

_ xin lỗi.. có đau lắm không ?

_ không, chị không sao. Nhưng chị thật sự buồn lắm.. anh ấy nói chị là người hại anh ấy. Rõ ràng là chị đã đỡ đạn cho anh ấy mà, sao lại nói chị như vậy chứ. Anh ấy hẹn chị ra chỉ để chửi chị như vậy thôi sao ? Có phải chị đã quá ngu khi trông chờ anh ấy không chứ ?

_ phải... chị ngu, rất ngu khi nghĩ anh ta sẽ an ủi, chăm sóc cho chị.

_ chị còn yêu anh ấy mà... nhưng anh ấy chỉ toàn làm chị tổn thương, còn cưới người bạn của chị nữa...

_ ĐỪNG NÓI NỮA... CHỊ NÓI ANH TA KHÔNG QUAN TÂM CHỊ. NHƯNG CÒN TÔI ??? TÔI THÌ SAO, TÔI LO CHO CHỊ, TÔI SẴN SÀNG HIẾN MÁU CHO CHỊ ĐỂ CHỊ SỐNG ĐỂ RỒI BÂY GIỜ CHỊ VÌ 1 KẺ VÔ TÂM NHƯ HẮN MÀ BÂY GIỜ NGỒI KHÓC SAO ???

Taehyung đã hết thể cầm cự được rồi. Cậu bộc phát ra những lời mà cậu luôn muốn nói từ trước đến giờ.

_ Em ???

_ CHỊ KHÔNG NHẬN RA SAO ? 1 KẺ NHƯ HẮN, VÔ TÂM NHƯ HẮN CHỊ LẠI ĐÂM ĐẦU VÀO YÊU. CÒN TÔI THÌ SAO ? TÔI THƯƠNG CHỊ NHƯ VẬY CHỊ CÒN KHÔNG THẤY. CHỊ CÓ TÀN NHẪN VỚI TÔI QUÁ KHÔNG HẢ ????

_ em đang nói cái gì vậy hả Taehyung ? Em có biết em đang nói gì không ?

_ CÓ.. TÔI BIẾT RẤT RÕ. TÔI YÊU CHỊ, TÔI YÊU CHỊ RẤT NHIỀU. VÌ HẮN TA MÀ CHỊ KHÓC LÓC, TÔI ĐAU CHỨ !!

_ nhưng chúng ta....

_ Tôi biết chị sẽ không thích hay yêu tôi nhưng tôi mong chị chấp nhận thứ tình cảm này.

_ chị.... ưm..

Cô chưa kịp phản ứng thì cậu đã ôm lấy mặt cô mà hôn. Nụ hôn rất mãnh liệt, nó làm mặt của 2 người đỏ ửng lên. Cô cũng thuận theo nụ hôn, nhưng nước mắt của cô rơi thành hàng. Cậu thấy cô khóc như vậy đành buông ra.

_ xin lỗi... tôi không kiềm chế được.

_ không... không sao

Cậu nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt ấy. Sự nhẹ nhàng, ân cần của cậu làm cô có chút cảm động. Đây là việc mà Yoongi chưa bao giờ làm với cô. Từ lúc cô và anh xa nhau, khi cô khóc chỉ có thể tự lau. Cô không thể khóc trên chiếc xe hoa của cô và anh như mong đợi. Anh chỉ làm cô khóc mà không lau cho cô. Nhưng Taehyung thì khác, tình cảm nung nấu bao lâu nay của cậu lại khác. Cậu sẵn sàng cho cô tựa vào vai, có thể lau nước mắt của cô. Ôm cô vào lòng và hôn vào môi cô như sự trấn an.

__________________________________

HẾT CHAP 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro