[ 27 ] em có thể gặp lại anh không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian nằm viện, sức khỏe cô dần phục hồi. Gương mặt cũng không còn băng bó chằng chịt nữa. Cô có thể đi lại, hít thở không khí trong lành.

Các anh rất yêu thương cô thay phần Yoongi. Mỗi ngày một thành viên sẽ đến thay phiên chăm cho cô. Đến cuối tuần, cô sẽ lại gặp Yongsan, nó bây giờ ít quậy hơn. Không còn nhõng nhẽo, khóc nhè nữa.

_ hôm nay được ăn gì vậy Taehyung ?

Hôm nay đến lượt Taehyung đến thăm cô, không cần nói cũng biết anh vẫn còn cảm tình đối với cô nên hành động của anh ôn nhu hơn người khác.

_ anh mang cho em cơm cà ri, thêm kem socola em thích nữa.

_ thật sao ???

_ lâu rồi em không được ăn kem mà đúng không ?

_ phải, cũng rất lâu rồi .

Mặt cô buồn lại, Taehyung liền mang đồ ăn đến dỗ dành cô.

_ em ăn đi, coi chừng nóng đó.

_ cảm ơn nha... phụtttttttt.. NÓNG QUÁAAAAAA.

_ thấy chưa, đã dặn rồi mà..

_ CÁI MỎ NÓNG QUÁAAA NƯỚC ĐÂUUUUU.

_ nước đây. Em phải cẩn thận chứ !

_ sao anh lại để đồ ăn nóng chứ !?

Cậu bất ngờ quay sang cô nhìn một hồi.

_ bộ mặt em dính gì sao ?

_ kh... không... chỉ là...

Cô nghiêng đầu khó hiểu ?

_ anh giấu em chuyện gì đúng không. Nói mauuu

Cô đứng dậy không vững nên té xuống đất. Taehyung thấy vậy cũng lại đỡ cô.

_ em không sao chứ ? Đi đứng kiểu gì vậy hả ?

...

_ nè.. em nghe anh nói không ?

...

_ em sao vậy hả. Không khỏe ở đâu hả ?

_ đi ra ngoài đi.

_ em nói gì. Sao lại đuổi anh ra ngoài !?

_ EM NÓI RA NGOÀI ĐI!!!

Đột nhiên cô hét lên, đuổi anh ra ngoài. Anh cũng đành nương theo. Có lẽ do vấn đề tâm lý nên cô mới như vậy.

Anh ra ngoài rồi đóng cửa lại, không quên nhìn cô thế nào. Còn cô thì co ro trên giường. Nước mắt cô lại rơi trên gò má.

" sao lại giống anh ấy như vậy chứ ? Sao lại giống đến mức này ? "

Chật vật trong mớ hỗn độn do cô tạo ra. Không thể phủ nhận rằng Taehyung và Yoongi rất giống nhau, dù không thể giống đến 100% nhưng Taehyung lại mang đến cảm giác cho cô như được bên cạnh Yoongi.

_________________

Chôn vùi đống suy nghĩ đó làm cô đã ngủ lúc nào không hay. Taehyung thì vẫn bên cạnh cô, anh tựa đầu vào tường, mắt vẫn nhìn về phía cô.

"anh ấy ngủ rồi sao ?"

Cô ngồi trên giường nhìn Taehyung. Cô cứ nghiêng đâu qua lại rồi nhìn anh chằm chằm.

_ mặt anh dính gì sao ?

Cô hoảng hồn khi anh hỏi.

_ em tưởng anh ngủ rồi.

_ em nhìn chằm chằm nhú vậy ai mà ngủ được.

_ xin lỗi.

_ em không ngủ được sao ? Hay lại đói rồi.

_ đói.

_ vậy đợi anh chút, làm nóng đồ ăn nhanh lắm. Anh gọt chút trái cây cho em ăn trước được không ?

_ được.

Anh cho thức ăn vào lò vi sóng rồi quay sang gọt táo cho cô.

_ em ăn đỡ đi.

_ cảm ơn.

Cô cũng cầm dĩa táo rồi ăn ngon lành.

_ không ăn gì sao ?

_ anh ăn rồi.

_ thật ?

_ ừm, thật.

Cô không nói gì, đưa dĩa táo cho anh. Rồi đi lại lấy đồ ăn đã hâm nóng ra.

_ ăn đi.

_ em tính làm gì ?

_ lấy đồ ăn.

_ để anh lấy cho, nóng đó.

_ tôi tự làm được.

Nói rồi anh cũng để cho cô tự làm tất. Bởi anh có nói gì cô cũng không nghe.

_ anh đáng ghét lắm sao ?

...

_ em trả lời anh đi.

...

_ có phải vì em vẫn còn nhớ Yoongi hyung không ?

_ đừng để tối rồi lại đuổi anh ra ngoài.

Cô bỏ lại cho anh ánh mắt viên đạn rồi quay sang một góc.

Anh biết mình không phải người đến trước. Chỉ là cái bóng của Yoongi, anh hiểu dù mình có làm gì cũng không thể xoa dịu vết thương của cô lúc này. Huống chi anh đã từng có những hành động không đúng với cô lúc trước.

_ tôi có thể gặp lại Yoongi không ?

_ hở ? Em nói gì ?

_ liệu tôi có thể gặp lại anh ấy thêm một lần nào không ?

_ anh không biết.

_ anh có tin tôi có thể mang anh ấy trở về không ?

_ em không thể hồi sinh một người đã chết đâu.

_ an nghĩ tôi làm được không ?

...

Anh cũng im lặng, dù có nói gì cũng làm cho cuộc hội thoại này trở nên hỗn độn.

____________________

Một năm kể từ ngày anh rời xa cô mãi mãi. Cô cũng cố gắng sống cuộc đời cho cô và anh. Cô vẫn luôn cố gắng chăm sóc cho Yongsan, cô vừa là một người mẹ vừa là một người cha. Áp lực luôn đè nặng lên vai. Cô sợ Yongsan khi lớn lên sẽ bị trêu chọc là "đồ không có cha", sợ nó sẽ chịu những điều áp lực từ dư luận Hàn.

"Hôm nay em lại đến thăm anh đây."

Cô đứng trước mộ anh, đặt một bó hồng trắng lên đó.

" yongsan nó vẫn khỏe. Mọi người vẫn cố gắng hoạt động, nhận được nhiều ủng hộ từ các fan lắm. "

"Giá mà ngày hôm đó em là người nhận lấy phát đạn đó thì bây giờ mình đâu phải khổ sở như vậy. "

" Minyeon cô ta đã bị bắt rồi, những tàn dư tham nhũng cũng đều bị truy ra. Anh có thể yên tâm rồi ".

Cô ngước mặt lên nhìn mảng trời xanh kia, hôm nay trời thật đẹp. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận ánh nắng nhẹ và không khí trong lành.

"Đến bao giờ em mới được gặp anh đây Yoongi ?"

" liệu.... em có được gặp anh ở thế giới bên kia không ?".

Nói rồi cô nhìn lại phần mộ của anh. Mỉm cười rồi rời đi.

" em sẽ gặp lại anh. Tạm biệt "

__________________________________

HẾT CHAP 27

23.7.2022

giải cứu tui khỏi fic này mn ơi, nó dài dòng quá :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro