Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Họ xa nhau không có nghĩa là không gặp nhau. 

.

Tình yêu là gì ấy nhỉ? Có phải là khi cảm xúc của mình luôn hướng về một người. Có phải là khi mọi ánh mắt cứ hướng về ai đó mà chẳng thể rời. Có phải khi yêu họ sẽ trao nhau những lời yêu ngọt ngào, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn vụng về. Có phải đúng như vậy không? Nếu tình yêu là như vậy thì có lẽ Toge đã biết yêu rồi. Nói gần đây thì cũng không phải mà lâu rồi càng không đúng. Ngày hôm đó dù có chút rắc rối nhưng đó là lần đầu Toge rung động trước tình yêu.

Thông thường những omega như cậu sẽ rất đề phòng với những alpha xung quanh nhưng với Yuuta thì khác, cậu chưa bao giờ một lần phòng bị khi ở cạnh anh. Bởi lẽ Yuuta là một alpha rất tinh tế và nhẹ nhàng. Anh cứ như một cơn gió của mùa xuân ấm áp. Nhẹ nhàng đến bên cậu, ôm trọn lấy cậu bằng thứ cảm xúc chân thành rồi cũng nhẹ nhàng lấy đi trái tim cậu.

Nếu anh là gió thì em sẽ là mây. những áng mây vô tư trong trắng cứ trôi lênh đênh trên bầu trời đợi chờ gió cuốn đi mang theo tình yêu của họ hòa vào nhau, quyện làm một giữa bầu trời rực rỡ ngân vang bản tình ca mùa xuân êm đềm. Bản tình ca nhẹ nhàng của đôi ta như cái cách anh dành cho em từng ngày chẳng ngày nào em quên. 

Mỗi ngày trôi qua rất lâu. Chỉ mong đến tối có thể gặp anh. Nhìn thấy khuôn mặt những ngày em nhớ. Dù cho chỉ là những cuộc gọi thoại đơn giản cũng đủ để em cảm thấy đỡ lo. Đỡ phải những đêm lo lắng, trằn trọc chẳng thể ngủ vì không biết ngoài kia như thế nào. Không biết hôm nay anh ổn không. Không biết thiếu đi hơi ấm quen thuộc liệu anh cũng có giống em không. Từng giây mong đợi gặp người mình thương. 

Nói omega là một kẻ yếu đuối cũng chẳng sai. Bởi lẽ thiếu đi alpha của mình họ cũng chỉ như một đứa trẻ vô tình là rơi mất thứ mình thích nhất. Nhưng đấy là ai chứ không phải cậu. Toge là một omega rất mạnh mẽ chỉ nhiêu đó không thể khiến cậu buồn nhưng đủ làm Toge cảm thấy cô đơn, trống vắng. 

Dạo này tần xuất cậu qua phòng Yuuta ngủ ngày càng nhiều. Gần đây dường như ngày nào Toge cũng ở bên đó. Nó khiến Toge cảm thấy dễ chịu và đỡ cô đơn hơn hẳn với những vật dụng quen thuộc. Nhưng cũng nhờ vậy mà Maki có thêm việc để làm. Vì không phải ngày nào Toge cũng qua phòng Yuuta ngủ quài cộng thêm việc cậu rất hay dậy trễ nên mỗi lần gọi Toge dậy là y như rằng Maki sẽ phải đi đạp tung cả hai cái cửa phòng lên. 

"Togee nhanh nào hôm nay có buổi giao lưu đấy, TOGEE " - Âm thanh của Maki đi xuyên qua cánh cửa, đọng lại trong căn phòng của Yuuta làm Toge tỉnh giấc, gật gù từng bước ra mở cửa chào Maki. Tay còn dụi mắt ngáp ngủ. Có vẻ hôm qua cậu đã thức khuya nhỉ.

Hôm nay không khí rất dễ chịu. Hình như có vẻ hơi lạnh nhỉ.

"Hểee , không phải nói giao lưu với Kyoto sao ??"- Nobara bước tới với một đống đồ đầy hoang mang nhìn những con người tay không ung dung đằng kia.

" Ờm thì chúng ta giao lưu với Kyoto ở Tokyo", Panda

" Buổi giao lưu sẽ tổ chức ở trường đã chiến thắng năm ngoái. Bọn anh còn chả tham gia. Nghe nói bên mình thắng áp đảo. Nhờ Yuuta hết nhỉ", Panda

"AAA, Không thể tha thứ Okkotsu Yuuta." - Nobara gục xuống nền đất đòi lấy lại công bằng cho chuyến đi của mình. 

"Konbu" ( Cẩn thận đau đầu gối đấy) - Toge lại gần Nobara tính nói gì đó nhưng cuối cùng lại lòi ra câu này. Cậu tính nói đỡ cho Yuuta nhưng chẳng hiểu kiểu gì lại thôi. Để Yuuta về tự nói vậy.

.

.

- Tại phòng họp Tokyo-

Hình ảnh mấy con sâu lúc nhúc đang ở trong cùng một cái phòng. Tội thật. Itodori bị Nobara bắt cầm cái khung thờ trước mặt chả dám phản kháng. 

"Chẳng phải thế này có hơi quá sao",  Itadori

"Im lặng và giữ đó đi ", Nobara 

" Shake shake" (Tha cho cậu ấy đi, tội người ta ấy) - Toge lại gần chỗ Itadori nói thay lời Panda nhưng có vẻ vẫn có 1 số người ko hiểu được . Mà Toge cảm giác đàn em tóc hồng này rất quen hình như gặp ở đâu rồi nhỉ. Hmm, Toge cầm điện thoại lên gõ cái gì đó rồi giơ lên trước mặt Itadori.

//Hình như chúng ta gặp nhau một lần rồi nhỉ//

"Ơ a hả, chúng ta gặp nhau rồi sao, hm để em nhớ xem hình như.....A đúng rồi anh làm rớt con gấu bông trên đường gần một cái cửa tiệm quần áo" - Itadori như nhớ ra hình ảnh đã từng thấy liền reo lên. 

" Không ngờ chúng ta gặp lại nhau thiệt luôn", Itadori

.

.

Sau một hồi lâu đứng nói chuyện, bàn tán chiến thuật xong xuôi. Toge vẫy tay với mọi người rồi chạy về hướng ngược lại với nhóm Panda đi vào trong rừng. Mọi thứ hôm nay khá ổn nhỉ. Mặc dù tối qua cậu ngủ rất trễ nhưng sáng nay cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Ừm tối qua cậu đã dành cả đêm để trò chuyện với Yuuta. Cả câu chuyện dài ấy được tóm gọn lại chỉ trọn vẹn 1 câu.

"Đừng cố sức quá nhé Toge"

Ừm cậu sẽ cố gắng. Cậu là một người giữ lời mà nhỉ. Cậu chưa bao giờ thất hứa lần nào đúng không. Cậu.........có lẽ phải nói lời xin lỗi với anh rồi. Vì cậu đã không thể....Không ổn rồi.

Toge dần chẳng thể nhìn rõ nữa. Tầm mắt cứ mờ dần đi. Cổ họng đau rát tới tê dại, những giọt máu đỏ tươi không ngừng chảy xuống, lăn dài trên chiếc cổ trắng nõn ấy. Ý thức dần chẳng còn nữa. Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi đôi mắt tím biếc ấy đóng lại là hình ảnh con nguyền hồn kì dị đầy hoa kia đập vào nóc nhà, tiếng Megumi gọi tên cậu và...............lời hứa đêm qua vẫn cứ vang vảng trong đầu.

Tớ...........xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro