[ 6 ] Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước.. MinYeon chuyển đến lớp và học cùng Y/n. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như....

~~Ra chơi~~
Thấy Y/n hơi mệt mà gục mặt xuống bàn. HanSeung lật đật đi xuống căn tin mua cho cô 1 hộp sữa chuối và 1 phần cơm.

MinYeon thấy Y/n mệt nên ngồi hỏi thăm
Khi này, các bạn trong lớp đã ra ngoài chơi hết.

MY: Y/n này, cậu bị làm sao thế ??

Y/n: à.. mình không sao... cậu đừng lo

MY: cậu có đói không.. để mình đi mua cho cậu ít đồ ăn nhé.

Y/n: không cần đâu mà... mình chỉ hơi mệt, nằm 1 chút là khỏe ngay.

HanSeung định đi vào lớp thì thấy MinYeon. Cậu giấu hộp sữa và hộp cơm ra sau lưng. Chuyện đó MinYeon đã thấy..

MY: A.. HanSeung, cậu vào đây đi sao lại đứng ở ngay đó thế

Cô nghe thấy HanSeung thì ngửa mặt lên..

MinYeon: nào... vào đi có gì đâu mà ngại

Cậu bước vào, ngại ngùng đưa cho Y/n đồ ăn.

HS: nè... *đưa cho cô*

Y/n: cảm ơn cậu nhé *mỉm cười*

MinYeon thấy vậy chọc 2 người..
MY: Biết rồi nha... 2 người đang bí mật quen nhau phải không

HS: kh...k..không có, tụi mình chỉ là bạn thôi...

MY: thôi thôi.. tui biết tỏng mấy bạn rồi... *cười*

Y/n: Ôi trời 2 người thôi đi nào... mình đang mệt đấy

HS: nào MinYeon, cậu im lặng xíu đi để cậu ấy nghỉ ngơi...

MY: ò được rồi *bĩu môi*
MY: thôi tớ đi ra ngoài 1 chút.. 2 cậu ở đây đi

HS: ừm.. cậu đi đi

Khi MinYeon ra ngoài.. thì Y/n đã ngủ say không hay biết gì. HanSeung nhìn cô mệt ngủ thiếp đi mà trong lòng thoáng buồn. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần Y/n, vén nhẹ vài cọng tóc bị xõa xuống ngay mặt cô rồi nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên má cô. Anh nhìn ngắm cô rồi mỉm cười.

HS: *nghĩ* cậu dễ thương lắm Y/n à. Thật tội nghiệp cho cậu vì phải gồng gánh bao nhiêu thứ trên vai.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nhưng cảnh anh hôn cô đã bị MinYeon nhìn thấy qua ô cửa sổ. Không biết vì sao nhưng MinYeon đã bỏ đi... trên đường cô đi thì gặp mấy cô tiểu thư ỏng ẹo

TT1: mày là đứa mới chuyển lớp tới sao

TT2: đúng rồi đó chị. Con này nó không ưa được mà

TT3: ê con kia.. biết đây là ai không... sao không chào HẢ

MY: tôi không quen biết các người... tránh ra

TT2: á.. cái con này mày láo *vung tay định tát*

-nè nè.. mấy cô tập trung ở đây làm gì đây

TT1: Thì ra là ông già giám thị.. hứm

Thầy GT: mấy cô về lớp đi. Bớt gây sự lại

TT2: Cái ông này.. ông có tin tiểu thư Monita sẽ san bằng cái trường này không hả.

Monita: thôi.. em làm vậy chị ngại *nhếch môi*

MinYeon: cô là Monita ? Tiểu thư của Han thị sao ?

MNT: đúng vậy... đứa như mày cũng biết đến tao sao

MY: *cười khinh* không chỉ biết mà còn biết công ty của ba cô đang mắc nợ 15 tỷ đô của Choi thị nữa.

MNT: mày...

MY: cô đánh tôi xem như số nợ đó sẽ không được xóa bỏ mà tăng gấp đôi

Thầy GT: tiểu thư Choi...

MNT: c...cái.. gì..
TT2: cô ta mà là tiểu thư Choi á???

MY: đúng.. tôi là Choi MinYeon, con gái của chủ tịch tập đoàn CMY... tôi sẽ đầu tư cho trường 800 tỷ won.. còn các cô nên xem lại mình ở đâu đi

MinYeon bỏ đi để lại sự ngỡ ngàng cho những người ở đó. Cô đi 1 mạch đến phòng hiệu trưởng. Cô làm đơn rồi xin nghỉ.

~~~Tối hôm đó~~~
Hồi chiều, cô nhờ Y/n làm giáo án thuyết trình ngày mai. Và hoàn thành 1 đống bài tập.. (Au: Y/n là lớp trưởng nha bà coan ) nên cô phải ở lại ký túc xá trường để làm. Cô gọi cho mẹ ở nhà

Y/n: alo, mẹ à.. tối nay con không về nhà được.. con ở lại ký túc làm bài tập. Mẹ và ba ăn đi nhé, ngày mai con sẽ về sớm...

Mẹ: vậy được rồi.. con ở lại nhớ ăn gì nhé

Y/n: dạ mẹ... thôi mẹ cúp máy đi ạ

Mẹ: ừm... mẹ cúp đây

**Tút... Tút... **
Y/n: haizz.. mệt quá đi..

~~~2 tiếng sau (10h tối) ~~~
Y/n: aiyaa.. cuối cùng của làm xong.. đói quá đi mất...

*cốc..cốc*
Y/n: hửm ?? Giờ này còn ai gõ cửa vậy ta..

MY: cậu mở cửa đi.. là mình nè

Cô đi lại mở cửa ra đã thấy MinYeon tay xách nách mang đủ thứ...

MY: nghe nói cậu than đói đúng không... nè mình mua cho cậu nè... có gà chiên nè, tteokbokki nè.. rồi lẩu nữa. bla..bla

Y/n: trời ơi.. sao cậu mua nhiều thế..

MY: mình biết cậu làm việc rất mệt nên mình mua đấy.. ăn đi nhanh không nguội mất ngon..

Y/n: mình cảm ơn nhé...

MY: cảm ơn gì không biết... mau ăn đi.. nè gà chiên nè nước ngọt nữa..

Y/n: cảm ơn.. chúc cậu ăn ngon nhé.... *cắn miếng gà thật to*

MinYeon mỉm cười nhìn Y/n ăn ngon lành..

Y/n: à mà.. ực.. cậu.. mua cái này bao nhiêu tiền đấy

MY: 300.000 won

Y/n: à..300.. CÁI GÌ... 300.000 won ??? Thật không vậy *trợn tròn mắt nhìn MinYeon*

MY: thật mà

Y/n: gì mà tận 300.000, cậu giỡn sao *cười gượng*

MY: không... thật mà.. chỉ có 300.000 thôi. Đây là phần ăn rẻ nhất rồi đấy...

Y/n như nghe sét đánh ngang tai. Gì mà phần ăn tận 300.000 won ( ~6.000.000 VNĐ ). Cả cuộc đời cô chưa bao giờ ăn bận gì quá đắt tiền... vậy mà cô bạn này mới quen đã như vậy

Y/n: MinYeon à.. mình không ăn nữa. Mình sẽ đi làm kiếm tiền trả cậu..

MY: *cười* không cần đâu . Tặng cậu. Cậu kẹp lên đi sẽ đẹp hơn á

MinYeon đưa cho cậu 1 chiếc kẹp đính pha lê Swarovski màu đen lấp lánh..

Y/n vội lau tay rồi mới cầm vào
Y/n: woa.. nó đẹp quá.. cậu tặng mình thật sao ?? Nó có đắt không ??

MY: không đắt lắm.. cậu cứ dừng đi.. mình mua tặng cậu đấy....

Y/n: cảm ơn cậu nhé... *cười tươi không cần tưới luôn*

~~~~HẾT CHAP~~~~

Có ai mong tui ra phần tiếp hong.. Năm mới là tui ra nữa á :>>>














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro