[ 4 ] Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mấy bạn đọc có mùa Giáng Sinh vui vẻ bên người thân nhé !!! 🎅🎅🌨🌨🌲

Ok ~~ vào truyện nào!!!!
**

Sau 1 năm ở bệnh viện, anh không chịu được mà phải cầu xin bác sĩ cho mình xuất viện. Anh nài nỉ bác sĩ hay cho mình đơn thuốc uống tạm để tránh việc bị đau khi tập luyện.

YG: Tôi xin bác sĩ... đã 1 năm rồi tôi không thể ở đây mãi được... bác sĩ làm ơn cho tôi 1 đơn thuốc uống để tôi có thể ra viện được không....

Bác sĩ: Tôi rất muốn giúp anh.. nhưng.....

YG: Tôi cầu xin bác sĩ đấy... làm ơn... tôi còn gia đình.. còn ước mơ... tôi xin đấy..

Bác sĩ: được rồi, tôi sẽ kê đơn cho anh uống trong vòng 1 tháng... nhưng nhớ không được lạm dụng thuốc... và sau 1 tháng bắt buộc phải quay lại bệnh viện tái khám. Được chứ ?

YG: Được được... chỉ cần bác sĩ cho tôi ra viện tôi sẽ làm theo lời bác sĩ *cười mừng rỡ*

Bác sĩ: được rồi, anh ở đây nghỉ ngơi. 1 lát nữa sẽ có y tá vào đưa anh đi làm thủ tục và nhận thuốc. Nhớ lời tôi dặn đấy. Tạm biệt

YG: Vâng, tậm biệt bác sĩ.

*Một năm qua, cứ cách vài ngày anh lại gọi về cho Y/n. Có lẽ vì quá nhớ cô mà đêm đến anh lại trằn trọc không ngủ được. *

Có lẽ ông Trời vẫn còn thương anh.. tuy anh bị tai nạn nhưng được cứu còn đỡ 1 khoản viện phí nữa.

Còn về phần Y/n và gia đình. Họ không biết về việc YoonGi bị tai nạn nên vẫn mong anh luôn khỏe mạnh. Nếu để Y/n biết được chắc cô sẽ ngồi khóc như đứa con nít luôn cho mà xem.

Quay lại về YoonGi. Sau khi anh nghỉ ngơi được 30p thì y tá bước vào . Thấy y tá anh lật đật ngồi dậy.. y tá mới hốt hoảng nói

Y tá: anh... anh cứ nằm đi... không sao

YG: à.. à... tôi..

Y tá: tôi vào đây theo lệnh của bác sĩ Jang. Tôi đến để đưa cho anh hồ sơ bệnh án của mình.. đây là thủ tục xuất viện tạm thời cho anh. Anh đọc kỹ nhé rồi hẳn kí tên vào. * đưa cho anh*

YG: à.. tôi cảm ơn..

Anh nhận 2 tờ giấy cô y tá đưa.. toàn chữ là chữ anh cũng hơi choáng.. nhưng không muốn sai sót nên anh đã đọc hết. Cô ý tá vẫn đứng đó chờ anh đọc hết rồi mới nói tiếp.

Y tá: anh cứ đọc cẩn thận rồi ký tên vào đây nhé!! * niềm nở*

YG: à vâng... đây tôi ký vào rồi.

Y tá: vậy anh đi theo tôi... chúng tôi có chuẩn bị cho anh xe lăn chuyên dụng. Anh cứ ngồi vào đây đi rồi nó sẽ tự động đẩy anh đi.

YG: vâng... cảm ơn cô..

Người bán thuốc (NBT): Mời bệnh nhân 093 Min YoonGi đến quầy lấy thuốc..

Y tá: tới lượt anh rồi.. đi thôi

YG: vâng..

NBT: Đây là toa thuốc bác sĩ Jang kê cho anh Min YoonGi. Anh nhớ ăn no mới được uống. 1 ngày chỉ được uống 1 viên này.. không nên lạm dụng. Trong toa thuốc có kèm tờ sử dụng.. anh nhớ đọc kỹ nhé. 1 tháng sau quay lại tái khám. Mau bình phục nhé....

YG: Vâng cảm ơn

NBT: Vâng.. tạm biệt.. mời số tiếp theo.....

Đang quay về phòng nghỉ ngơi thì YoonGi mới thắc mắc ai là người có thể chế tạo chiếc xe lăn này. Hay thật..

YG: Này cô, có phiền không nếu tôi hỏi cô việc này..

Y tá: à vâng anh cứ hỏi đi ạ

YG: Tôi muốn hỏi là ai là người đã sáng chế ra cái xe lăn này thế. Người đó thật giỏi đấy !!

Y tá: Người đó đúng là giỏi thật. Một cô gái nghèo mà có 1 bộ não thiên phú.. giàu tình thương nữa. Cô ấy là sinh viên giỏi nhất của Đại học Công Nghệ Quốc gia đấy.

YG: Cô gái ấy thật giàu tình thương..

Y tá: đúng vậy ạ.. cô ấy vì thấy những người đi xe lăn phải chật vật nên cô ấy đã tạo ra chiếc xe lăn tự động này. À mà lúc nãy nó đi được là do cái điều khiển trên tay tôi đấy. Nó sẽ tự đi và tránh va chạm... Woa tôi thật ngưỡng mộ sự thông minh và tình thương đó. Chiếc xe này chỉ có giá 50 won thôi. Mà chi phí làm ra đắt gấp ngàn lần.

YG: vậy cô có biết cô gái đó là ai không ???

Y tá: ô.. anh không biết sao.. là cô Kim Y/n đấy

YG: *anh bỗng khựng lại khi nghe đến tên cô*

Y tá: Hở.. sao anh đơ ra thế này.. anh quen cô ấy sao..

YG: phải.. cô ấy là thanh mai trúc mã của tôi đấy *nắm tay y tá vui mừng*

Y tá: vậy sao.. chúc mừng anh nhé cô gái ấy thật may mắn.. và anh cũng thế *cười*

Y tá: thôi anh nghỉ ngơi đi.. sáng sớm ngày mai xuất viện đó.

YG: vâng cảm ơn

Y tá: bye anh nhé, tôi đi làm việc tiếp đây !!

YG: vâng.

Anh mệt lã người chỉ muốn đi ngủ.. anh không ngờ mới 1 năm mà Y/n lại được như vậy.. Chỉ cần ngày mai anh xuất viện thì anh có thể tham gia buổi thử giọng của BigHit. Anh lo suy nghĩ mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

*Hôm sau*
~ 6 giờ sáng ~
Chỉ 6h sáng mà anh đã dậy từ khi nào. Y tá đã mang đến cho anh bữa sáng gồm: 1 ly sữa ấm, 1 chén cơm, kimchi ăn kèm, canh rong biển và 1 phần bánh nhỏ tráng miệng.

Y tá: anh ăn xong rồi hãy uống thuốc nhé !!

YG: Vâng tôi biết rồi.. cảm ơn

Y tá: Vâng tôi đi đây.

YG: *anh nhìn và mỉm cười*

Hôm qua anh không ăn gì nên hôm nay ăn hết bữa sáng trong tích tắc. Anh mở toa thuốc lấy 1 viên uống vào rồi nghỉ ngơi.

~7h30 sáng ~
Mời bệnh nhân Min YoonGi xuống phòng hành chính để hoàn thành thủ tục xuất viện *tiếng loa bệnh viện*

Y tá: anh YoonGi xuống theo tôi. Đồ đạc sẽ có người đem giúp.

YG: vâng..

Bác sĩ: anh mau khỏe nhé. Ký vào đây để hoàn tất thủ tục nhé.

YG: vâng.. xong rồi ạ

Bác sĩ: được rồi anh có thể về.. nhớ 1 tháng sau tái khám đấy

*anh gật đầu chào rồi tạm biệt*

..........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro