[ 26 ] Dreamie's Cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cô được đưa vào viện cũng là ngày tổ chức tang lễ cho anh.

Thi hài anh được đặt trong cỗ quan tài đen có thêm dải vải trắng và một chùm hoa hồng ở giữa.

Tang lễ được tổ chức âm thầm, những người thân, đồng nghiệp, bạn bè đến dự đều mang vẻ sầu bi. Tiếc thương cho một sinh mạng trẻ, tiếc thương cho một mối tình đang dở dang.

Cô vẫn bất tỉnh trên giường bệnh, nhưng trái tim cô vẫn biết rằng anh và cô mãi mãi sẽ chẳng gặp được nhau. Nước mắt cô lăn dài trên dải băng trắng đã ướt đẫm màu máu.

Yongsan được đưa đến lễ tang, biết là điều này không nên nhưng để thằng bé biết ai là ba của nó.

Lúc đứng trước di ảnh ba nó. Nó cứ khóc nấc lên, nó ôm chú Hanseung rồi chỉ vào di ảnh.

_ ba... ba...

Hanseung cũng chỉ gật đầu rồi thôi. Mọi người ở đó ai cũng đau xót. Thằng bé mới chập chững biết đi, biết nói. Lúc sinh nó ra, ba nó cũng không có bên cạnh săn sóc nó. Mà bây giờ nó lại chỉ vào ảnh rồi gọi mấy tiếng " ba " bập bẹ.

_ Yongsan à, con có muốn đi về không. Chú mua cho con bánh được không ?

_ ba.. ba... mẹ...

_ ngoan, mình đi mua bánh rồi về cho mẹ ăn. Chịu không ?

Nó gật đầu rồi ôm chặt lấy Hanseung. Cậu xin phép rồi rời nhà tang lễ.

_ chào mọi người, tôi xin phép về trước.

Cậu chở Yongsan đi mua bánh kem cho mẹ, là một chiếc bánh kem nhỏ có trang trí hình chiếc lá và bầu trời. Đây là tiệm bánh mà Yoongi và cô thường xuyên đến.

_ xin chào. Quý khách muốn mua gì ạ ?

_ cô Sabyul cho con một bánh kem loại nhỏ đi ạ. Cái này nè cô.

_ à.. Hanseung đó hả con. Bé trai này là con con hả ?

_ không đâu cô. Là con của Yn và Yoongi hyung ấy.

_ ờ.. lây rồi dì không gặp chúng nó. Tụi nó vẫn khỏe chứ con ?

_ dạ... con mới vừa đi tang lễ của anh Yoongi, còn Yn đang trong bệnh viện.

_ sao vậy, tụi nó bị gì hả con ?

_ dạ, Yoongi bị trúng đạn nhưng không qua khỏi. Còn Yn vì trách mình đã khiến ảnh chết nên đã cào mặt mình chảy máu rất nhiều.

_ trời ơi.. sao mà...

_ dì cho con phần bánh đi ạ. Con mua cho thằng nhỏ này và Yn.

_ ờ.. được được, con đợi dì một chút.

_ dạ.

Dì Sabyul là người bán bánh ở một cửa hàng nhỏ trên phố. Khi hai người còn quen nhau rất hay đến đây để mua bánh, dì thân thiện nên cũng thương hai người như con cháu mình. Vì một phần cả hai rất đẹp đôi và đáng yêu, một phần vì dì nhớ thương đứa con quá cố của mình.

Mỗi khi đến đây, cô đều gọi một phần bánh Autumn Leaves để ăn, vì vị bánh có chút chua nên cô rất thích.

Sau khi biết cả hai gặp biến cố, dì cũng rất buồn và nhớ lại chuyện quá khứ.

_ đây, bánh của con đây. Gửi lời thăm đến Yn dùm dì nha con. Dì sắp xếp rồi đi thăm nó.

_ dạ, cô ấy đang ở bệnh viện Seoul, khi nào cô ấy khỏe sẽ đến thăm dì. Không cần vất vả vậy đâu ạ !

_ có gì đâu con. Dì cũng coi con bé như con dì mà... thôi con đi đi, thằng nhỏ sắp đói rồi kìa.

_ dạ, vậy gặp dì sau nha !

_ ừ.. đi cẩn thận nha con.

_ dạ..

Hanseung lại đến bệnh viện, mở cửa phòng ra thì thấy cô đã tỉnh. Cô đang ngồi trên giường rồi nhìn ra cửa sổ.

_ em tỉnh rồi sao ? Thấy trong người thế nào ?

_ bác sĩ đến kiểm tra rồi, không có gì phải lo.

_ anh có mua bánh cho em đây, có dẫn Yongsan đến nữa. Yongsan à, lại với mẹ đi.

_ mẹ.. mẹ..

_ lại đây mẹ ôm con một cái.

_ thằng bé đòi đi theo anh nên anh đã dẫn nó đến tang lễ của Yoongi

_ vậy sao ? Hôm nay là tang lễ của anh ấy à ?

_ phải, chắc giờ cũng đã kết thúc rồi.

...

_ anh có mua bánh cho em đây, là loại em thích.

" anh có mua bánh cho em nè Yn, đẹp lắm phải không ? "

Cô tỉnh lại, hóa ra chỉ là ảo giác. Nhưng rõ ràng cô đã nghe tiếng của Yoongi mà.

_ yoongi ?

_ gì vậy ? Em bị sao hả ?

_ à không.

_ đây, em ăn với Yongsan đi.

_ cảm ơn.

_ bánh... bánh.. nhăm nhăm.

_ mẹ cho Yongsan ăn bánh nha.

Cô nhìn miếng bánh được cắt ra, cô lại nhớ đến anh ấy. Anh ấy cũng hay cắt một phần bánh có thêm chiếc lá. Anh nói chiếc lá này rất đặc biệt, bởi nó là chiếc lá màu đỏ duy nhất trên cái bánh.

" anh cho em phần này nè "

" tại sao ? Em thất cái nào cũng giống nhau mà "

" đâu phải, anh cho em cái lá màu đỏ bởi vì nó là cái duy nhất "

" anh nói vậy là sao ? "

" nó nói lên rằng chiếc lá mùa thu này là đặc biệt nhất. Một chiếc lá đỏ giữa nền trời xanh. Giống như em là duy nhất, và là người đặc biệt nhất của anh vậy "

" cái anh này. Hôm nay sến quá vậy "

_ Yongsan của mẹ ăn đi nè.

Cô đút cho nó cái lá màu đỏ. Bởi bây giờ nó là niềm sống duy nhất của cô. Nó là thứ vô giá mà định mệnh đã trao cho cô.

_ này, anh mua cái bánh này ở tiệm Dreamie's cake đúng không ?

_ phải.

_ dì Sabyul còn làm ở đó chứ ?

_ còn, dì ấy sẽ sắp xếp đến thăm em.

_ bảo dì ấy đừng tới. Cũng sắp xuất viện rồi, đừng phiền đến ai hết.

_ à.. ừ.. anh biết rồi.

_ lại đây ăn cùng đi.

Cậu không nói gì, cũng đến rồi cắt phần bánh cho mình.

" hôm nay trời thật đẹp, chỉ tiếc là không còn anh "

__________________________________

HẾT CHAP 26

17.7.2022






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro