[ 7 ] Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Y/n và MinYeon ăn uống xong thì cũng đã tối khuya. 2 người đành ngủ cùng nhau.

Đến 5h sáng hôm sau, Y/n đã dậy từ khi nào, cô đang chăm chỉ ôn bài và xem lại phần giáo án hôm qua. Đúng là HSG không bị sai hay thừa ở đâu cả. Dọn dẹp và chuẩn bị cặp sách cũng đã đến 6h. Lúc này MinYeon mới chịu mở mắt

Y/n: MinYeon này, 6h rồi đấy cậu tranh thủ vệ sinh cá nhân đi rồi đi học này

MY: gì.. mới sáng sớm mà... *ngáppppp*

Y/n: 6h45 vào học đấy cậu không đi nhanh là muộn, tớ không chịu trách nhiệm đâu...

My: rồi... mình đi liền

Y/n chỉ mỉm cười gật đầu rồi nhìn theo MinYeon đi vào nhà vệ sinh. Cái dáng đi cứ gật gù mớ ngủ khá giống YoonGi. Cô gái này làm Y/n nhớ tới YoonGi quá...

~~6h15~~
MY: tớ xong rồi, đi thôi
Y/n: Ừm.. đi

Còn 30p nữa là trường sẽ khóa cổng.. nhưng cũng chẳng ai mảy may quan tâm điều đó

~~6h20~~
HanSeung: này... 2 cậu vào sớm thế..

Y/n: ô.. chào HanSeung.. hôm nay vào sớm thế

MY: cậu đang đọc sách sao ??

HS: Ừm.. tớ đang đọc cuốn này, tớ mới mua 2 ngày trước thôi..

My: cậu đang đọc cuốn "điều ước cuối cùng" sao ??

HS: đúng rồi. Tớ thấy nó hay nên mua về đọc

Y/n: tớ nghe nói cuốn này có cốt truyện buồn lắm.. tội nữ chính lắm á

HS: cũng đúng... mà sao cậu biết hay vậy ?

Y/n: à tớ cũng có 1 cuốn nhưng bìa của nó màu xanh đen chứ không phải màu tím đâu..

MY: mới sáng sớm... mình đổi chủ đề nào vui hơn được không, sao lại bàn về sách vậy ?? *mặt chán nản*

*Rengggg.... Renggg*

*XIN THÔNG BÁO, MỜI EM KIM Y/N XUỐNG PHÒNG GIÁM THỊ GẤP CÓ NGƯỜI CẦN GẶP*

HS: này... cậu xuống phòng giám thị đi kìa...

Y/n: được tớ xuống ngay

Cô chạy 1 mạch xuống phòng giám thị thì thấy ba cô đang ngồi ôm mặt ở hàng ghế chờ..

Y/n: sao vậy ba... sao ba lại ở đây

Ba: Y/n con... mẹ con...

Y/n: mẹ con làm sao... ba nói đi.. ba

Tâm trí cô bây giờ rối bời, không biết tại sao ba cô lại ở đây.. sao ông lại nói lắp bắp như thế

Ba: m.. mẹ con.. đang trong phòng cấp cứu

Y/n: c.. cái.. gì... ba à.. mau lên.. mau đến bệnh viện

Ba: được.. xin phép thầy tôi đi

Thầy GT: vâng.

~ Tại bệnh viện ~
Y/n: bác sĩ à... mẹ tôi có làm sao không...

Ba: con à.. bình tĩnh đi

Bác sĩ: tôi chưa thể báo trước được. Bà Min SeungJi đang có 1 khối u ác tính ở ngay vùng rất nguy hiểm ở não. Chúng tôi cần phẫu thuật ngay.

Ba: con à.. bình tĩnh đi.. mẹ sẽ không sao đâu mà..

Y/n lúc này đang tuyệt vọng không thôi. Mẹ của YoonGi nhưng bà ấy không khác gì mẹ ruột của cô. Bà ấy luôn chăm sóc cho 2 cha con rất chu đáo. Vậy mà bây giờ bà ấy đang nằm trong phòng cấp cứu kia..

Nước mắt cô tuôn ra.. ngã quỵ xuống băng ghế ngồi. Cô gục mặt khóc không thành tiếng

Y tá: cho tôi hỏi ở đây ai là người nhà của bệnh nhân Min SeungJi ạ ?

Ba: là tôi.. tôi là chồng bà ấy

Y tá: vâng.. bác sĩ Jung đang tiến hành phẫu thuật và đây là 1 số điều người nhà nên chú ý..

Ba : vâng cô nói đi

Y tá: bác gái đang phẫu thuật lấy khối u ra.. nó được chẩn đoán là đã ở trong não suốt 2 năm liền và vẫn có dấu hiệu to ra. Não bị xuất huyết, có thể ảnh hưởng rất nhiều tới sau này... và 1 điều cần lưu ý là sau khi phẫu thuật thành công thì bác ấy sẽ phải sống ở dạng thực vật hoặc nếu thất bại thì khả năng sống sót là 5 - 10% mà thôi. Xin người nhà hãy chuẩn bị tâm lý

Y/n: k..không... không thể nào.. tại sao mẹ lại bệnh chứ...

Cô tiến đến cửa phòng phẫu thuật đập mạnh vào

LÀM ƠN.. CỨU MẸ TÔI... LÀM ƠN TÔI XIN BÁC SĨ.. *cô gào lên , nước mắt cứ như vậy lăn dài xuống*

Y tá: mong chị hãy bình tĩnh. Chị hãy ở đây chờ tin. Bác hãy đi theo tôi để làm 1 vài giấy tờ

Ba: vâng..

Y/n nhìn bóng ba cô đi xa dần.. cô ngồi bệt xuống dựa lưng vào bức tường và sàn nhà lạnh lẽo kia.. cô không muốn thấy ai phải mất đi nữa... cô không thể ngừng khóc được

~1 tiếng ~ 2 tiếng ....
~ 5 tiếng trôi qua ~
Phòng cấp cứu đã mở ra.. bác sĩ bước ra..

Bác sĩ: tôi xin lỗi... chúng tối đã cố gắng hết sức... mẹ cô đã mắc 1 khối u quá lớn. Mạng sống không thể giữ được.. Xin chia buồn *gục mặt xuống rồi đi*

Y/n vẫn chưa tin vào tai mình, cô lay người bác sĩ

Y/n: bác sĩ à.. đây không phải là thật ... mẹ tôi... bà ấy còn sống mà đúng không...

Bác sĩ: chúng tôi xin lỗi cô. Cô đừng kích động như vậy...

Y/n: vâng.. tôi xin lỗi *buông tay ra lặng lẽ đi vào phòng cấp cứu*

Cô bước từng bước nặng nề vào... nước mắt không còn để chảy nữa.. mắt cô bây giờ đỏ hoen.. nhìn vào chiếc giường, 1 thân hình đã cặm cụi sớm hôm đang nằm đó. Đó là người mà suốt cuộc đời này cô sẽ không quên...

Y/n: m..mẹ... mẹ có nghe tiếng con nói không ... *cô quỳ bên giường*

Máy đo nhịp tim vẫn chạy nhưng nhịp tim thì đang rất yếu...

Ba cô lúc này cũng bước vào... cũng không khác gì cô, ông từng bước tiến lại gần giường.. người phụ nữ mà ông yêu bây giờ lại như vậy. Ông không kìm được lòng mà khóc

Ba: bà nó ơi.. bà nói bà cùng ông già này đi đến hết đời mà... tôi chưa đi sao bà lại bỏ tôi đi thế hả *giọng thì thầm nặng trĩu*

Ba: bà hứa là chờ thằng YoonGi về cưới con bé Y/n mà... bà dậy đi bà... tôi còn thương bà lắm... bà ơi

Từ trong khóe mắt bà chảy ra vài giọt nước mắt.. bà tuy không thế nói nhưng bà có thể nghe lời ông... bà chỉ khóc mà không làm được gì

*tít.. tít.... títtttttttttttttt*
Nhịp tim đã ngừng...

Ba: BÀ ƠIIII.. TÔI XIN BÀ MÀ... BÀ ƠIIII

Y/N: MẸ... MẸ ƠI.... MẸEEEEEEE

Cả 2 con người òa khóc trong phòng... 1 người mẹ 1 người vợ đã rời xa 2 cha con. Bây giờ 2 người biết phải làm sao đây. Gục bên giường mà khóc òa lên như đứa trẻ vậy... ông nhớ bà từng hỏi

Bà: ông này..

Ông: sao đấy bà..

Bà: nhỡ tôi không cùng ông đi hết cuộc đời thì sao.. ông có trách tôi không ?

Ông: bà này.. nói chuyện sao đấy.. dù bà có chuyện gì thì tui cũng bên bà... bà đi đâu tui đi theo đó..

Bà: tui với ông cũng sống chung lâu lắm rồi... lỡ ngày mai hay khi nào đó tui chết trước ông thì sao

Ông: bà này... cái tính bà vậy đó.. tui hứa với bà đời này kiếp này tôi chỉ yêu 1 mình bà.. dù bà có vui hay buồn... có ốm đau khỏe mạnh hay bất kể chuyện gì tui cũng bên bà mãi mãi

Bà: *mỉm cười* ông này...

Ông: bà hứa với tui luôn đi

Bà: rồi.. tui hứa.. ông già rồi mà như con nít ấy

Ông: Haha

2 ông bà tuy già rồi mà vẫn rất lãng mạn. Nay thì chỉ còn 1 mình ông... 2 năm sau, ông vì quá nhớ thương bà cộng với sức yếu tuổi già làm ông lâm bệnh nặng.. ông chỉ nằm yên 1 chỗ. Mọi việc trong nhà đều để Y/n làm.

Ông: con... Y/n

Y/n: dạ ba.. con đây

Ông: con hứa với ba.. sau này thằng YoonGi trở về 2 đứa con cưới nhau rồi sinh ra mấy đứa con.. nhớ dẫn tụi nó ra thăm mộ ông bà già này

Y/n: ba à.. ba đừng nói vậy mà..

Ông: *cười gượng* con hứa đi

Y/n: dạ con hứa. Sau này con sẽ lấy anh YoonGi.. dẫn mấy đứa nhỏ ra cho ông bà xem mặt mà

Ba: ngoan.. 2 ông bà này có đứa con dâu ngoan như con cũng mát dạ

Y/n: dạ... ba nghỉ ngơi đi con đi mua thuốc cho ba uống... ba nghỉ ngơi đi nha.. con về liền

Ông: ừm... con

Cô lật đật chạy đi mua thuốc.. nhưng khi về thì........

Y/n: ba con về r... BAAAAAA BA LÀM SAO VẬY... CÓ AI KHÔNGGGG. LÀM ƠN GIÚP VỚI

Hàng xóm: nhanh nhanh đưa đi bệnh viện

~tại bệnh viện~
Bác sĩ: chúng tôi rất xin lỗi. Bác đã bị đột quỵ. Không chữa trị kịp thời. Bác đã không may....

Y/n: vâng... tôi cảm ơn bác sĩ *bần thần*

Cô lại 1 lần nữa chịu 1 cú sốc quá lớn. Cả ba và mẹ đều lần lượt bỏ đi... cô cũng không thể khóc được nữa. Cô kìm nén nỗi đau đó, cô không tin được ngày này lại đến quá sớm.. bản thân cô sinh ra đã không có ba mẹ.. đến cả ba mẹ anh cũng bỏ cô mà đi. Cô thật sự trách mình rất nhiều. Cô sẽ không quên được nỗi đau này. Sự mất mát này quá kinh khủng với 1 cô gái như cô. Cô suy sụp và dường như bị trầm cảm khoảng 3 tháng.

Người luôn bên cô động viên cô từng ấy năm trời là HanSeung. Cậu rất quan tâm cô, cậu là điểm dựa duy nhất của cô lúc này.
__________________________________

Chap này có dài không mn. Đọc chán lắm đúng hong :<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro