Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới gốc của một cây cổ thụ to lớn, một người con trai với chiếc áo trắng che tới đầu gối lộ ra cặp đùi trắng nõn nà. Mái tóc màu vàng che một bên mắt nhìn thật quyến rũ. Lưng người con trai ấy bị 2 vết thương như vết của đôi cánh, máu chảy ra rất nhiều, người con trai đó vẫn bất tỉnh

*Sáng hôm sau*

-"Không... không! Đôi cánh của ta... Khônggggg!!! " Cậu ấy nằm trên chiếc giường kia không ngừng vùng vẫy la hét nhưng mắt vẫn nhắm

Từ ngoài có một người con trai khác bước vào, mái tóc màu xanh ngọc đang mặc trên người một chiếc áo thun đen và quần jean rách đầu gối, cậu ta vội vàng chạy đến bên cạnh chiếc giường

-"Cậu bình tỉnh lại đi, không sao, không sao đâu" Cậu ta ôm lấy người con trai kia vào lòng, thật ấm áp làm sao. Mắt cậu ấy dần dần mở ra

-"Đây là đâu? Đầu tôi đau quá" Người con trai đó buôn cậu ta ra, xoa xoa thái dương

-"Đây là nhà tôi" Cậu ta nói

-"Anh đã cứu tôi sao? " Người con trai đó hỏi

-"Phải, tôi muốn biết tên cậu. Cậu tên gì? " Cậu ta hỏi

-"Tôi tên... Park Jimin" Jimin (cậu) ấp úng

-"Tôi là Min Yoongi" Yoongi (anh) đưa tay ra bắt tay với cậu nhưng cậu lại giật mình không hiểu gì cả, nhưng rồi cũng đưa tay ra để bắt lại

-"Anh ra ngoài được không? " Cậu trả lời bằng gương mặt bơ phờ

-"Cũng được, cậu nghỉ ngơi đi" Anh đứng lên ra ngoài. Anh vừa đi khỏi cậu vội chạy vào phòng tắm

-"Đôi cánh của mình... Không thể nào, sao có thể chứ! " Cậu dùng tay đập một cái rõ mạnh vào tường. Cậu bình tỉnh lại, mở tủ quần áo ra, chọn đại một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean mặc vào rồi bước xuống nhà

-"Cậu không nghỉ ngơi chút sao? " Anh thấy cậu trên lầu bước xuống liền hỏi. Anh nhìn cậu một cánh đắm đuối, phải nói là cậu quá quyến rũ đi. Mái tóc vàng của cậu che một bên mắt, chiếc áo sơ mi toát lên cho cậu một sức hút khó cưỡng

-"Tôi không sao. Nhưng anh không cần nhìn tôi như vậy đâu" Cậu tiến lại ghế sofa ngồi xuống

-"À... ừm. Vết thương trên lưng cậu là sao vậy?" Nghe cậu nói anh mới hoàn hồn. Anh cầm tách trà lên hỏi. Cậu sựng người không nói gì

-"Chỉ là... tôi bị té từ trên cao xuống thôi" Cậu cầm li nước nên run rẫy nói

-"Vậy sao! Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Tôi đưa cậu ra ngoài" Anh nói

-"Ra ngoài hả? Ngoài đó có gì? " Cậu hỏi bằng gương mặt ngây thơ

Anh phì cười vì cậu quá đáng yêu cơ. Nhìn chiếc áo sơ mi trong suốt thấy cả bên trong, anh đang rất kiềm chế nếu không sẽ ăn cậu mất

-"Mệt quá! Ra ngoài rồi biết" Anh nắm tay cậu lôi ra ngoài, hai người đi bộ đến trung tâm thương mại lớn ở Seoul

*Trung tâm thương mại BigHit*

-"Cậu ngồi xuống đây đi" Anh kéo ghế cho cậu ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ ở tận tầng 50. Còn anh đi mua kem và đồ ăn. Cậu ngồi ở đó nhìn ra cửa sổ

-"Taehyung... cậu đang ở đâu" Cậu nói thì thầm rồi nhắm mắt lại, nhìn cậu thật đẹp. Bỗng từ đâu có một giọng nói nhẽo nhẹt vang lên

-"Nè cậu kia! Đây là chỗ của tôi, ai cho cậu ngồi ở đây" Đây là giọng của Choi Sana (ả)

-"Cô ghi tên mình lên chỗ này à" Cậu đứng lên nói. Quên vẻ đẹp thuần khiết lúc nãy đi, bây giờ là một người với gương mặt lạnh lùng khiến người ta sợ chết khiếp

-"Cậu nghĩ mình là ai chứ! " Ả ta vênh mặt

-"Có chuyện gì vậy" Anh trở lại, trên tay cầm khay kem. Ả thấy anh thì chạy lại nũng nịu, đưa cặp ngực của ả dùi vào người anh

-"Anh à~ Cậu ta dành chỗ ngồi của em" Ả ta nói bằng giọng nhão nhẹt rồi chỉ vào cậu

-"Cô phiền phức quá đấy, dẹp ngay cái giọng đó cho tôi" Anh đẩy ả ra rồi tiến lại phía cậu

-"Anh... " Ả tức đỏ mặt rồi đùng đùng bỏ đi

-"Bạn gái anh à? " Cậu ngồi xuống

-"Tôi không quan tâm tới con B*tch đó đâu" Anh cầm cây kem lên ăn

Tham quan xong hai người về nhà, đang đi về thì bị đám người của Hoseok chặn lại

-"Suga! Ai cho mày bắt nạt Sanaie hả" Hoseok đẩy mạnh anh lùi về sau còn ả thì nép sau lưng Hoseok khóc thút thít

-"Thì ra là vì thằng này nên mày bắt nạt Sana đúng không! " Jungkook nói

-"Tụi bây im đi! " Anh hét lớn

-"Mày im thì có, thằng b*tch này có gì hơn Sanaie chứ" Hoseok nắm cổ áo anh

*Bụp* Cậu đấm Hoseok một cái làm Hoseok té xuống đất

-"Anh nói ai là B*tch, cẩn thẩn cái mồm anh đấy " Cậu chỉ thẳng vào mặt Hoseok, rồi bỏ đi. Anh cũng chạy theo

-"Thằng kia! Mày dám cướp Suga của tao, hứ, tao sẽ cho mày chết" Ả pov

*Nhà anh*

-"Chắc cậu đói rồi, tôi dọn cơm cho cậu ăn" Anh đi vào bếp còn cậu thì ngồi ở Sofa xem TV

*15' sau*

-"Xong chưa, tôi đói lắm rồi đấy" Cậu đi vào bếp xoa xoa cái bụng

-"Xong rồi, cậu ngồi xuống ăn đi" Anh kéo ghế cho cậu

-"Cảm ơn anh" Cậu nói rồi nở một nụ cười, nhìn cậu bây giờ thật câu nhân a~

Hai người đang ăn thì ai đó bấm chuông cửa. Cậu liền chạy ra mở cửa

-"Jimin! "

-"Tae... Taehyung... Cậu... là cậu thật sao? " Cạu ngạc nhiên không tả nổi

-"Mình đây" Taehyung cười nhìn cậu. Cậu liền nhào tới ôm Taehyung vào lòng mừng rớt nước mắt

-"Từ khi có chiến tranh ở thiên đàng, mình đã không gặp cậu nữa, cậu không sao là mình mừng rồi" Taehyung thả cậu ra nhẹ nhàng nói

-"Jimin, đây là ai? " Anh từ trong nhà đi ra, gương mặt hơi khó chịu

-"À, đây là Kim Taehyung, bạn tôi" Cậu chỉ về phía Taehyung

-"Xin chào! " Taehyung đưa tay ra bắt nhưng anh anh lại phớt lờ rồi kéo cậu vào nhà

-"Anh bị sao thế? " Cậu nhìn anh hỏi

-"Không có gì cả! " Anh trả lời nhưng gương mặt lộ ra vẻ buồn, anh ghen rồi chăng

-"Xin lỗi, nhưng tôi có thể nói chuyện riêng với Jimin được không" Taehyung gãi đầu, anh không nói gì lẳng lặng bỏ về phòng

-"Có chuyện gì? " Cậu ngồi xuống ghế, rót nước cho Taehyung

-"Đôi cánh của cậu... " Taehyung có vẻ ấp úng

-"Nó mất rồi... Cậu cũng biết đó, thiên thần như chúng ta không thể sống thiếu đôi cánh được, hằng đêm những nỗi đau xé thịt cứ ăn sâu vào gia thịt mình" Cậu vừa nói mà mắt đã rưng rưng

-"Mình biết rồi, bây giờ cậu sống tốt chứ? " Taehyung hỏi

-"Cũng tốt, tên Min Yoongi đó rất tốt với mình! "

-"Gì chứ! Min... Min Yoongi sao? " Đột nhiên Taehyung bất ngờ lo sợ

-"Sao vậy? " Cậu hỏi

-"À... à không có gì! " Nghe câu nói của cậu thì Taehyung mới hoàn hồn lại

-"Nhưng mà sao cậu lại tới đây được vậy?"

-"Là do lỗ hỏng không gian bị mở ra! "

-"Lỗ hỏng không gian bị mở ra? Tức là người của địa ngục sẽ tới được đây sao? " Cậu lo sợ ra mặt

-"Chắc có thể" Taehyung gật đầu

-"Bọn chúng mà tới đây thì rắc rối thật" Cậu vò vò đầu

-"Nghe nói tên Butakin phái người của hắn tới để giết cậu"

-"Hắn muốn giết mình vì mình có sức mạnh Sea sao? " Cậu buồn bã

-"Nếu có được sức mạnh đó của cậu thì hắn sẽ tiêu diệt người ở thiên đàng lẫn trần gian. Nhưng cậu yên tâm, chị của cậu nói sẽ có rất nhiều người ở trần gian giúp đỡ và bảo vệ cậu" Taehyung vỗ vai cậu

-"Nhưng mình không muốn có nhiều người phải hi sinh vì mình" Cậu gục đầu xuống

-"Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Hiện giờ mình đã mua một căn nhà ở gần đây, mình có thể thăm cậu bất cứ lúc nào" Taehyung cười nói

-"Vậy thì tốt quá" Cậu cũng cười, không khí lúc nãy biến mất hẳn

-"Thôi trễ rồi, mình về đây" Taehyung đứng lên

-"Cậu về cẩn thận" Jimin tiễn Taehyung ra cửa

-"Coi bộ thân thiết ghê ha" Anh từ trong phòng bước ra

-"Anh nói gì vậy chứ! " Cậu bỏ lên phòng, vào phòng tắm

-"Sức mạnh của mình đã dần hồi phục rồi! " Cậu đứng trước gương, đưa bàn tay lên lập tức xuất hiện một đốm lửa xanh

-"Jimin, cậu có trong đó không ?" Anh ở ngoài gõ cửa

-"À... có, tôi ra liền" Cậu nấm bàn tay lại, ra ngoài mở cửa cho anh

-"Ngày mai tôi đưa cậu lên công ti, nghỉ ngơi sớm đi " Anh nói nhanh rồi đi xuống lầu

-"Tên đó bị sao vậy chứ! " Cậu lắc đầu rồi đóng cửa lại

*Sáng hôm sau *

-"Jimin! Jimin! " Anh ngoài cửa gọi vào

Hiện giờ cậu vẫn đang vật lộn với cái giường, nằm lăn qua lăn lại trong chiếc chăn kia vẫn chưa chịu mở mắt. Không nghe cậu trả lời, anh mở cửa xông vào, thấy cậu cuộn mình trong chiếc chăn kia nhìn thật đáng yêu, anh tiến lại gần nhìn vào gương mặt cậu. Sao lại có người đẹp đến thế chứ

Anh ghé sát mặt mình vào mặt cậu rồi hôn cậu một nụ hôn say đắm, cậu lập tức thức tỉnh nhưng vẫn còn đang bị anh hôn làm cậu không nhúc nhích được, cậu trợn trắng mắt, anh thì vẫn đang hôn cậu, anh đang đùa giỡn trong khoang miệng của cậu, cậu sắp ngộp thở chết rồi, hôn được một hồi lâu thì anh thả cậu ra

-"Anh... hộc hộc... làm gì... hộc... vậy hả? " Cậu ngồi bật dậy thở dốc

-"Không làm thế thì sao cậu chịu thức đây, rửa mặt thay đồ đi rồi cùng tôi đến công ti" Anh vừa ra khỏi thì cậu đã ném cái gối lên cửa

-"Tên đáng ghét! Anh nhớ mặt tôi đấy nhé" Cậu chỉ tay vào cửa mặt thì tức giận vô cùng

Cậu vscn xong thì cùng cậu đến công ti

*Công ti AGUST. D* Là công ti của anh, cũng là công ti lớn nhất thế giới

---------------------
💥Cắt💥

À nhôn là au đây :>> au đã rất phân vân không biết có nên up story này lên không :)) nhưng au đã quyết định là sẽ up :D
Mong bây ủng hộ bé cưng thứ 2 của au😊😊😊
Nhớ vote + cmt nhé❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin