[ 3 ] Khó khăn ( pt. 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về chap trước việc YoonGi bị lừa 100.000 won. Vì tin người, YoonGi đã bị 1 người đàn ông xưng mình là giám đốc của 1 công ty giải trí lớn. Ông ta nói rằng nếu anh chịu bán cho ông ta những bản nhạc thì ông ta sẽ trả tiền hậu hĩnh cho anh. Ông ta lấy 1 xấp giấy tờ như thật và nói rằng trong đó có những điều khoản và có thêm tiền hoa hồng nếu YoonGi chịu hợp tác trong thời gian dài.

Đúng là trên đời không gì là không thể, ông ta nói dối hay thật đến nỗi YoonGi cũng phải tin. Anh nghe vậy nên không cần đọc hợp đồng. Sau nửa tháng, YoonGi như đã hẹn đặt cọc trước 100.000 won và sẵn sàng bán 3 bản nhạc do anh tự viết. Người đàn ông đó đến và nhận lấy đĩa nhạc và tiền của anh. Hắn ta nói sẽ trả anh 2.000.000 won và thêm 800.000 won tiền hoa hồng, nhưng hắn nói vì đi vội mà chỉ đưa anh 3.000 won. YoonGi cũng nửa tin nửa ngờ mà nhận lấy số tiền ít ỏi kia. Hắn ta hẹn 2 ngày sau ở nhà ga Seoul sẽ đưa thêm tiền gấp 2 lần trong hợp đồng. Nghe vậy YoonGi vui lắm, tưởng rằng số tiền đó có thể giúp anh trang trải tạm cuộc sống, gửi về cho gia đình....

Nhưng nào ngờ, 2 ngày sau YoonGi đứng đợi hắn ta mãi tận 5 tiếng đồng hồ nhưng chẳng thấy hắn đâu. Anh bực bội gọi hỏi

YG: Này ông kia, tôi đã đợi ở đây 5 tiếng rồi ông ở đâu hả ??? * bực tức*

Người đàn ông: Nào chú em, bình tĩnh đi chứ.. chú đã kí tên vào hợp đồng này rồi.. tiền trao thì cháo múc... tôi đã gửi chú 3.000 won đó rồi.. chú còn muốn gì nào *đùa cợt*

YG: Tôi nói ông biết nếu hôm nay ông không xuất hiện tôi sẽ kiện ông đấy..

Người đàn ông: hahahaa.. chú em kiện thì người thua là chú không phải tôi.. coi như chú em xui đi, bị tôi lừa... 100.000 won ít quá mà tôi phải đi xin xỏ... hahha

YG: Ông mau trả tiền đây...

Người đàn ông: thôi tôi không rảnh nói chuyện đôi co với chú.. số tiền này coi như bù vào tiền chú làm phiền tôi.. thôi nhá hahah

*Tút... Tút**

YG: Khốn nạn, có bấy nhiêu đó cũng lừa * vừa bực tức vừa hối hận*

Đối với anh mà nói mới xa quê mà đã bị cảnh lừa lọc thế này thì khó mà chịu được. Để bù lại số tiền đó anh phải vừa đi làm vừa phải trau dồi khả năng rap và viết lời của mình.... anh đi làm thêm ở 1 cửa hàng dịch vụ giao hàng nhỏ. Cứ tầm 5 - 6 giờ chiều là anh bắt đầu đi làm.. anh làm đến tận 12 - 1 giờ sáng mới về lại kí túc xá. Phải nói 1 chàng trai trẻ mà lại vì ước mơ của mình mà không ngại khó khăn đến thế.

Cái hôm định mệnh ấy, YoonGi vừa giao hàng cho 1 gia đình xong, họ còn bảo anh vứt hộ bịch rác trước nhà.. Cái bịch rác hôi thối bốc mùi để trước cửa nhà, anh phải tay không cầm nào vứt vào thùng.. phải nói là khó có thể hửi được cái mùi ấy. Anh đang ung dung chạy xe về lại cửa hàng trả xe và đồng phục thì...

* RẦMMM *
1 tiếng động lớn làm mọi người giật mình... anh... là anh... anh bị 1 chiếc xe hơi đâm trúng... suýt nữa thì anh về với ông bà luôn...
Chiếc xe hơi đó cũng may phanh lại được 1 chút, bánh xe chỉ cánh mặt anh chừng vài cm. Anh vì bị tông trúng nên bị chấn thương ở vai.. anh nằm bất động ở không dám nhúc nhích, vì nếu cử động mạnh có thể khiến anh bị nặng thêm. Vài người gần đó và chú lái xe hơi vội vàng chạy lại hỏi han.. thấy anh nằm bất động mọi người sợ anh có chuyện nên chở anh đến bệnh viện...

Bác sĩ sau khi chụp X- quang thì nói rằng xương vai của anh đang bị lệch và có nguy cơ sắp gãy... anh phải nằm trên giường bệnh, những chỗ bị thương nhẹ được sơ cứu qua.. nhưng vai của anh bây giờ không biết nói thế nào... máy móc dán chặt vào vai.. máy thở, máy đo nhịp tim dán đầy trên người anh.. Anh thấy khó chịu khi bị như vậy nhưng cũng không than trách mà nằm yên ở đó.

Các y tá đang theo dõi sát sao, vì nếu có sai sót gì có thể sẽ nguy hiểm đến cả tính mạng. Trong suốt thời gian anh nằm viện thì anh không làm được gì cả..

1 tháng... 2 tháng rồi đến tận 4 tháng sau anh mới dần hồi phục.. số tiền anh phải chi trả cho bệnh viện là số tiền anh đi làm thêm kiếm được.. vì bệnh viện cũng hiểu và thông cảm cho anh nên đã giảm tiền viện phí. Phần vai của anh đã được cố định, và xương đã dần tái tạo lại... trong thời gian ngắn mà có nhiều tiến triển tốt như vậy cũng khiến bác sĩ yên tâm. Tuy là đã hồi phục được 1 ít nhưng bác sĩ nói rằng:

- À, cậu này, cậu nên vận động ít thôi để tránh các khớp cơ bị trật dẫn đến lệch cơ và xương ... cậu chỉ mới hồi phục khoảng 15% thôi nhưng đây là 1 bước tốt.. cậu không được sử dụng các loại thuốc mà chúng tôi không kê đơn để tránh việc cản trở xương tái tạo.. cậu nên giữ sức khỏe mình tốt hơn. Để hồi phục 80% thì khoảng thời gian cũng phải hơn 5 năm để cơ thể cậu tự hồi phục.. mà đó cũng chỉ là ước chừng. Nhưng thôi, tôi chúc cậu mau khỏe lại nhé ! *cười*

Bác sĩ bước ra ngoài, anh nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ.

- cái gì chứ... hơn 5 năm.. chỉ được 80%... làm sao như vậy được chứ.. * 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu anh*

****Hết chap 3****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro