🎵sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ mẹ, chú Yoongi, hai người đang nói gì vậy?"

Không biết vô tình hay cố ý mà giọng của cô bé lại nói rất to và rõ rãng, bao gồm cả chữ mẹ ấy. Vẻ mặt Jennie trở nên trắng bệch, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô. Trong khi đó, Yoongi lại nhíu mày ra chiều khó hiểu, nhưng sau khi thấy Bánh Bao lại nhanh chóng nở nụ cười. Bánh Bao cứ thế chẳng nghĩ gì mà vui vẻ nhảy chân sáo về phía cô và anh. Cô nhìn về phía Bánh Bao, cố nặn một nụ cười rồi hỏi:

"Bánh Bao, con biết chú Yoongi à?" -mặt đứa bé tủm tà tủm tỉm rồi ghé sát vào tai cô nói thầm. Nghe xong sắc mặt cô trông còn tệ hơn nữa.

"Bánh Bao, con với chú ấy... là bạn?"
- Jennie nghi ngờ liếc nhìn anh rồi lại quay lại với vẻ mặt ngây thơ như chưa có chuyện gì xảy ra cả của cô bé. Bánh Bao gật đầu chắc nịch, đuôi tóc búi cao theo hướng gật cũng lắc lư theo. Điều đó vô tình lọt vào ánh mắt anh, khiến Yoongi cũng bớt căng thẳng hơn mà vô thức nở nụ cười. Anh ngồi xuống, đưa tay lên vuốt lấy sợi tóc mai còn lõa xõa ở mặt Bánh Bao, ngạc nhiên là cô bé cũng không phản kháng điều đó. Xem ra hai người đúng là bạn rồi.

Đến lúc này Jennie lại càng điên đầu hơn, chưa bao giờ đầu cô phải căng ra để suy nghĩ thế này. Hôm nay là ngày gì mà mọi thứ quan trọng đều xảy đến cùng một lúc như này. Người cô muốn gặp và cũng chính là không muốn gặp nhất hiện đang đứng trước mặt cô, cười đùa với con gái cô vui vẻ. Và Jennie còn chẳng hề biết họ làm bạn từ bao giờ. Nhưng hình như, Yoongi vẫn chưa thắc mắc đến sự xuất hiện của đứa bé này ư?

"Bánh Bao, con quen chú ấy từ khi nào?"- Là bản năng của mỗi người mẹ, thấy con gái bé bỏng của mình chơi đùa vui vẻ với một người lạ thật khiến cô không an tâm, cho dù có là ai đi nữa.

"Hì hì, hôm qua đó mẹ!"- nghe xong câu này đủ khiến cô ngã ngửa. Trời đất, mới quen nhau một ngày thôi mà con bé làm như nó với Yoongi thân cả thế kỉ rồi vậy. Chẳng nhẽ đây lại là ghen với chính con gái mình sao? Jennie không biết!

"À Bánh Bao này, giờ chú có chuyện muốn nói với cô. Cháu tạm ra chỗ khác chơi đi nhé!"- Giọng anh đều đều vang lên, có một số khúc mắc anh cần cô giải đáp. Jennie giờ đã bình tâm hơn, có lẽ trốn tránh không còn là lựa chọn tốt nhất nữa rồi. Cô nên đối mặt với chính sự thật mà thôi.

---

Khi Bánh Bao đã chịu rời đi với khuôn mặt buồn thiu, không gian trở nên trống vắng hơn nhiều. Jennie bảo anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, Yoongi cũng nhanh chóng theo lời cô rồi ngồi xuống. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói:

"Có lẽ, em nên kể lại câu chuyện từ đầu." Jennie cũng không còn trốn tránh anh nữa, tuy ánh mắt còn chút bối rối nhưng anh tin mình sẽ có một lí do chính đáng, từ cô. Giọng Jennie vang lên giữa không gian yên ắng, ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào ô cửa sổ, tạo nên những vệt cầu vồng thu hút đến lạ kì...

Câu chuyện bắt đầu từ sáu năm trước...

Khi đó Jennie đứng trên sân khấu với vai trò là một ca sĩ, một mẩu của nhóm nhạc nữ nổi tiếng BlackPink. Đó là một Jennie với thần thái hút hồn trên sân khấu, giọng hát nội lực khiến bao người mê đắm. Đó là một Jennie biết quan tâm, luôn lo lắng cho người khác sau tấm màn sân khấu đẹp đẽ ấy. Đó cũng là một Jennie luôn sợ hãi trước những bình luận tiêu cực về mình, những ý kiến ném đá cô bằng nhiều từ ngữ miệt thị đến đau lòng. Và đó cũng là Jennie, yêu thương Min Yoongi thật nhiều.

Một Kim Jennie như thế, đã làm gì chống lại được với bão tố cuộc đời- những dòng chỉ trích nhắm vào cô với bao lời chê trách, xúc phạm. Một cô gái mới 22 tuổi như thế, liệu có chịu được áp lực ấy không? Lúc ấy cô chẳng suy nghĩ sâu xa như bây giờ, vẫn còn những suy nghĩ nông cạn nên có lẽ mới dẫn đến sự việc ngày hôm đó. Jennie đã bỏ qua sự lo lắng của chị Jisoo mà đi đến dạ hội ấy. Buổi tối đó giờ chỉ còn là những mảnh kí ức vỡ vụn và nát tan đến đau lòng. Đến chính cô cũng không nhớ nổi sự việc hôm ấy, mọi thứ trở nên mơ hồ, tựa màn sương mù dày đặc. Vậy mà giọng nói vẫn bình thản đến lạ khi nói mình đã bị làm sao. Yoongi từ đầu đến giờ đều không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, vẫn trầm ngâm nhìn cô. Bàn tay gõ lên mặt bàn những giai điệu vần nhịp, cùng đó lời cô nói.

Khoảng thời gian cô suy sụp nhất, khi mỗi tối chẳng tài nào ngủ được, vì cứ nhắm mắt hình ảnh hôm đó lại hiện ra. Jennie vẫn chẳng biết là ai, mà có lẽ giờ cũng cần bận tâm điều đó nữa. Cô đã từng nghĩ đến việc buông xuôi, cô đã từng quá mệt mỏi đến độ chẳng thể nghĩ thông suất. Khoảng thời gian đó, Yoongi đã không ở bên cô. Anh đã không nghe cô nói, phớt lờ những biểu hiện bất thường của cô. Jennie đã nghĩ anh không còn yêu.

Vậy nên cô từ bỏ cuộc sống này. Không phải tự tử hay bị công ty bỏ rơi như lời người ta đồn đoán. Cô từ bỏ cuộc sống làm idol, quá mệt mỏi và tàn nhẫn. Có lẽ đã đến lúc cô quay về thế giới yên bình ngày nào, cho mình ít khoảng lặng, và để chăm lo tới đứa con trong bụng này. Và cô cũng từ bỏ anh.

Ba người còn lại trong BlackPink vẫn đến thăm cô đều đặn, tất nhiên chẳng ai để lộ ra thân phận của mình. Khoảng thời gian đó, là lúc bốn người họ thực sự là một gia đình. Công ty đã cho nhóm đóng băng một thời gian, cũng như việc Jennie rời nhóm đã được chấp thuận. Cả bốn thuê một ngôi nhà nhỏ, sửa một hồi thì thành hiệu sách như bây giờ. Sau này thì đã tích góp đủ và mua lại căn nhà ấy. Ngẫm nghĩ hồi lâu thì Lisa nghĩ ra cái tên "Lost stars", cô nghe khá thuận tai nên đồng ý ngay, tuy lúc đó vẫn chưa hiểu được ẩn ý của cô em út. Jennie cũng từng phân vân có nên sang nước ngoài hay không, vì cô sợ sẽ gặp lại anh, gặp lại fan, gặp lại mọi người... Lúc ấy, Chaeyoung đã nói rằng càng gần thì lại khó tìm hơn, chẳng nhẽ giờ chị lại trốn sang New Zealand thì ai sẽ chăm sóc đây chứ? Còn đứa bé nữa. Vì thế,cô quyết định ở lại.

Cái thai lớn dần, kéo theo việc cô bị ốm nghén. Bao lần đang làm việc phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, chẳng ăn uống được gì. Đợt đó, cô sụt mất 3 kí. Thật may vì lúc đó ba người họ vẫn ở bên cô, chăm sóc Jennie từng li từng tí một. Vào giai đoạn cuối cùng của thai kì, Jennie chỉ có thể nằm một chỗ, đếm từng ngày qua đi để cô sớm có thể gặp thiên thần bé bỏng của mình. Và vào giây phút đứa bé chào đời, niềm vui xen lẫn buồn tủi. Niềm vui như vỡ òa theo mạch cảm xúc khi cô được ẵm bé con trong tay, những đau đến lạ vì đứa bé sinh ra đã chẳng có bố bên cạnh.

Nhưng cũng từ đó, Jennie có thêm động lực, vì cô biết mình còn Bánh Bao- chính là con gái cô bây giờ. Cô biết mình không được từ bỏ và phải luôn cố gắng từng ngày. Để nỗ lực vươn lên, đủ mạnh mẽ để che chở cho đứa con gái bé bỏng của mình.

Jennie và Bánh Bao cứ sống yên bình ngày qua ngày với danh phận hai mẹ con sống cùng nhau ở hiệu sách nơi góc phố. Cô giờ cũng chỉ là bà mẹ đơn thân có nét giống với Jennie của BlackPink ngày trước. Họ bắt đầu cuộc sống lại từ đầu. Những ngày hiệu sách vắng bóng khách, hai mẹ con thường chơi đùa với nhau trước nhà, nơi những ánh nắng vàng đượm mùi trang sách. Hai người tự học cách sống độc lập, không cần sự trợ giúp của ba chị em BlackPink nữa.

Và lúc đó, cô nhận ra rằng hạnh phúc đơn giản đến thế. Là giây phút hai mẹ con quây quần trên chiếc ghế bành đã cũ, cô sẽ lại vuốt lấy phần tóc mai của Bánh Bao, rồi kể cho nó nghe những câu chuyện trong trang sách đầy màu nhiệm. Những nàng công chúa, các chàng hoàng tử, từ những thữ xa hoa phù phiếm ấy cho đến hiện thực dối gian chẳng còn là màu hồng. Xem ra Bánh Bao thực sự thích thú với vấn đề này, Jennie cũng chẳng nề hà mà kể cho con gái nghe mọi chuyện mình biết. Riêng chỉ trừ vụ tối đó và anh- chàng hoàng tử trong giấc mơ phép thuật mà có lẽ cô sẽ chẳng tài nào với tới được nữa.

Sau khi biết được những vất vả của mẹ mình bấy lâu nay, Bánh Bao đã thay đổi. Cô bé không còn nhõng nhẽo hay ăn vạ nữa mà trưởng thàng và biết quan tâm chăm sóc tới mẹ mình hơn. Những khi cô sốt cũng chỉ mình con bé 6 tuổi đầu đi lấy khăn đắp lên trán, nấu cháo ăn liền bón cô ăn. Bánh Bao đã cùng với Jennie trải qua sáu năm nhọc nhằn mà hạnh phúc, và cô hoàn toàn tận hưởng điều đó, từng giây phút một.

---

Khi cô kết thúc câu chuyện dài của mình, ánh mắt từ khoảng không vô định mới dần dịch chuyển về phía anh, chợt nhận ra bàn tay mình đang nằm gọn trong tay anh từ lúc nào. Bàn tay trắng ngần, gầy guộc nhưng mạnh mẽ ấy; cách anh nắm lấy tay cô vẫn y như sáu năm trước, nhẹ nhàng để cô nhung nhớ nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để khiến cô mủi lòng mà làm theo anh.

Jennie đã nhớ cái nắm tay này biết bao, mát lạnh từ bàn tay anh lan tỏa ra khắp đôi tay ấm áp của cô. Một lần nữa Yoongi lại làm tim cô tan chảy, sau sáu năm trời. Mọi bức tường thành trong cô giờ đây lại sụp đổ, nghiễm nhiên để Yoongi nắm gọn lý trí mình. Câu đầu tiên anh nói với cô sau câu chuyện dài ấy, không phải lời xin lỗi, cũng phải ghê tởm vì con người cô.

"Jennie, em hài lòng với cuộc sống ở đây chứ?" Cô hơi bất ngờ vì câu hỏi chẳng đúng trọng tâm của anh, song vẫn bình thản lên tiếng: "Tất nhiên rồi" Câu nói ấy chẳng khiến anh đau lòng, mà là ngược lại.

Yoongi nở nụ cười, mắt đảo quanh khắp hiệu sách.

"Vậy em, không khó chịu khi ngôi nhà này có thêm thành viên thứ ba chứ?"

|còn nữa...|

☆ 271018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro