🎵ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang gục mặt ngủ trong studio, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, phá giấc ngủ như ngàn năm có một của anh. Từ lúc ấy, Yoongi chẳng bao giờ dám ngủ quá lâu. Bản thân anh không cho phép mình ngủ, vì nếu ngủ thì những giấc mơ lại kéo đến khiến anh chẳng tài nào nhắm mắt. Anh chỉ biết những giấc mơ của anh, dù là tối tăm hay tươi đẹp nhất thì vẫn luôn có bóng dáng cô.

Tưởng chừng trong khoảng thời gian dài như thế, có lẽ anh sẽ sớm quên đi cô thôi. Ấy vậy mà những tội lội và giấc mơ vẫn cứ níu kéo anh lại. Đã 6 năm rồi, mà mãi anh chẳng thể dứt khỏi nỗi nhớ ấy. Nếu hỏi Yoongi có còn yêu cô không, thì câu trả lời vẫn sẽ là có. Nếu hỏi Yoongi có thể đợi cô thêm nữa không, anh nguyện sẽ chờ đến khi Jennie quay lại.

Nếu hỏi Yoongi có cảm thấy có lỗi không, câu trả lời sẽ là có.

Từ lúc cô rời đi, anh đã sụp đổ. Về mọi thứ.

Yoongi biết chỉ cần một cái níu tay, cô sẽ mủi lòng rồi òa khóc ôm lấy anh. Nhưng anh vẫn để cô đi, anh chấp nhận để cô biến mất khỏi cuộc đời mình. Anh biết mình là người có lỗi.

Taehyung đã khuyên nhủ anh rất nhiều, nhưng với Yoongi lúc ấy, chẳng có gì có thể an ủi anh khi trái tim đã bị cô xé toạc ra như vậy. Thời gian cũng là cách để vá lại những niềm đau. Anh chọn cách chôn vùi kỉ niệm vào quá khứ, tuy chẳng thể cười nói như lúc trước,nhưng ít ra anh có thể nhớ về cô vào những lúc trời đầy sao, khi màn đêm buông xuống. 

Tiếng chuông lại reo lên lần nữa, mệt nhoài vớ lấy chiếc điện thoại cứ rung lên từng hồi. Là Taehyung.

- Hyung ở đâu thế, cả một tuần nay em chẳng thấy hyung đâu cả. -Tiếng cậu vang lên phía bên kia, lộ rõ sự lo lắng trong câu nói gấp gáp. Anh chỉ biết thở dài:

- Anh ở studio, có chuyện gì không?- sau khi nghe Yoongi nói xong, Taehyung có lẽ cũng đã yên tâm được phân nửa, tuy vẫn còn lo lắng.

- À, em gọi hỏi thôi,.. à.. mà thôi không có gì đâu.- anh thấy rõ sự ngập ngừng trong giọng nói của cậu. Taehyung hiếm khi như vậy, có điều gì sao lại không thể nói cùng anh chứ.

- À ừ vậy thôi nhé. Anh chuẩn bị ra ngoài đi dạo tí đây.- Yoongi đã định hỏi cậu định nói gì, nhưng có lẽ anh cũng tự hiểu được sau bao năm gắn bó với cậu, những lúc ấy dù có cố gắng gặng hỏi Taehyung cũng sẽ chẳng nói lời nào. Nên anh đành lái sang việc khác.

Nói dăm ba câu rồi cậu cũng tắt máy, Yoongi mệt mỏi đứng dậy, anh vươn vai mong cơn buồn ngủ đừng kéo đến sớm như vậy. Ở trong studio đã lâu, anh quyết định ra ngoài đổi gió một chút.

Trên đường đi anh lại nghe loáng thoáng bài hát của mình, những ca từ ấy đẹp đẽ mà còn ẩn chứa quá nhiều bí mật, là cả một câu chuyện dài. Anh bất giác lại nhớ về cô, người con gái của quá khứ, của những giấc mơ chưa kịp thành hiện thực, của đóa hoa tàn. Nỗi nhớ của anh chẳng còn bi lụy như ngày xưa, không còn là những đêm nằm bên chiếc giường trống vắng thiếu hơi ấm và những giọt nước mắt đắng chát.

Nỗi nhớ của Yoongi,bây giờ chỉ như một ngọn nến lửa cháy leo lắt. Chẳng dữ dội như hồi đầu nữa, lúc ấy anh đã bỏ ngang công việc để đi tìm cô. Jennie cắt đứt hết mọi thông tin liên lạc, cũng chẳng để lại lời nhắn gì. Sau 3 tháng ròng rã, anh từ bỏ. Anh ngừng tìm kiếm, ngừng việc đi từng ngóc ngách để hỏi tên cô. Yoongi đã từng bồng bột như thế,vì tình yêu như thế. Đó là 6 năm trước.

Bây giờ, anh là một Min Yoongi lạnh lùng hơn, trưởng thành hơn, luôn giấu kín cảm xúc của mình. Chỉ riêng một thứ vẫn còn vẹn nguyên. Là tình yêu cho cô, cứ ngỡ sau từng ấy thời gian ngọn nến ấy đã bị thổi tắt. Chẳng phải, dù đã bị cô thổi cả ngàn lần nó vẫn chẳng chịu tắt. Lửa vẫn cháy leo lắt, dù là đêm đông giá lạnh hay gió mạnh đến đâu, thì tình anh vẫn ở đó. Vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại cô.

Anh nhớ những lúc trước, cô tựa vào vai anh, lặng im ngắm hoàng hôn xuống. Yoongi chỉ cần như thế, không gì hơn. Nhưng ngay cả người mình yêu nhất anh còn chẳng thể bảo vệ nổi thì những điều còn lại với anh đều sớm trở thành phù du. Yoongi tự hỏi không biết giờ này cô đã ăn tối chưa, ở nơi xa xôi nào đó phải sống thật vui vẻ, đừng làm tổn thương bản thân mình nữa.

Đi một lúc bụng anh bắt đầu đánh trống, những tiếng ục ục cứ phát ra liên hồi. Tự nhốt mình trong studio và ăn mì gói sống qua ngày xem như không phải một ý tưởng hay rồi.

Thật may, ở gần đó có một quán mì tương đen vẫn còn sáng đèn. Quán khá vắng, chỉ có một hai vị khách và bà chủ quán. Chủ quán là người phụ nữ trung niên tầm 60 tuổi, dáng người thấp bé, luôn miệng nói cười. Ngồi xuống bàn ăn gần đó, anh gọi một bát mỳ tương đen rồi cắm cúi ăn vội. Lâu lắm mới được ăn ngon như này, chỉ mấy phút sau bát mỳ đã trống trơn. Anh đã bỏ đói mình tận một tuần, giờ mới ăn được chút gì tử tế. Yoongi ngồi một lúc ở đó, chào bà chủ quán rồi anh rời đi. Nghĩ thầm chắc chắn sẽ có ngày quay lại quán này.

|còn nữa...|

_____

☆ 190818

song: epiphany (bts) cover by smyang piano

cre banner: google

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro