🎵tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 a.m

Thức dậy sau một đêm ngủ gục trong bệnh viện, cô lo lắng ngước nhìn về phía con bé đang nằm. Bánh Bao nằm ngủ ngoan trên giường bệnh nhưng gương mặt vẫn nhăn nhó vì cơn sốt đang giày xéo. Cô ngồi dậy, lắng nghe từng nhịp thở khó nhằn của Bánh Bao mà xót xa trước cơn sốt không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Đồng hồ chỉ ba giờ, ngoài trời vẫn còn tối đen như mực. Jennie dụi dụi mắt đứng lên rồi mở cửa bước ra ngoài hít thở không khí. Bất chợt cô đứng khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt.

Yoongi sau khi để cô vào với Bánh Bao thì vẫn ngồi đợi ngoài đó, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trời đêm lạnh đến run người, anh chỉ có độc chiếc áo khoác, liệu có chịu được không? Ánh đèn nhấp nháy lúc tắt lúc bật của hành làng bỗng khiến cô ớn lạnh mà thay đổi suy nghĩ ra ngoài hít thở không khí lúc trước. Thay vào đó, cô chọn ngồi kế bên anh, lặng nghe tiếng thở đều đều trong không gian tĩnh lặng này.

Ngắm nhìn anh từ góc độ này, cô bỗng nhận ra anh chẳng mạnh mẽ như mọi người vẫn tưởng. Không còn là một Agust D cố gắng chứng tỏ bản thân mình xứng đáng. Không phải là Suga của nhóm nhạc xu hướng BTS. Ở đây, ngay cạnh cô, anh chỉ là Min Yoongi mà thôi. Một Yoongi ít nói, trầm ổn. Nhưng sâu trong đó lại là sự lo lắng, quan tâm; là những suy nghĩ chỉ mình anh thấu hiểu. Và trong anh lại chồng chéo những đau thương do cô để lại. Anh hỏi cô tại sao không còn mở lòng với anh nữa. Cô lại lắc đầu, vốn dĩ chuyện của cô không đáng một xu trong anh. Anh cố gắng để hiểu cô, Jennie lại ngu ngốc tự xây một tường thành vững chắc ngăn cản sự nỗ lực ấy. Anh hỏi lí do tại sao, cô chỉ biết lắc đầu từ chối rồi cắm đầu bỏ chạy.

Yoongi vẫn luôn vì cô là như thế, nhưng một chút trẻ con ích kỉ của cô lại phá tan mối quan hệ của cả hai. Anh đối tốt với cô như thế, nhưng đến mãi bây giờ cô mới hiểu được những quan tâm thầm lặng của anh. Suốt sáu năm qua anh đã tổn thương đến cỡ nào, cô cũng đã dằn vặt mình ra sao. Jennie không thể nào kể hết.

Càng lúc trời càng chuyển lạnh, nhìn Yoongi nằm ở dãy ghế chờ lại khiến cô thương anh biết vô vàn. Jennie toan đứng lên để vào phòng lấy áo thì bị một giọng nói giữ lại.

"Đừng đi"

Cô dừng bước; mặt vẫn quay về phía cửa phòng, nhất quyết không một lần nhìn về phía anh.

"Ở lại đây với anh"

Đó vốn là điều bất khả thi, rằng nếu anh nói câu nói ấy sớm hơn, quay về buổi tối của 6 năm trước; thì có lẽ cô sẽ mủi lòng mà quay đầu lại.

"Một chút nữa"

Nhưng quá khứ vốn không thể vãn hồi. Một chút nữa suy cho cùng cũng chỉ là khoảng thời gian cô không thể bù đắp.

🌼

6a.m

"Nini, Bánh Bao thế nào rồi em?" Cô gái với mái tóc hồng pastel được cắt ngắn hổn hển hỏi Jennie. Có vẻ như cô đã chạy cả một đoạn đường dài để đến đây. Trán cô mướt mồ hôi dù bên ngoài tuyết vẫn rơi, cái lạnh truyền đến từng thớ thịt.

"Chị Jisoo, em tưởng giờ này chị phải đến phim trường rồi chứ? Sao còn đến đây?"

Nghe vậy, Jisoo cười xòa. Cô chỉ lên mái tóc của mình: "Cái con bé này, chị là đi công chuyện nhưng vì nghe tin cục cưng của chị đang nằm bẹp trên giường bệnh nên mới lao ngay đến đây đấy. Mà khổ thân con bé, tự dưng lăn đùng ra ốm thế này..."

Jennie lắc đầu, rồi lại quay ra nhìn Jisoo. "Bác sĩ bảo Bánh Bao đỡ hơn rồi chị ạ, chị đừng bận tâm nhiều"

"Khiếp, ai dạy em cái tính đừng-quan-tâm-tới-con-gái-em như vậy đấy? Yejie không phải con gái chị thì cũng là cục vàng cục bạc, là cả mỏ kim cương của chị ấy nhé. Để chị vào thăm tí rồi còn kịp giờ đi quay"

Không để Jennie nói lời nào, Jisoo đã nhanh chóng bước vào phòng bệnh nơi Bánh Bao đang nằm. Cô đành chịu Jisoo- người luôn lo lắng và yêu thương hai mẹ con cô rồi ngồi tạm xuống chiếc ghế gần đó. Jisoo đang thử sức với diễn xuất trong một bộ phim truyền hình. Nghe nói bạn diễn của cô là nam idol Kim Taehyung. Jennie mỉm cười thích thú; không chỉ riêng cô mà gần như tất cả các idol cùng thời với BlackPink đều biết giữa Jisoo và V (hay hiện giờ với cái tên Kim Taehyung) là một bí mật càng giấu diếm sẽ càng lộ liễu. Hai người gặp nhau rất nhiều, nói chuyện cũng không kiêng dè như nói với người khác. Nhiều fan nhìn vào sẽ nghĩ ngay đến việc phải chăng hai người đang hẹn hò?

Nhưng chính vì không lén lút hay cảnh giác như những cặp đôi bình thường, trường hợp của hai người họ vẫn luôn là dấu chấm hỏi cho cả Dispatch lẫn các Army và Blink. Không ai có thể đưa ra chứng cứ hai người đang trong mỗi quan hệ tình cảm. Nhưng cũng  chẳng ai có thể phủ nhận rằng đó là một tình bạn đẹp. Trong bộ phim tiếp tới của đạo diễn Lee Jieun, mọi người đều háo hức đón xem liệu Kim Taehyung nổi tiếng lạnh lùng sẽ bắt cặp với Kim Jisoo ấm áp, dịu dàng ra sao. Cũng như cái kết của bộ phim liệu có phải là cái kết cho cả ngoài đời thực hay không, là điều các khán giả trung thành của Jieun tinh ý để mắt tới nhất.

Jennie cũng thầm mong, cô chị cả của BlackPink sẽ ích kỉ  hơn một chút, đừng vì lo lắng cho ba cô gái còn lại quá mà quên mất chính bản thân mình.

Lát sau Jisoo quay ra, dường như cũng đã bình thản hơn nhiều so với lúc trước. Cô gái cười nhẹ nhõm.

"Bánh Bao đỡ hơn nhiều rồi ý, không còn sốt nữa đâu. Thế thôi, chị đi nhé, muộn giờ thì Jieun unnie giận chết mất"

Jennie gật đầu rồi vẫy tay chào chị. Công việc của chị- Kim Jisoo giờ chỉ là những giấc mơ xa vời vốn cô chẳng thể thực hiện được nữa.

Nhìn bóng lưng của chị gái xa dần, Jennie mới an lòng rồi quay lại phòng với con gái mình. Dù sao cũng mới sáu giờ sáng. Chị Jisoo dành cả thời gian để đến thăm Bánh Bao cũng khiến Jennie ấm lòng. Cô biết lịch trình của idol thường dày đặc, đến thời gian ngủ còn chẳng đủ thì việc chị để ý tới đứa em gái này là không nhiều. Chưa kể đến việc sáng sớm đã tranh thủ chạy đến bệnh viện chỉ vì lo lắng cho Bánh Bao. Chắc chị ấy mệt mỏi lắm. Suy cho cùng, giới giải trí là con dao hai mặt. Nếu bề ngoài là lớp vỏ hào nhoáng với những idol trai tài gái sắc, sân khấu lấp lánh như trong mơ.. thì trái lại, nó cũng có thể quay lưng lại với bạn khi bạn mắc sai lầm.

Một chút bất cẩn, một ánh mắt nhìn nhau lộ liễu, lọt vào ống máy quay hay con mắt của dân mạng cũng đều trở thành câu chuyện để bàn tán suốt nhiều ngày dài.

Cô hiểu vì cô đã từng trải qua. Cô cũng vì quá mệt mỏi, bất lực nên mới buông xuôi để bảo vệ lấy thứ cao cả hơn. Vốn biết sự thoái lui của mình mang lại nhiều hệ lụy cho cả cô, cả BlackPink; nhưng Jennie không còn cách nào khác...

Ngoài việc từ bỏ mọi thứ, từ bỏ cả anh.

.

.

.

Tiếng bước chân ngày một rõ ràng, Jennie liền quay người lại. Yoongi đứng trước mắt cô lúc này, vẫn luôn là điều khó tin nổi nhất. Jennie vẫn không thể tin rằng đây là anh, bằng xương bằng thịtㅡ vẫn luôn hướng về phía cô như thuở ban đầu. Sau bao nhiêu năm, mà lòng người chưa thay đổi. Suốt mấy trăm bận, có lần nào định buông xuôi.

"Jen- Bánh Bao thế nào rồi?"

"May là con bé chỉ sốt thôi, cộng thêm với việc thời tiết thay đổi nên có chút không kịp thích ứng. Bánh Bao ổn rồi.."

"Ừ, vậy là may rồi"

Không gian ngượng ngùng bao trùm lấy hai người. Cả hai đều biết rằng trong lòng vốn có cả trăm ngàn thứ muốn sẻ chia, nhưng những điều muốn nói mãi chẳng thể cất lời. Mọi việc giờ đây chỉ xoay quanh Bánh Bao- cô bé đang nằm ngủ ngoan trên giường kia. Jennie đan hai tay vào nhau, cúi gằm mặt xuống tránh ánh nhìn của đối phương. Có lẽ anh vẫn không biết, rằng ánh mắt anh vẫn luôn là điều cô yêuㅡ và cũng là sợ nhất. Jennie vẫn luôn nghĩ mình có thể chống chọi lấy mọi thứ, gồng mình lên bảo vệ cho những điều mình yêu thương. Nhưng chỉ cần một ánh mắt của anh, dù là bình thản cũng đủ khiến suy nghĩ cô đình trệ.

Ánh mắt anh, hồi ấy hay bây giờ cũng vẫn luôn nhìn thấu được tâm can cô. Luôn khiến cô ấp úng, mọi sự thật cũng đều phơi ra hết trước mắt anh. Rằng cô có thể nói dối anh, nhưng đôi mắt lại chẳng thể chối bỏ sự thật.

Dường như không thể chịu được sự im lặng đến đáng sợ này, cô đành mở lời trước:

"Dù sao, cũng cảm ơn anh đã chở hai mẹ con em tới bệnh viện. Phiền anh rồi."

"Đó vốn là việc anh nên làm.." Yoongi dừng một lúc, rồi từ tốn nói tiếp "... hơn nữa, vì đó là em."

Nét cười thoáng qua trên gương mặt cô, Jennie gật đầu ý mình đã hiểu. Trong lòng, cũng ngầm tự ý thức rằng Kim Jennie sẽ không rung động trước những lời như vậy nữa, khi thời gian đã bào mòn đi tính cách vô tư và ngây ngơ của cô gái năm nào.

Nhận ra sự xa cách của cô, Yoongi cười nhạt. Vẫn là trái tim chẳng thể phản chủ, là ánh mắt chẳng thể cất lời dối trá. Anh cố tiến một bước, cô lại cảnh giác lùi về hai bước. Cứ thế, ta để lỡ nhau cả đời..

_________

☆080519

Piano cover by Doo Piano: Home - BTS

Sau một mùa thi không quá tệ hại, tớ đã về rồi đây. Còn ai nhớ bé con này không vậy? ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro