🎵bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã lấp đầy bụng mình, anh lại tiếp tục đi. Đầu óc thì mải suy nghĩ, đôi chân đang cuồng đi gần như dẫn Yoongi đi quanh cả thành phố Seoul này. Yoongi đi miết, đi cắm cúi hết chỗ này đến chỗ khác. Khi đôi chân đã mỏi nhừ, anh mới dừng lại, nhận ra trước mắt mình là phố sách. Anh chẳng chăm đọc sách gì cho cam, ngược lại là không thích những cuốn sách dày cộm đầy chữ đến nhức mắt này. Lại một lần nữa, Yoongi gạt bỏ lí do chẳng đáng thuyết phục trên rồi bước chân vào một hiệu sách gần đó.

Đó là một hiệu sách nhỏ nhắn nằm gọn ở góc phố, so với các hiệu sách to lớn hiện đại thì rõ là kém hơn hẳn. Nhưng bằng một cách nào đó, đôi chân của anh lại mặc định đi về phía góc phố ấy. Điều đầu tiên anh để ý khi bước vào hiệu đó là một sự ấm áp ngập tràn. Từ biển hiệu bằng gỗ dường như được chính chủ tự tay dùng sơn viết lên dòng chữ "Lost Star"- cái tên cũng để lại cho tôi ít nhiều ấn tượng về hiệu sách, mặc dù chưa thực sự hiểu được ý nghĩa cái tên lắm.

Vừa bước chân vào đã là ánh đèn vàng ấm áp bao trùm lấy mọi thứ, những giá sách thẳng hàng với bao cuốn sách được đặt ngay ngắn. Chẳng thấy người nào ở đó, anh đành đi tham quan quanh các giá sách được lau chùi sạch sẽ. Nói là tham quan cũng chẳng đúng lắm vì thực chất cửa hàng sách này cũng chỉ tầm 30m vuông, khá nhỏ và chật hẹp. Cũng nhờ chủ cửa hàng biết cách bài trí rất hợp lí nên thay vì cảm thấy chật chội, anh lại có cảm giác ấm áp bao quanh mình.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ, cùng một chút tiếng nhạc piano phát ra từ chiếc đài nào đó càng khiến Yoongi như bị nhấn chìm vào không gian ấm cúng này.

Quan sát một hồi, anh nhìn thấy một cuốn sách có gáy sách màu xanh thẫm. Tựa là "The last song". Cái tên có vẻ khá thú vị, và có chút yếu tố nghệ thuật. Bìa sách khá đơn giản, chỉ có độc một chiếc dương cầm ba chân màu đen và tên sách ở phía trên. Là một cuốn sách được thiết kế đơn giản, dày tương đối- khá phù hợp với một người lười chảy thây ra như anh. Đang định mở ra xem bên trong cuốn sách viết về điều gì, bỗng có một giọng nói vang lên phía sau lưng anh:

- Chú ơi, chú tìm quyển gì thế? - Yoongi giật mình quay lại. Là giọng nói của một bé gái chừng bốn đến năm tuổi, mái tóc được cắt ngắn,trông khá dễ thương. Đôi mắt nâu mở to tròn cùng đôi má bánh bao phúng phính đang ngậm chiếc kẹo mút hỏi tôi. Bỗng có một ý nghĩ xẹt qua đầu anh, rồi nhanh chóng biến mất đi. Yoongi vốn chẳng còn cảm xúc nữa, mọi thứ sau cái ngày cô đi đều nhuốm màu xám đen, anh chẳng còn tìm thấy niềm vui ngoài việc ngồi trong studio nữa. Yoongi cũng không thích trẻ nhỏ, anh ghét chúng. Quá ồn ào, nhưng khi ánh mắt anh lướt ngang qua đứa bé này lại có một cảm xúc lạ, nó xôn xao khó tả- như thể anh đã quen nó từ rất lâu rồi.

Mà Yoongi đã bị gọi là chú rồi sao, mình già đến vậy ư? Giơ cuốn sách trước mặt đứa bé, anh nói:

- Bộ nhóc không thấy chú cầm quyển này sao? Mà ba mẹ cháu đâu, sao lại đi một mình thế?- Đứa bé gật gù tỏ vẻ đã hiểu ra tôi định làm gì, sau đó liền cười toe toét nói:

- Đi đâu chứ, cháu là bà chủ ở đây đấy!- Nghe xong tôi mới ngớ người, vừa nãy có bóng một đứa bé chạy qua chạy lại miết, mà tôi chăm chú quá nên có lẽ chẳng để ý đến. Thì ra là cô bé này. Dù là lần đầu gặp cô bé nhưng tôi rất có thiện cảm, từ sự chững chạc cho đến vẻ ngoài dễ thương.

- Này nhóc, cháu tên gì?- Anh hỏi tên cô bé. Đứa bé ngậm ngừ một lúc mới nói, chắc do không muốn gần gũi với người lạ. Mà cũng phải,có ai ra đường mà từ đầu đến chân toàn màu đen đâu, đã thế còn khẩu trang, mũ kín mít nữa. Cô bé cẩn thận như vậy cũng đúng, vì nhìn lại Yoongi cũng không khác thằng trộm là mấy!

- Mẹ cháu bảo không được nói chuyện nhiều với người lạ, còn chú là ngoại lệ đấy. Gọi cháu là 'Bánh Bao' đi

Nói chuyện một hồi với Bánh Bao, Yoongi càng có thêm cảm tình dành cho cô bé này. Hai chú cháu cười đùa vui vẻ, mặc dù cô bé vẫn cố tạo khoảng cách giữa hai người.

Được một lúc, cô bé cầm lấy quyển sách trên tay anh rồi chạy biến. Yoongi đang ngớ người chưa hiểu gì thì Bánh Bao đã quay lại, í ới gọi:

- Ơ kìa chú kia, không mua à? Lại đây cháu tính tiền.- Ủa vậy đứa bé ấy định tính tiền luôn sao? Chân anh vô thức bước về phía cô bé.

- Nè chú, đơ ra như mặt liệt vậy? Cuốn này hai trăm bảy. Cháu bán rẻ hai trăm rưởi cho chú đấy(*). - Cô bé nhanh nhảu nói, khiến Yoongi vẫn còn 'mặt liệt' mà chưa nói được gì

- Này Bánh Bao, cháu bao nhiêu tuổi thế?

- Ơ cái chú này, hỏi nhiều ghê à, cháu 5 tuổi rồi đấy! - Bánh Bao liếc tôi một cái rồi chu mỏ ra nói, hai má cứ phồng phồng đáng yêu khiến tôi phải kìm lòng mãi để không đưa tay lên bẹo má nó. Càng nhìn anh càng thấy Bánh Bao có gì đó rất giống với cô, trong lòng tự nhiên gợn sóng, có lẽ Yoongi đã suy nghĩ quá nhiều thôi. Rút tờ tiền đưa cho cô bé, Yoongi lại hỏi:

- Mà bố mẹ cháu đâu, sao lại để cháu đi bán sách vậy?- bỗng dưng trong đôi mắt to tròn của cô bé, lại thấp thoáng thứ chất lỏng mặn chát. Có lẽ tôi vừa nói sai điều gì. Dù như thế nào Yoongi tôi vẫn sợ nước mắt nhất, bất kể là từ ai. Nếu thấy họ khóc, anh cũng sẽ bị mủi lòng theo. Nên khi thấy nước mắt của cô bé như trực trào ra ngoài khóe mắt, tôi đã luống cuống định xin lỗi cô bé. Thế mà Bánh Bao lại mở miệng nói trước- cũng không phải là nói, thực chất chỉ là tiếng nói bị nghẹn ứ ở cổ họng:

- Cháu không có bố, mẹ cháu nói bố cháu đi công tác ở nơi xa lắm rồi - cô bé vội gạt dòng nước mắt đi rồi cố nhoẻn miệng cười. Tôi lại vô tình chạm vào nỗi đau của Bánh Bao rồi.

- Ờ, chú.. chú xin lỗi Bánh Bao nhé! -Nói rồi tôi cầm lấy cuốn sách định ra về, bỗng bàn tay nhỏ bé của nó chạm vào tay tôi:

- Này chú, chú tên gì thế? Cháu còn chẳng biết tên chú?- Bánh Bao lắc lắc mái tóc,miệng vẫn ngậm chiếc kẹo mút mà hỏi.

- À ừ chú cũng quên mất luôn, chú là Yoongi, Min Yoongi. - anh cố nở một nụ cười tươi hết sức có thể trong hoàn cảnh khó mà cười này rồi đưa tay lên xoa đầu cô bé. Bánh Bao cười tít mắt,có vẻ nó đã không buồn nữa rồi.

- Mà này chú ơi, làm bạn với cháu nha? -một lời đề nghị bất ngờ của cô bé. Cũng tốt, coi như có thêm một người bạn đi. Cuộc sống anh ít ra cũng không cô đơn nữa:

- Tất nhiên rồi, chú sẽ đến thường xuyên. Còn giờ phải đi về rồi, cũng muộn rồi đó! -Chào Bánh Bao, anh bước ra ngoài phố, trên tay cầm cuốn sách mới mua. Khi đã về mà Yoongi vẫn cứ xôn xao, ở đứa bé đó có gì đó quá đỗi quen thuộc,gần gũi; nhưng anh chẳng thể nhận ra đó là ai. Như thế nó là hiện thân của một người nào đó... quá đỗi quen thuộc.

Dần dần, anh cũng bị cơn buồn ngủ đánh gục. Chìm vào giấc ngủ, gạt bỏ mọi thứ ra hai bên. Ít ra, hôm nay anh đã làm bạn với một cô bé xinh xắn....

|còn nữa...|


☆ 280818

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro