Chương 5: Vỏ quýt dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc là một đứa cứng miệng, thậm chí còn to miệng. Bản tính này vừa là trời sinh vừa là được ông anh Gia Nguyên nhà mình nuôi dạy mà có. May mà năm cậu mười hai mười ba gì đó thì Gia Nguyên vào Nam đi làm, gửi tiền về chu cấp cho Lâm Mặc và thằng em Siêu Siêu của mình, không còn ở bên để dạy cả bản lĩnh đánh nhau cho cậu. Vậy nên Lâm Mặc vừa hùng hổ với thằng Chương bên cạnh xong thì rợn cả sống lưng cảm nhận một bàn tay khác đang đặt trên vai mình. Cậu giữ thẳng đầu, trong lòng thì liên miên khấn vái thần phật tứ phương che chở mình qua sóng gió lần này.

“Nè. Sao mày không nói nữa? Thằng anh mày làm gì bọn tao cơ?”

Kha Vũ siết bàn tay của mình lại, cảm giác như muốn nghiền nát luôn cái bờ vai gầy còm của thằng Mặc vậy. Thù hôm trước chưa tính xong, hôm nay lại nghe nó trước mặt mình mà khua môi múa mép thì làm sao Kha Vũ nhịn được. Cậu đứng sát một bên, thằng AK biết ý mà chặn luôn bên còn lại, không cho Lâm Mặc rục rịch dù chỉ là một tấc.

Nhưng thế mạnh của Lâm Mặc không phải chỉ nằm ở cái miệng ngang dọc bất bại của nó mà còn ở cả cái đầu luôn khéo léo tính toán đường thoát thân. Cậu đã thấy dáng vẻ răm rắp nghe lời của thằng Chương trước mặt giáo viên, còn thằng đại ca sau lưng nó cũng phải chờ tan lớp mới dám chạy đến kiếm chuyện. Nghĩa là chỉ cần ở trong trường hoặc có sự giám sát của người khác thì hai thằng đầu đất này sẽ không làm gì được Lâm Mặc cả.

“Lớp trưởng ơi!”, thằng Lâm đột ngột vùng lên, đứng bật dậy hướng về phía lớp trưởng vẫn còn tất bật dọn dẹp bàn giáo viên.

Cô lớp trưởng bé xíu con, đeo cái kính to tròn chắn cả phân nửa gương mặt cũng tròn ủm của mình, ngơ ngác ngẩng đầu, “Có chuyện gì hả Lâm Mặc?”

Ánh mắt của lớp trưởng lướt qua, thái độ của Lưu Chương và Kha Vũ lập tức trở nên thiên biến vạn hóa. Một thằng thì cúi gằm mặt lúi húi dọn cái học bàn vốn dĩ trống không của mình, một thằng thì thuận tay đấm nhè nhẹ lên vai của Lâm Mặc như thợ đấm bóp giác hơi ngoài đường lớn. Lâm Mặc cười toe với lớp trưởng, đoán trúng rồi, “Lớp trưởng dẫn mình đi xem một vòng trường được không? Hôm nộp hồ sơ mình cũng chưa được đi xem qua nữa.”

Lớp trưởng nhìn đống giấy tờ sơ yếu lý lịch chuẩn bị đem nộp xuống văn phòng trường, còn cả cái sổ đầu bài mới cóng chưa được điền thông tin, áy náy trả lời, “Hiện giờ mình bận mất rồi. Để mình nhờ lớp phó trật tự đưa Mặc đi một vòng nhé. Trường mình cũng không to lắm đâu, không cần sợ lạc.”

Lớp trưởng nói xong thì dáo dác nhìn khắp lớp, ngoắc ngoắc tay với cậu bạn từ góc trong cùng đang xách cặp tiến ra, “Phương ơi! Đưa Lâm Mặc đi tham quan trường giúp mình với!”

Thằng Phương thờ ơ gật đầu, chậm chạp bước về phía Lâm Mặc, “Đi!”

“Ừ. Nhưng mà…”, Lâm Mặc nhăn mặt chỉ chỉ vào cái tay của Kha Vũ vẫn còn gác trên vai mình, giả vờ lắp bắp.

Tính của Châu Kha Vũ cả lớp 11A này còn ai mà không biết nữa. “Ông thần quậy ngầm”, “đại ca xóm trên”,… và còn rất nhiều cái tên khác được đám học sinh các lớp khối mười và mười một rỉ tai nhau để nói về Kha Vũ. Nhưng chỉ có mấy đứa học chung lớp với Kha Vũ là biết trước mặt giáo viên và ban cán sự lớp cậu ta có dáng vẻ ra sao. May cho Kha Vũ là cả lớp đều ngấm ngầm giữ kín bí mật này để bảo vệ bộ mặt “đại ca” của cậu, cũng tiện cho lớp khi muốn đi đe dọa bất kỳ ai.

“Bỏ tay ra đi mày!”, Phương ngao ngán hất đầu với Kha Vũ, giọng điệu lười chảy cả thây khiến Lâm Mặc lo lắng cho khả năng uy hiếp của cậu ta. Ai mà ngờ được Kha Vũ cười khô khốc vài tiếng rồi thật sự hạ tay xuống, thả cho thằng Lâm co giò chạy biến theo Phương.

AK siết quai cặp, đứng lên cạnh Kha Vũ, “Thả nó đi vậy thật hả đại ca?”

Thả cái quần! Kha Vũ trong lòng muốn đập bàn mà gào lên như vậy đó. Thằng nhãi Lâm Mặc này tinh ranh đến mức cậu không chịu được nữa rồi. Mới chỉ vào lớp một buổi mà nó đã nhìn ra việc Kha Vũ phải diễn trò ngoan ngoãn trong trường, nếu mà để nó ở đây lâu thêm chút nữa thì cái đầu Kha Vũ có khi phải bày ghế trải đệm cho nó leo lên ngồi mất. Cậu ta nhìn lớp học dần dần vắng vẻ, huých vai thằng AK, “Thả cái gì? Nó thăm quan trường thì cũng kéo dài được bao lâu chứ. Xuống sân đợi nó. Ra khỏi cổng thì xác định. Mày đi gọi thằng Cub đi, tao xuống lớp thằng Ngố.”

Kha Vũ đoán không sai, trong lúc cậu cùng thằng AK đứng bàn tính trong lớp thì Lâm Mặc đã đi được nửa vòng trường mất rồi. Đợi đến khi Kha Vũ mò được xuống đến lớp của thằng Ngố thì đúng lúc thằng Lâm Mặc cũng đang trờ tới phía trước mặt. Nội tâm Kha Vũ không ngừng gào thét bảo cậu cứ thế mà kẹp cổ thằng nhãi này lôi vào góc cầu thang tẩn cho một trận đi. Cậu siết chặt nắm tay, đứng nép người vào góc khuất của thùng cứu hỏa, nhìn Lâm Mặc tiến vào lớp 10D.

Quái dị! Kha Vũ tò mò lú mỗi cái đầu ra nhìn vào khung cửa sổ hướng ra phía hành lang của lớp 10D, bàng hoàng nhận ra cái trường Trưng Vương nhỏ như lỗ mũi này hiện giờ không chỉ có mỗi Lâm Mặc mà còn chứa thêm cả thằng em khóc nhè của nó. Kha Vũ nuốt xuống một ngụm nước bọt, không tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Thằng Ngố cũng học lớp 10D, đang cười hi hi ha ha nói chuyện quên trời quên đất với cái thằng nó vừa chặn đường ăn hiếp hôm qua!

Người duy nhất có thể đồng cảm với Kha Vũ lúc này có lẽ chính là Lâm Mặc. Cậu ta chỉ định đứng ngoài cửa lớp gọi Siêu Siêu ra về cùng mà thôi, nào ngờ thằng em của mình nói chuyện đến say sưa không hề nghe ra anh nó đang gọi. Mà người đang cùng Siêu Siêu cười đến ngu người chính là thằng nhát cáy được anh Gia Nguyên thả về truyền tin hôm qua.

“Ê về mậy! Nói chuyện mà không xem mình đang nói chuyện với ai hả?”, Lâm Mặc tiến lên từ phía sau vỗ vào gáy Siêu một phát đau điếng, không quên trừng mắt với thằng đối diện.

Siêu Siêu ôm gáy nhăn nhó xoay đầu, “Anh đánh em nữa em méc anh hai! Anh này tên Ngô Vũ Hằng, không có giang hồ giống mấy người kia đâu. Ảnh dễ thương lắm!”

Kha Vũ đứng nghe lỏm ở phía ngoài tức đến đầu suýt thì bốc khói. Cái gì mà không giống? Rõ ràng thằng Ngố là cùng một giuộc với đám Kha Vũ, cùng là giang hồ bập bè vào đời, sao không giống? Nhưng thằng Ngố bên trong không hề có ý định phản đối, nó gãi gãi đầu, nhìn Lâm Mặc lắp bắp, “Em… Em chào anh. Em tên Ngô Vũ Hằng…”

Lâm Mặc ghi thù hơn thằng em ngốc của nó nhiều, kẹp cổ Siêu Siêu lôi ngược về sau, “Ai quan tâm mày tên gì. Nó nói mày dễ thương, muốn chơi với mày thì tao cản cũng không được. Nhưng mày động vô nó thì biết tay tao.”

Sau đó cậu ta không đợi cho thằng Siêu kịp ú ớ phản đối câu nào đã thô bạo dẫn nó rời đi. Kha Vũ nín thở ép sát người vào tường, chờ cho hai anh em nhà kia đi khuất bóng thì mới vội vã chạy vào đá mông thằng Ngố. Cú đá bất ngờ tuy không dùng lực cũng đủ khiến thằng nhỏ lảo đảo ngã nghiêng.

“Mới có một buổi sáng mà thân quá ha! Mày quên đại ca mày rồi phải không?”

Kha Vũ tức đến chống hông mà gầm gừ. Thằng Ngố vẫn giữ nguyên nụ cười ngớ ngẩn của nó, gãi đầu với Kha Vũ, “Đại ca. Siêu Siêu nó hiền lắm, vui tính nữa… Nên em…”

Nên… Kha Vũ trố mắt ra nhìn vẻ mặt của thằng Ngố. Đơn thuần, thật thà, vui vẻ, lúng túng, mọi cảm xúc đều đang rõ ràng hiện lên phía trên, đang chậm rãi kết thành một dòng chữ to lớn viết rằng nó thật sự muốn kết thân với thằng Siêu Siêu kia rồi. Kha Vũ nghiến răng, cuối cùng vẫn không biết nói gì cả… Cậu hừ nhỏ một tiếng, quyết định không thèm gọi thằng Ngố đến tham gia chuyện lần này, quay đầu đi ra cửa.

May mắn thằng AK vừa kịp chạy tới, hớt hải vồ vập la lên, “Đại ca thằng Cub bị ba nó đến tận nơi rước về rồi. Từ giờ có khi không được chạy rông với anh em mình nữa đâu.”

Kha Vũ thở dài, chán nản khoác vai thằng AK kéo đi, không cho nó bước vào lớp 10D, “Vậy thì còn tao với mày thôi. Nhanh, tụi nó mới đi đó!”

“Đại ca! Đi đâu? Sao không gọi em theo?”, thằng Ngố đúng thật là ngố, không nhìn ra được biểu hiện của Kha Vũ là có ý gì, vẫn như ngày thường mà xách cặp chạy theo sau. AK vừa định mở miệng trả lời đã bị Châu Kha Vũ chặn lại. Cậu lầm lì đi về phía trước, trầm giọng, “Đi đánh thằng bạn mới của mày. Được không?”

Không…

À, đây là câu trả lời Kha Vũ tự mình đúc kết ra được khi ba đứa bọn cậu tới được trước cổng trường. Một cơn gió thu hiu hắt thổi qua, thổi bay chí khí tráng sĩ của thằng AK, thổi bay nỗi lo lắng khó xử bị kẹp giữa của Ngô Vũ Hằng. Nhưng lại thổi bùng lên ngọn lửa căm thù của Châu Kha Vũ.

AK nhìn người đội nón kết, mặc áo thun đen khoác sơ mi tay dài đang đứng cùng tụi Lâm Mặc thì rụt cổ lại. Nó khều vai Kha Vũ, “Đại ca. Hay là thôi đi…”

Thằng Ngố chỉ có thể im thin thít, hết nhìn thằng AK rồi lại nhìn sang đại ca của mình. Nó biết cái kế hoạch úp sọt đánh người của đại ca vừa tan tành xác pháo, nhưng với tính tình của đại ca thì việc nói ra hai chữ “thôi đi” lại khó khăn vô cùng. Kha Vũ không trả lời, mắt chăm chú quan sát cái người đội nón kết vừa đến đón Lâm Mặc và Siêu Siêu đi. Nắng trưa khó khăn lắm mới lách qua được phần lưỡi trai để rọi đến khuôn mặt bên dưới, trắng nõn, tươi cười. Thằng anh của hai đứa kia vậy mà đến tận trường để đón em của nó, hẳn là vì phòng hờ đám Kha Vũ trả thù đây mà.

“Mày không dám thì về trước đi”, Kha Vũ lầm lì vứt cặp sách của mình sang cho thằng AK, “Mang cái này về nhà giúp tao!”

AK ôm cứng cái cặp của Kha Vũ, ngớ ra, “Vậy đại ca thì sao?... Lỡ cô Hòa hỏi thì em phải trả lời sao?”

Chà… Nhắc tới đây thì Kha Vũ cũng hơi chần chừ rồi. Cậu nhìn theo bóng dáng ba người đang dần lẫn vào đám đông trên đường lớn, hạ quyết tâm chạy vội theo. Trước khi chạy đi Kha Vũ không quên ném lại một câu dặn dò, “Bảo tao vẫn còn làm trong ban cán sự lớp. Họp một chút rồi về ngay.”

Thằng AK gật gù nhận lấy sứ mệnh, xoay đầu mới thấy vẻ mặt lo lắng phức tạp của thằng Ngố đang đứng sau lưng. Cậu đâu có biết chuyện giữa thằng Ngố và đại ca mình, cười hề hề kéo thằng Ngố đi, “Gì vậy mậy? Nhìn mặt như mới bị đánh cho ngu ra luôn.”

Cũng không khác là bao, thằng Ngố lầm bầm. Trong lòng nó đang nhẹ nhàng thắp lên một hàng nến cầu nguyện cho đại ca bình an sau vụ này… Anh hai của Siêu Siêu không phải chỉ có vài cú đấm vài cú đá như hôm qua đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro