Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap này.....ngọt :)))

Yuuta: anh

Toge: em

------ ------ ------ ------- ------- -------

  Không gian tĩnh lặng một màu đen. Mênh mông giữa biển trời chỉ có mình em. Cả thân hình lắng động giữa những đám mây đen. Kỳ lạ. Nó là mây hay là khói. Nó lạnh lẽo như làn sương mùa đông. Nó nhẹ nhàng như có như không. Nó lay động con người vô hồn. Dần mở to đôi mắt đón nhận không gian tĩnh mịt, cô liêu. 

Em rướn người bước theo làn khói lăn tăng đang trôi về phía trước. Vô định thả mình trong không gian cô quạnh, buồn hiu dần lóe lên trong đôi mắt những tia lo lắng lạ kì. Rồi chợt ánh sáng hiện ra như chiếu rọi cái nơi tối tăm, đem tới những ánh hi vọng lập lòe nhưng.....Cớ sao người em lại run lên như thế, cớ sao em lại.... khó chịu như thế. Cớ sao......trái tim em cứ kịch liệt lên tiếng từng hồi.

 Tại sao chứ. Tại sao em lại chẳng thể chạy tới bên anh. Đôi chân em cứ nặng trĩu, chao đảo như muốn té. Cố gắng tới nỗi em chẳng biết mình đã chạy được bao lâu mà......cớ sao em chẳng thể đến gần anh. Chẳng thể đứng bên cạnh hỗ trợ người con trai tóc đen mang trên mình đầy vết thương ấy đang cố chống lại vua nguyền hồn- Sukuna. Hắn....là kẻ máu lạnh, tàn bạo. Còn anh chỉ là một con người bình thường. Không mạnh như sensei cũng chẳng hơn bất kì ai nên.....anh đừng đứng đó nữa. Em sẽ đau lắm. Em sẽ....khóc đấy, Yuuta. 

  Anh bảo không muốn thấy em khóc cơ mà. Anh bảo anh không muốn thấy những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt của em. Anh bảo sẽ không bao giờ làm em buồn cớ sao...anh lại bỏ em lại như thế. Tại sao. Tại sao khuôn mặt cứ ướt mãi. Đôi mắt rũ xuống những giọt nước mặn chát chẳng dừng. Cứ thế lăn dài trên khuôn mặt đang cố gắng kìm nén những cảm xúc dồn dập.

  Đôi chân em chẳng thể dừng. Băng qua ranh giới nhào tới bên anh. Ôm lấy thân hình chẳng còn kia vào lòng.  Làm ơn. Hãy nhìn em đi. Một chút thôi. Tại sao chứ! Em gọi đến khàn giọng mà anh không nghe. Cả người lay anh mà vẫn không dậy. Đừng như vậy chứ. Trái tim em đau lắm. Cứ như bị ai đó bóp lấy. Nghiền nát nó chẳng tha. Có lẽ...nó cũng chẳng muốn đập nữa làm gì. Nó quá đau rồi. Đau đến nỗi chẳng buồn đập để khỏi phải chịu những cơn nhói từ lòng ngực. Để rồi chỉ lặng lẽ trong im lặng rỉ máu cùng em.

  Em ơi. Đừng khóc nữa. Dù em có kêu trời thì anh cũng chẳng thể dậy đâu. Chỉ có thể gom những mảnh hồn vẩn vương ôm em vào lòng. Ôm lấy trái tim đang bị nén lại. Ôm lấy những nỗi đau rỉ máu chẳng ngừng rồi lặng lẽ tan biến chẳng còn. Chỉ kịp vuốt lấy những giọt nước mắt lăn dài trên má. Đôi mắt em dần mờ đi. Mọi thứ cứ như nhòe trong nước. Hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy là cánh tay hắn lướt qua cổ em và cả thân hình sắc đỏ gục xuống. Mọi thứ dần trở nên rè rè cứ như một cái màn hình ti vi bị nhiễu sóng. Em lại lần nữa chìm vào bóng tối. 

  Lần thứ hai em mở mắt ra. Không còn những làn khói trắng. Chỉ có những hạnh phúc mong manh. Những con đường sắc màu mà chúng ta đã đi, những hình ảnh hạnh phúc mà em từng thấy. Giờ đây nó hiện lên tấm kính dễ vỡ ấy, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến nó nức ra. Nhưng cớ sao chỉ có mỗi hình ảnh anh là vỡ vụn và rơi xuống. Nó làm em hoảng hốt chạy tới lụm từng mảnh vỡ gắn lên. Mặc kệ biết bao mảnh vỡ cứa vào da chảy máu. Em cứ nhặt mãi nhưng cớ sao nó vỡ ra càng nhiều rồi tới tấm kính dưới chân em cũng chẳng còn. Nó nứt ra từng mảnh rồi lần nữa thả em rơi xuống vực sâu.

   Nhưng lần này cơ thể em bỗng nhẹ lạ kì. Nó lơ lửng rồi thả em xuống một quãng đất trống giữa bầu trời mưa nặng trĩu. Em từng bước băng qua những ngôi nhà nhỏ xinh được khắc lên đó tên của nhiều người. Em bước mãi rồi chợt dừng lại. Em thấy bản thân mình đang đứng đấy. Đứng trước một ngôi mộ nhỏ khắc tên ai. Đặt lên đó một nhánh hoa lavender nhỏ. Em thấy bản thân mình đứng đấy. Một cánh tay đã không còn. Những giọt lệ cứ lăn dài trên má nhưng cớ sao....em vẫn cười như thế. Vẫn cứ rạng rỡ như đang trò chuyện với ai đó. Vẫn rất thản nhiên giữa những hạt mưa lạnh lẽo. Cớ sao em lại đau đến thế.

 Em thấy mình chẳng thể làm gì ngoài việc ôm lấy bản thân vào lòng. Ôm lấy thân thể đang dầm mưa ướt đẫm, ôm lấy những nghẹn ngào trớ trêu kia và ôm lấy trái tim đang rã rời. Em thấy bản thân mình dường như cảm nhận được. Nhẹ nhàng quẹt đi những giọt nước mặn chát trên khuôn mặt, đưa đôi mắt buồn rầu lên nhìn em và nở một nụ cười. Em thấy bản thân bỗng đứng dậy, tiến tới gần em và đẩy em xuống vực tối một lần nữa. Hình như trước đó có nói gì với em mà em chẳng thể nghe được.

  Em cứ rơi mãi chẳng ngừng. Bóng tối cứ thế ôm lấy em rồi nuốt chửng. Từ thể xác tới tâm hồn dường như chẳng còn. Trong bóng tối mịt mù ấy. Em nghe thấy tiếng ai đó đang khóc nấc lên, thứ âm thanh phát ra cứ ngắt quãng giống như đã chịu đựng lâu lắm rồi, khó khăn muốn nói gì đấy nhưng lại chẳng thể phát ra trọn vẹn. Chỉ có kẻ lặng im cố cảm nhận nó mới nghe được tiếng cầu cứu chẳng cất lên.

.

Hức.

.

.

Ai đó.......Làm ơn

.

.

Ai cũng được

.

.

Em........không muốn ở đây nữa.

.

.

Nó .......... đau lắm .


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro