Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Công ti AGUST. D* Là công ti của anh cũng là công ti lớn nhất thế giới

-"Chà! Công ti của anh lớn ghê! " Cậu vừa bước ra khỏi xe đã không ngừng cảm thán

-"Vào trong đi! " Anh nói rồi đi vào trong, cậu đi sau. Bên trong đang có rất nhiều nhân viên đang làm việc, thấy anh và cậu vào thì liền bàn tán xôn xao

-"Trời ơi tức chết! Sao thằng đó giám đi cùng giám đốc của chúng ta thế?" Nhân viên a

-"Nhìn hai người không phải đẹp đôi lắm sao! " Nhân viên b

-"Tiểu mĩ thụ nhìn dễ thương quá! " Nhân viên c

*Vân vân và mây mây*

Anh và cậu lên phòng làm việc của anh, nó còn rộng hơn cái phòng ngủ của anh nữa

-"Rộng ghê ta! " Cậu nhìn xung quanh, anh thì ngồi vào bàn làm việc. Cậu ngồi ở đó chơi một mình

*Cốc cốc cốc*

-"Vào đi! " Anh nói

-"Thưa giám đốc, tới giờ họp rồi ạ! " Nhân viên d cúi đầu

-"Tôi biết rồi, cô đi ra ngoài đi! "

-"Dạ! "

-"Cậu ở đây chờ tôi! " Anh đứng lên ra ngoài

Cậu ngồi ở đó một mình, không lâu sao thì có một đám nhân viên nữ bước vào

-"Mày là ai mà dám đi cùng giám đốc của tụi tao hả! " Một ả nhân viên nói, mặc áo thì chỉ cài vài cúc áo, lộ ra cặp ngực ả, váy thì ngắn thấy cả quần trong

-"Tôi là ai liên quan gì đến các người! " Cậu đứng lên nói

-"Chắc mày chưa biết lễ độ là gì phải không! " Ả tiến lại gần cậu

-"Em đúng là xinh thật! " Cậu nâng cằm ả lên, tiến sát mặt lại gần mặt ả làm ả đỏ mặt

-"Anh...! " Ả ta đỏ mặt đến nỗi không nói nên lời

*Soẹt* Cậu đâm con dao vào bụng ả

-"Bẩn quá đi! " Cậu phủi phủi cái áo của mình. Ả ta la lên một tiếng rồi chết tại chỗ

-"Hắn ta giết người rồi! " Mấy nhân viên nữ còn lại hoảng loạn chạy ra ngoài

-"Ở đây hoài cũng chán quá, ra ngoài chơi" Cậu vừa mở cửa đi ra ngoài thì Taehyung vừa vào

-"Jimin"

-"Taehyung? Sao cậu vào đây được vậy? " Cậu thấy Taehyung liền hỏi

-"Mình hỏi mấy nhân viên ở dưới, mà lạ ghê, lúc lên đây các nhân viên nữ cứ nhìn mình miết "

-"Haizzzz" Cậu thở dài

-"Ô mẹ ơi! Giật cả mình, cái xác này ở đâu ra thế ?" Taehyung bước vào thì thấy cái xác của nhân viên nữ kia

-"Mình giết đấy! "Cậu bình thản trả lời

-"Nhưng mà... sao cậu lại biết giết người vậy? "

-"Từ nhỏ mẹ đã đưa mình đi huấn luyện đặc biệt để có chút gì đó phòng thân. Mình học thầy Kansung ba của cậu đấy"

-"Chà... vậy mà mình không biết gì luôn"

-"Thôi, hay là tụi mình ra ngoài đi"

-"Ừ! "

Cậu và Taehyung đi ra ngoài, hai người cùng đi đến quán caffe gần đó để nói chuyện, đột nhiên gặp đám người của Hoseok cũng ở đó

-"Nè Taehyung, cậu không còn chỗ nào đi à! " Cậu gặp đám người đó liền bực mình

-"Sao thế? " Taehyung hỏi

-"Không... không có gì đâu"

-"Chà chà! Lại gặp nhau rồi" Hoseok từ xa đi lại

Hai người không quan tâm mà phớt lờ đi rồi uống nước tiếp. Hoseok quá tức giận nên đã nắm cổ áo cậu nhấc lên

-"Nè anh làm gì vậy hả!" Taehyung ngồi bật dậy

-"Nói! Mày đã làm gì Yoongi hả! " Hoseok quát vào mặt cậu

*Bụp*

-"Ai cho mày đụng vào Jimin" Anh xuất hiện rồi đánh cho Hoseok một cái

-"Mày làm gì vậy hả! " Jin chạy tới đỡ Hoseok đứng lên

-"Sao anh... hic... lại đánh... Hoseok... hic " Ả ta giở trò nước mắt cá sấu

-"Dẹp cái trò đó của cô đi, tôi chán lắm rồi" Anh khinh bỉ ra mặt

-"Mày dám nói Sana như thế hả! " Jin chạy đến túm cổ áo anh

-"Thả tao ra. Hứ! Tụi bây cứ yêu thương ả ta rồi sau này sẽ hối hận. Đi thôi Jimin" Anh kéo tay cậu đi, Taehyung cũng đi theo

-"Sao anh lại biết tôi ở đó mà tới vậy?" Cậu hỏi

-"Cậu cũng hay quá rồi, không phải đã bảo ngồi ở trong phòng đợi sao?"

-"Ở đó chán chết! " Cậu bỉu môi

-"Tôi đưa hai người đi ăn"

-"À không cần đâu, tôi có việc rồi cậu đưa Jimin đi đi. Hẹn gặp lại" Nói xong Taehyung bỏ đi mất

-"Đi ăn đi, tôi đói rồi! "

Anh đưa cậu đến một quán nhỏ gần đó

-"Gọi đồ ăn đi! " Anh đưa menu cho cậu

-"Tôi ăn cái này, cái này, cái này, bla bla... " Cậu gọi đồ ăn mà anh đổ mồ hôi luôn, không ngờ cậu lại ăn nhiều đến thế

Đồ ăn vừa đem ra chỉ 15' là cậu dọn sạch. Anh cũng bất ngờ tới nỗi trợn mắt há mồm

-"Tôi không ngờ là cậu lại ăn nhiều đến thế" Anh thì chỉ ngồi uống nước và xem cậu ăn

-"Tại đồ ăn ngon quá mà" Cậu ngậm nguyên miếng bánh hamberger vừa nói

-"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu "

-"Sao? "

-"Thật ra vết thương trên lưng cậu từ đâu mà có?"

-"Tôi... " Cậu đang uống nước thì ngừng lại

-"Có gì không nói được sao! "

-"Không chỉ là... nhưng sao anh lại hỏi chuyện đó, chỉ là tôi bị té xuống vách núi thôi! "

-"Vết thuơng đó... chính là đôi cánh của cậu. Đúng không?"



-----------------------------

💥Cắt💥

Bây có thể nào quan tâm tới fic này của au chút được hông😢😢😢
Cmt + vote❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin