🎵bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cre: @ yoonnie.aesthetic - trên ig)
ㅡ  let go ; bts ; piano cover by doo piano

🌌

Tính từ lần cuối cùng anh gặp cô khi Jennie đuổi khéo anh ra ngoài cũng đã được một tháng tròn. Thời gian đó, Yoongi chẳng tìm đến chỗ cô, cũng chẳng buồn cố gắng tiếp cận Jennie nữa. Tay xoa lên vầng thái dương, Yoongi mệt mỏi nhắm chặt mắt lại. Lúc ấy phải chăng anh đã nói gì sai hay sao mà cô lại khó chịu đến thế. Câu nói cuối cùng của cô trước khi cánh cửa hiệu sách đóng sập lại:

"Yoongi, lời ấy sao anh có thể nói ra dễ dàng đến thế? Là em sai ngay từ đầu, và anh cũng vậy. Nên hôm nay em đã chuộc lại mọi tỗi lỗi của mình, kể cả đưa anh lí do lúc đó em rời đi. Nỗi khổ ấy đến giờ anh vẫn chưa hiểu, vậy thì mãi sau này cũng xin anh đừng truy cứu thêm nữa. Em và Bánh Bao đang sống rất tốt, với ngôi nhà có hai thành viên. Xin lỗi anh, Yoongi!" Ánh mắt cô đầy sự kiên quyết, chẳng hề có chút lay động khi nhìn vào anh như lúc trước nữa. Jennie nói chẳng cần Yoongi nữa, nhưng nghĩ lại thì anh có cần cô không?

Chắc chắn.

Nhưng Yoongi lại làm sai nữa rồi, cách anh thương yêu cô chẳng khiến Jennie cảm thấy an toàn mà thay vào đó lại là sự sợ hãi và chống đối. Yoongi có bao giờ tự hỏi trong sáu năm qua Jennie đã làm gì, cô đã ở đâu và sống một cuộc đời thế nào. Anh đã nghĩ sau này khi gặp lại, nhất định sẽ phải bù đắp cho cô thật nhiều, về những tổn thương anh đã gây ra cho cô, về những nỗi đau anh để mình cô gồng gánh.

Cũng sau sáu năm gặp lại, Jennie lại trưởng thành và lạnh lùng hơn trước nhiều; nhưng vẫn sẽ luôn là một Kim Jennie mà anh yêu hết mực, và là cô gái anh nợ cả cuộc đời. Yoongi thực sự sốc trước những gì cô đã phải trải qua trong sáu năm qua, anh đã không nghĩ tới những biểu hiện khác lạ của cô sáu năm trước. Nếu Yoongi phát hiện sớm hơn, nếu anh đến và ôm lấy cô vào lòng thì có lẽ mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn rất nhiều.

Jennie nói đúng, là cô sai, và anh cũng sai. Sai từ giây phút Yoongi im lặng, thì lúc đó trên bầu trời đêm đen của anh đã mất đi một ngôi sao, ngôi sao sáng nhất ấy mang tên Kim Jennie. Là anh đã mất cô từ lúc ấy, chứ không phải sáu năm về trước. Khi mà niềm tin cô đặt nơi anh đã bị tước đi mất bởi sự vô tâm ấy.

Nghĩ ngợi một hồi, Yoongi mới có thể hiểu ra rằng tuần trước khi cô đồng ý ngồi lại nói chuyện với anh, không phải vì kể khổ mà chỉ để nói hết ra cho nhẹ lòng. Có lẽ cô cũng mệt rồi khi trốn tránh bao năm như thế. Nhưng nào có để tâm đến cảm xúc người bị bỏ lại là anh?

Jennie thức dậy sau một đêm dài trằn trọc suy nghĩ. Nhìn sang Bánh Bao vẫn đang say giấc nồng, hỗn độn lòng cô mới được yên ổn đôi phần. Cô cắn chặt môi đến bật máu, cuộc sống cô đã thay đổi nhiều. Cô dành nhiều thời gian tới con gái mình hơn, đưa Bánh Bao đi học, cùng nắm tay nhau đi qua những con đường dải đầy nắng vàng. Cô chăm sóc, yêu thương con bé như thể sợ rằng một ngày nào đó sẽ có người chia cắt hai mẹ con cô. Jennie có thể chịu đựng nỗi mất mát khi thiếu Yoongi, nhưng chẳng tài nào sống nổi nếu thiếu tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông reo của con gái mình được. Vì bây giờ, gia đình vẫn là trên hết, còn những chuyện đã qua, thì hãy để nó sang một bên đi.

Cô mỉm cười, đưa tay vuốt lấy mái tóc đen mượt của cô con gái. Bánh Bao- vẫn luôn là trân quý lớn nhất đời cô. Cô bé vừa là điều dại dột, là sai lầm những tháng năm tuổi trẻ non dại. Nhưng hơn thế nữa, lại là tình yêu của cô, là niềm vui sướng và hy vọng duy nhất trong những ngày tháng chật vật của quá khứ. Để giờ đây Bánh Bao nằm cuộn tròn bên cạnh cô, yên bình và nhỏ bé. Jennie nhờ nụ cười của cô bé để tiếp thêm động lực, nhờ cái bóp vai để xua tan những đau đớn, mệt mỏi. Hai mẹ con dựa vào nhau mà sống, những ngày tháng êm đềm, giản dị mà đầy ắp tiếng cười.

Jennie không hề muốn một ngày nào đó Bánh Bao sẽ lại rời xa vòng tay cô, nhìn con bé ngủ bình yên như này cô không dám. Jennie thực không nỡ để Yoongi bước vào cuộc sống của mình, một lần nữa. Mọi cảm xúc hỗn độn trong lòng cô đều cố gắng dấu kín, chỉ riêng nỗi buồn in hằn nơi ánh mắt là chẳng tài nào xóa nhòa. Gặp lại anh một lần nữa, nơi hiệu sách giữa Seoul rộng lớn này không phải là điều Jennie chưa từng nghĩ. Cô biết chắc anh sẽ đi tìm mình, dù cho đại Hàn dân quốc có to lớn đến cỡ nào. Hoặc đâu đó trong cô luôn có một niềm tin, hy vọng rằng Yoongi sẽ tìm tới cô. Nên Jennie ở lại đây, sống ngày qua ngày cùng con gái để chờ bóng dáng anh ngang qua nơi này.

Anh không làm cô thất vọng, vì sau sáu năm trời cuối cùng cũng có thể gặp lại. Nhưng Yoongi đến để nối lại tình xưa thì nay trái tim cô đã hướng trọn về phía con bé. Hẳn sáu năm qua vất vả cực nhọc lắm thì cô mới có được ngày hôm nay, với hiệu sách nhỏ cuối phố và cuộc sống bình dị này. Nhưng để đánh đổi lại những hạnh phúc nhỏ nhặt đó, ông trời lại để những gánh nặng muộn phiền trên đôi vai gầy của cô. Giờ đây đứng trước gương chẳng còn là Kim Jennie xinh đẹp với nụ cười luôn thường trực trên môi, thay vào đó chỉ còn là ánh mắt như phủ lớp sương mù, khó nhìn mà cũng khó hiểu thấu. Một Jennie lạnh lùng và tuyệt tình; rũ bỏ mọi việc với anh. Cô mệt mỏi khi cứ phải nhớ mãi lấy người đã bỏ rơi mình rồi, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, càng ngày trái tim cô càng chai sạn. Rồi cứ thế, Jennie đóng cửa trái tim mình, chỉ dành toàn bộ ánh mắt thương yêu hướng về phía Bánh Bao, duy còn chút xúc cảm cho thời quá khứ đẹp đẽ của cô và anh. Duy chỉ là một chút.

Yoongi có lẽ đã đến quá muộn để có thể bước vào trái tim cô một lần nữa. Hoặc Jennie chưa thực sự sẵn sàng.

❝liệu em có còn đủ can đảm để anh bước chân vào trái tim của mình một lần nữa, sau tất cả những điều đã qua?❞


Trời dần trở lạnh, từng cơn gió lạ  luồn qua mái tóc nâu loã xoã của cô. Hai gò má ửng hồng, Jennie gắng bước nhanh qua những con phố hút gió. Mái tóc tung bay theo từng bước chân nhanh nhẹn của cô, Jennie cần
đến đón Bánh Bao đúng giờ. Tiếng gió vẫn gào thét, tiết trời ngày càng thêm lạnh. Chiều dần đổ bóng, sắc hoàng hôn nhạt dần rồi biến mất sau bầu trời trắng xóa.

Chạm vào đôi má ửng đỏ của cô một bông tuyết. Giữa dòng người xe tấp nập vội vã, cô dừng lại, ngẩn người nhìn lên trời cao nay đã li ti những bông tuyết nhỏ trắng xóa. Thời gian trôi qua thấm thoắt đã sáu năm tròn, cô đã xa anh đến sáu mùa đông lạnh giá. Jennie mỉm cười lắc đầu bước tiếp, tay không quên kéo khóa cổ lên chút nữa.

Cô đến trường khi đồng hồ đã điểm sáu giờ tối. Gió lạnh vẫn không ngừng thổi, rít qua tai những tràng dài. Lo lắng không biết giờ Bánh Bao đang ở đâu, có lạnh không, bước chân cô lại phăm phăm đi giữa cái giá lạnh đầu đông. Trường rộng lớn như thế, chỉ duy còn một căn phòng còn ánh sáng, cô tiến thẳng tới đó, trong lòng nhen nhóm nỗi sợ vô hình. Đến trước căn phòng ấy, giờ chỉ còn lại một cô giáo và hai, ba đứa trẻ đang ngồi chờ bố mẹ. Nhưng tuyệt nhiên cô không thấy Bánh Bao đâu cả.

" Chị là phụ huynh của cháu Bánh Bao ạ?"

Cô giáo bước tới, hỏi cô với gương mặt lo lắng và sốt ruột. Jennie nhanh chóng gật đầu. Cô giáo thấy vậy liền mở cửa sắt nhỏ dẫn cô vào lớp học. Họ đi đến một căn phòng nhỏ đầy chăn gối và những chiếc phản. Bánh Bao đang nằm ngủ ở đó, từng nhịp thở khó khăn của con bé khiến tim cô bỗng trùng xuống. Đôi môi Bánh Bao run rẩy nhẹ, dường như cảm thấy sự hiện diện của mẹ liền mấp máy môi như nói điều gì, hai bàn tay khó nhọc giơ lên như tìm một điệm tựa. Lo lắng quỳ xuống, Jennie đưa tay lên trán con. Nó nóng bừng.

" Bánh Bao từ chiều tới giờ sốt cao chị ạ, em đã cho con bé mặc ấm vì thời tiết đang chuyển lạnh. Đồng thời cũng cho cháu bé nằm nghỉ ở đây nữa, nhưng giờ ở đây lại hết thuốc hạ sốt chị ạ. Em chỉ dùng khăn đắp lên trán Bánh Bao thôi"

Cô nghe xong lo lắng cũng nhẹ đi mấy phần. Vì hồi bé, Bánh Bao cũng hay ốm vặt, đặc biệt là vào những hôm thay đổi thời tiết chuyển biến đột ngột nên có lẽ chắc chỉ một lúc rồi sẽ hạ sốt thôi.

" Cô có cặp nhiệt độ không?"

Cô giáo viên trẻ gật đầu rồi chạy ngay đi lấy. Một lúc sau, cô quay lại với chiếc cặp nhiệt độ. Jennie cẩn thận đo nhiệt độ cho Bánh Bao, tay còn lại rờ lên trán kiểm tra. Vẫn nóng, nhưng nhịp thở của cô bé đã ổn định trở lại, khuôn mặt cũng nhẹ nhõm hơn lúc nãy.

Jennie quay ra cảm ơn cô giáo lúc nãy rồi nói có lẽ sẽ ở tạm đây một lúc, chờ đến khi Bánh Bao hạ sốt thì sẽ đi về. Cô giáo gật đầu rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lui ra. Chỉ còn lại hai mẹ con, Jennie xót xa nhìn Bánh Bao đang nằm ngủ. Nhìn nó trải qua mệt mỏi đau đớn mà tim cô như thắt lại, bản năng người mẹ như muốn san hết đau đớn sang cho mình chịu thay vậy. Ngồi một lúc, tưởng chừng Bánh Bao sẽ hạ sốt nhưng không ngờ người con bé lại nóng bừng lên, toàn thân như lửa đốt.

Cô nhớ lại, hồi xưa cao lắm cũng tầm 39 độ mấy, kiểm tra lại bằng cặp nhiệt độ giờ đã chạm mốc 40.6 khiến Jennie tá hoả. Vẻ mặt mệt mỏi, đau đớn của con bé một lần nữa đánh thẳng vào trái tim cô. Jennie khó nhọc đỡ Bánh Bao dậy, mặc áo cẩn thận rồi đi đến phòng khám. Cô giáo thấy thế liền sốt sắng tỏ ý muốn đi cùng nhưng nhìn thấy vài đứa trẻ trả muộn còn chưa được bố mẹ tới đón đành thôi.

Jennie quả thực ngu ngốc khi có cái ý định ra đường rồi vẫy taxi đến bệnh viện. Giờ này trời cũng đã tối rồi, thêm nữa giờ là ngày đầu tiên của nghỉ tết dương, mọi người đều tất bật chuẩn bị đi về quê ăn tết. Xe taxi chẳng ai thèm chở, đều cố gắng thoát khỏi tình trạng tắc đường và cái lạnh đến rét run do ở ngoài đã quá lâu.

Hết vẫy xe rồi đến gọi điện nhưng tất cả chỉ là cái dập máy đầy tàn nhẫn của đầu dây bên kia. Đường đến bệnh viện cũng chẳng phải gần gì, nhìn xuống Bánh Bao đang thở những hơi thở nặng nhọc càng khiến cô nghĩ đi bộ là một ý kiến thực sự rất tồi. Cộng với tiết trời giá rét của Seoul hiện giờ bỗng khiến Jennie bất lực. Đang định quay vào nhà trẻ thì bỗng một chiếc xe đi tới. Cô cũng không chú ý gì cho lắm, chỉ cố gắng giữ cho Bánh Bao làm sao để thật ấm áp. Đến khi người từ trong xe bước ra và tiến tới trước mặt Jennie, cô mới ngẩng đầu lên.

Lại là anh.

Jennie thở dài, tại sao lúc nào cô cũng vô tình gặp anh như này? Mặc kệ nhưng câu hỏi đang được đặt ra trong đầu, điều quan trọng duy nhất hiện giờ là tình trạng sức khỏe của Bánh Bao.

"Jennie, anh biết thế này thật không phải phép nhưng.. để anh đưa em và Bánh Bao tới bệnh viện. Con bé sốt cao quá rồi!"

Dứt lời, Yoongi tiến tới, kéo lấy tay cô về phía chiếc xe. Đặt cô bé nằm ngủ ở phía sau xe, Jennie bất đắc dĩ phải lên ngồi cạnh anh. Suốt hành trình đến bệnh viện cả hai không nói một lời nào, cố gắng khiến tiếng thở của mình sao cho thật nhẹ, như sợ rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ hay một tiếng thở mạnh thôi thì khoảnh khắc này sẽ bị phá vỡ. Cả hai đều lặng yên, mỗi người giữ một tâm sự riêng chẳng chịu chia sẻ.

Jennie cứ chốc chốc lại ngó xuống kiểm tra Bánh Bao xem cô bé thế nào mà cũng không để ý có một người cũng đang nhìn mình. Giờ đây khi cô ở trước mắt anh, tưởng chừng thật gần nhưng hóa ra lại xa đến thế. Sáu năm qua đột nhiên biến cô thành một con người khác, làm trái tim anh rỉ máu hết lần này tới lần khác. Giờ đây khi nhìn vào Jennie, lòng anh bỗng gợn sóng, trái tim cũng chẳng nghe theo chủ mà đập mạnh. Vẫn chỉ có thể là ở bên cô anh mới có cảm giác như thế. Như thể một hũ mật ngon ngọt dụ mời anh tới chiếm lấy nhưng sau đó lại ngúng nguẩy đóng nắp chiếc hũ lại, chẳng ngờ việc anh bị mắc kẹt luôn dưới đó, mà chính mình thực cũng chẳng muốn thoát ra.

Mắc kẹt trong mạch suy nghĩ của riêng mình, giữa hỗn độn của cảm xúc và tình yêu đã bị chôn xuống đáy lòng, chẳng biết từ bao giờ đôi tay nhỏ nhắn lạnh toát của cô lại nằm gọn ghẽ trong bàn tay to lớn, ấm áp của anh. Mặc dù chẳng ai nhìn ai, nhưng họ đủ hiểu giây phút này có lẽ nên giữ cho riêng mình.

Jennie dặn lòng phải mạnh mẽ, không được mềm lòng trước anh. Nhưng đến khi nghe thấy giọng anh thâm trầm bên tai, lòng cô lại thổn thức. Mặt hồ đang yên ả bỗng vì anh đột nhiên đi tới làm rơi những tán lá khiến mặt nước xao động như tâm can cô. Tự nhủ chỉ là một lần cuối thôi, cô được phép yếu lòng. Một lần cuối thôi, cô lại được đắm chìm vào an yên do bản thân tự tạo, tự tay tháo xuống vỏ bọc mạnh mẽ để được anh che chở.

Yoongi một tay cầm lái, một tay xiết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Jennie như cố truyền hơi ấm sang đôi tay đã lạnh cóng từ lâu. Đôi tay mềm mại này, anh đã nhung nhớ bao lâu.

Jennie của anh, vẫn luôn là một cô gái cần vòng tay che chở giữa cái lạnh đầu đông, giữa dòng người vội vã.

Jennie vẫn luôn là người mà anh thương, nhất trên cuộc đời này.

☆ 301218

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro